Chap 2: Bi Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm! Mắc vệ sinh quá! "
SinB vừa mớ ngủ vừa ôm bụng, cô mắt nhắm mắt mở đứng dậy bước từng bước vào nhà vệ sinh.
*Cạch*
"Ơ, cửa không mở được! "
Cô hơi tỉnh lại một chút, mắt chớp chớp khó chịu gõ cửa
"Có ai ở trong đó không? "
"Có! "
Giọng con trai từ bên trong vang lên thật to, SinB hết chịu nỗi đập cửa
"Phiền anh có thể nhanh chút được không? "
"Cô có biết ý tứ là gì không vậy? Rõ ràng là tôi vào trước cơ mà! Cô vào khoang thường giải quyết đi! "
"Ya ya! "
Cô gõ cửa thêm một lần nữa, định cãi lại mà bụng lại phản kháng, SinB đành nuốt cục tức vào trong quay lưng bước về phía trước thì...
*Cạch*
Cửa phòng được mở ra, SinB thở dài quay đầu lại định xả cục tức thì liền phát hiện ra người quen.
"Em..! "
Cử chỉ mặt của chàng trai ở trước mặt khẽ biến đổi, anh không tin nhìn cô gái ở trước mặt.
"Sao em lại ở đây! "
"Tránh ra đi! Anh không có tư cách nói chuyện với tôi! "
SinB đẩy Jin thật mạnh vào trong, cô nhìn cũng không nhìn một lần vào mặt anh.
"Em...! "
*Rầm*
Lời chưa thốt ra hết thì cánh cửa đã đóng thật mạnh trước mặt anh. Jimin đứng như bức tượng, chớp chớp mắt nhìn cánh cửa màu trắng.
"Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi! Cô vẫn chưa quên được chuyện năm đó"
*Cạch*
SinB vừa mở cửa ra đã thấy người mình không muốn nhìn nhất đang đứng phía trước mình, như xem người kia là vô hình, cô định cất bước đi thì đột nhiên có một bàn tay nắm chặt cổ tay cô lại
"Vẫn còn ghét anh sao? "
Jimin ép sát cô vào tường, quan sát cô thật cẩn thận, SinB nở nụ cười khinh bỉ, khoanh hai tay lại nhìn anh
"Ai dám giận anh chứ? Không khéo sẽ bị anh bức đến con đường chết như...!"
"Chuyện đó là tai nạn! "
*Bốp*
Một cái bạt tai được giáng xuống mặt của Jimin, SinB hét lớn
"Không ngờ anh vẫn còn mặt mũi nói đó là tai nạn. Nếu lúc đó anh không nói như vậy, nếu lúc đó anh thành thật với cảm xúc của bản thân thì Young Bin sẽ không ra đi oan uổng như vậy, là anh, tất cả là tại vì anh! "
"SinB à! Nghe anh nói!"
"Im đi! "
Chính giữa hành lang của sân bay, một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn đang diễn ra, tâm trạng của cô gái vô cùng kích động, cô vừa la lớn vừa đánh thật mạnh vào người con trai đối diện, còn người con trai đó vừa đứng yên cho cô đánh, vừa giữ vai của cô lại.
"Chuyện gì vậy? "
Suga , V và Sowon ngạc nhiên đứng nhìn cảnh tượng trước mặt.
"SinB à! "
Suga cùng Sowon bước đến, Suga thì nắm lấy cổ tay của SinB rồi kéo đi, còn Sowon thì lo lắng nhìn Jimin
"Anh không sao chứ?"
"Không sao! "
Jimin nhìn theo bóng lưng của SinB rồi buồn bã lắc đầu. Phía bên này Suga kéo SinB đến một chỗ khuất người rồi thả cô ra
"Anh làm gì vậy?"
Cô nhăn mặt nhìn anh, Suga thở dài nhìn cô
"SinB à! Em vẫn luôn cố chấp như vậy! Chẳng phải cảnh sát lúc đó đã nói rằng do Young Bin bất cẩn mới dẫn đến tai nạn sao? Chính em cũng nghe thấy mà! Sao em cứ luôn đổ mọi tội lỗi lên người Jimin như vậy! "
"Đúng rồi! Tôi luôn là người sai, mấy người thì luôn đúng, được chưa? Vậy mấy người cứ ôm cái đúng của mình mà sống cho thật tốt đi! "
Mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào, cô toang bước đi thì lại bị anh giữ lại lần nữa. Suga vì nhìn thấy ánh mắt của cô mà chợt thấy nhói trong lòng, anh đưa hai tay ôm cô thật chặt vào lòng
"Nghe anh nói này, mọi chuyện đã qua lâu, rất lâu rồi, người mất thì cũng đã mất rồi, tại sao em không cố gắng đứng dậy mà sống tiếp, sống cho phần của Young Bin, em cứ mãi dằn vặt trong niềm đau như vậy, liệu em ấy trên thiên đường có vui khi nhìn em như vậy không? "
+++++++++
"Unni, chị kể cho em nghe chuyện của mọi người được không? "
"Em muốn nghe chuyện gì? "
EunHa mỉm cười nhìn em út, Umji đảo mắt liên tục, cô đang chần chừ có nên nói hay không, sau hai phút đấu tranh, cuối cùng em út cũng chịu mở miệng
"Tại sao các chị và BTS sunbaenim lại mâu thuẫn với nhau? "
Nụ cười của EunHa chợt đông cứng khi nghe câu hỏi của Umji, cô lập tức lắc đầu
"Chị không kể được, em cũng không cần biết đâu, với lại đừng bao giờ nhắc lại chuyện này, đặc biệt là với SinB! "
"Sao vậy? Mọi người cứ giấu em hoài à! Kể một chút cũng không được sao?"
EunHa dần trở nên nghiêm túc, cô kiên quyết
"Ngoan! Đừng quậy nữa, không phải là mọi người giấu em. Yewon à! Trong lòng ai cũng có một vết thương không bao giờ lành được và cũng không ai muốn tự tay sát muối vào nó để lại đau thêm một lần nữa, hiểu ý chị nói chứ, về chỗ ngồi đi! "
"Nhưng mà...! "
Umji định thuyết phục người đối diện thì EunHa đã quay mặt qua phía cửa sổ. Em út đành bất lực miễn cưỡng đứng dậy về chỗ ngồi.
"Ơ! SinB unni đi vệ sinh sao lâu vậy nhỉ? "
Em út lo lắng bước về phía sau của khoang tàu.
*Cạch*
"Ơ, không có người! "
Umji quay qua quay lại để kiếm tìm hình bóng của SinB, bước chân vô thức bước lung tung khắp nơi. Chợt, bước chân của cô cũng dừng lại vì cảnh tượng trước mặt, Sin... SinB unni đang ôm Suga sunbae. Chưa kịp thích ứng được hoàn cảnh thì đột nhiên lại có một người nào đó kéo cô đi khỏi đó.
"Cô là ai? "
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro