Chương 89:D-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xoạt*
Chiếc màn màu trắng được mở ra, Umji với một bộ váy cưới trắng tinh khôi bước ra. Cô mỉm cười
"Bộ này được chứ? "
"Ừm, nhìn năng động đó! "
SinB bị chị cả đánh một cái vào vai vì phát ngôn linh tinh của mình.
"Em nghĩ sao mà nói vậy, váy cưới chứ có phải đồ thể dục đâu mà năng động!"
"Đúng đúng! "
Hội bạn gái đồng thanh tán thành với ý kiến của Sowon. Eunha đưa ngón tay cái lên dành tặng Umji
"Bộ này đẹp nhất, chẳng phải em nói không thích mấy bộ dài sao? Bộ này ngắn đến ngang đầu gối nên làm tăng thêm vóc dáng của em nữa! "
"Thật sao? Em cũng thích bộ này nữa, không cúp ngực, không dài, không phản cảm! "
"Bộ này là tuyệt nhất rồi! "
Yuju vỗ tay gật đầu. Umji nhìn mình trong gương rồi chống nạnh xuýt xoa
"Rốt cuộc oppa đã đi đâu rồi, dám bỏ mình đi chọn đồ cưới một mình! Hứ! "
"Thôi đừng buồn nữa cưng! Đi chọn váy cưới mà dẫn con trai theo chi, không đưa ra được ý kiến gì đâu, lúc nào cũng gật đầu mà không cần biết bộ trước khác bộ sau như thế nào. Chỉ có con gái mới tư vấn cho em được, hiểu chứ? "
Umji gật đầu, cô đột nhiên vỗ tay một cái
"Vậy mình chọn bộ này đi, xong rồi tụi mình sẽ đi ăn lẩu nha! Lâu lắm rồi em chưa ăn! "
"Ok! "
Năm bàn tay cùng lúc giơ lên.
++++++++
"Không sao chứ? Chúng ta làm vậy có ổn không? "
"Đương nhiên là ổn rồi, đừng lo nữa, chúng ta hãy tập trung hết tâm trí vào chuyện chính đi! "
"Tất cả là tại anh hết, đây là lần đầu tiên em làm việc này mà khổ sở vậy đó, aigu! "
Bla bla
Bảy cái đầu cùng lúc chụm vào nhau, trán ai cũng đổ đầy mồ hôi. Mọi người đang ngồi xung quanh ai cũng để ý đến những chàng trai kì lạ này, không để ý sao được, ai đời đi ăn lẩu mà lại trùm kín mít người như vậy, đã vậy mà đến khi ăn lại đeo khẩu trang như vậy. Thật là....
"Ah, J-Hope hyung, anh ở bệnh viện đi, tự nhiên đòi đi theo chi vậy! "
J-Hope ngồi trong góc đang cắn một miếng thịt thì bị hứng hết một tràng xả giận của em út.
"Ai rủ ổng đi vậy? "
Suga tiếp lời Jungkook, vốn dĩ nhóm đã không phải chịu khổ như vậy, ra ngoài ăn cũng không cần bịt kĩ như vậy, tại có người không thể để bạn gái biết rằng mình đã hồi phục nên liên lụy cả nhóm phải như vậy.
"Được rồi, mọi người ăn nhanh rồi về, coi chừng hội bạn gái đến bệnh viện thì tiêu luôn cả đám! "
Jin lên tiếng cắt đứt cơn giận của mọi người, J-Hope gật đầu
"Đúng rồi đó! "
Thế là sau một cãi vả, hội chống đạn lại tập trung vào việc chính mà không biết rằng ở ngoài cửa địch đang tiến vào.
"Chị cho em đặt một phòng gồm bảy người nha!"
Yerin bước đến phục vụ quán đặt phòng ăn, người phục vụ nhìn danh sách phòng rồi lên tiếng
"Xin lỗi mọi người, hiện tại quán đã hết phòng, phiền mọi người chọn bàn bên ngoài, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này! "
"À, không sao, tụi em ngồi bên ngoài cũng được! "
Yerin gật đầu chào phục vụ.
*Phụt*
Đột nhiên Umji phì cười, cả nhóm nhanh chóng tập trung ánh mắt vào em út. Lúc nãy vừa bước vào nhà hàng, em út đã bị thu hút bởi cách trang trí của nhà hàng nên cô không ngừng nhìn qua lại, và thế là cạnh tượng kì lạ ở một góc nhà hàng đã thu hút được ánh mắt của cô. Dáng người, cách ăn của người mà cô đã được nhìn suốt ba năm trời khiến cô dễ dàng nhận ra Jimin, và tất nhiên, bao gồm cả dàn thiếu niên.
"Unni, nhìn kìa! "
Mọi người theo ánh mắt của Umji mà nhìn theo. Chưa tới 5 giây, năm cô gái đã rơi vào trạng thái giống Umji lúc nãy, phì ra cười.
"Ya, nhìn cách J-Hope ăn kìa, như ăn trộm ấy! "
SinB vừa cười vừa nói. Eunha xua tay
"Có phải mình anh ấy đâu, nhìn mấy người còn lại xem, ai cũng ăn như bị bỏ đói mấy năm rồi ấy! "
"Để em! "
Trong đầu Umji chợt nảy ra ý kiến hay ho. Cô cầm điện thoại lên bấm nhanh một tin nhắn cho ai đó.
*Bíp bíp*
Jimin vừa ăn vừa lấy điện thoại từ trong túi ra, anh nhanh tay bấm vào nội dung của tin nhắn.
"Oppa! Hướng năm giờ, quầy tiếp tân, nhìn lên! "
Chợt cơ miệng của anh cứng lại, miếng thịt từ trong miệng rớt xuống chén. Anh dần cử động đầu theo hướng trong tin nhắn, phía trước mặt anh lúc này, sau cô gái đang cười tươi hơn hoa vẫy tay chào anh, không những vậy mọi người đang bước đến chỗ anh. Thân thể hành động nhanh hơn não, anh nhanh chóng đứng dậy che tầm nhìn của hội bạn gái. BTS giật mình vì hành động của Jimin, Jungkook là người thứ hai phát hiện ra GFiend, anh la lên
"Ya ya bạn gái! "
"Hả, bạn gái gì? "
Những người trong nhóm gãi đầu. Jungkook bức xúc la lên
"Gfriend đang đến kìa! "
"Hả ả ả? "
Trong lúc mọi người định hình thì Jimin đã bước đến bên hội bạn gái từ lúc nào. Anh đứng che phía sau hết mức có thể
"Anh sao vậy? Để tụi em đến ngồi nữa chứ! "
"À à, chờ anh đi lấy ghế! "
Trán Jimin chảy đầy mồ hôi, tay chân luống cuống.
"Ở bên kia có ghế kìa, anh đi ra đi! "
Jimin bị SinB xô ra, phía trước cô là năm chàng trai vẫy tay chào cô. Jimin quay đầu lại, anh khẽ thì thầm
"Làm tốt lắm các chàng trai! "
"Mọi người tới đây ngồi đi! "
Jin đứng dậy kéo ghế cho mọi người. Sau năm phút, chỗ ngồi cũng đã được ổn định.
"Mọi người đi ăn mà không rủ tụi em gì hết!"
Sowon trách móc, Jin cười trừ
"Mọi người định ăn nhanh rồi về à! "
"À, ủa, J-Hope oppa ở bệnh viện một mình à? "
SinB mắt chớp chớp ngây thơ nhìn BTS,  Rapmon lắc đầu
"Có quản lý ở đó rồi! Em yên tâm, chừng nào em ấy tỉnh dậy thì quản lý sẽ báo tin! "
"À! "
Umji hất tay Jimin, liếc xéo anh
"Hay qua ha! Kêu đi chọn đồ cưới với em thì không chịu đi, nói gì mà không có tâm trạng, để mai đi, không có tâm trạng chọn đồ mà có tâm trạng ăn uống hen! "
Jimin nói nhỏ vào tai cô
"Anh có nỗi khổ, lát nữa anh sẽ giải thích cho em nghe! "
"Mà lúc nãy tụi em không thấy gì hết sao? "
V mạnh dạn dò tình hình. Sáu cô gái đồng loạt lắc đầu, Yuju là người diễn sâu nhất
"Hả? Thấy gì là thấy gì? "
"Không có gì, nước sôi rồi, mọi người ăn thôi! "
Không khí dần trở nên nóng hơn, ai cũng vui vẻ vừa trò chuyện vừa ăn uống với nhau, trừ một người lúc này vô cùng khổ sở ngồi dưới gầm bàn, chỉ có thể ngửi mà không thể ăn.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro