Chap 20: Di chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Umji ya! Đi thôi! "
Hòn đảo mới sáng sớm đã trở nên náo động vì sự di chuyển của một nhóm người, Jimin quay người lại nhìn Umji đang loay hoay với tảng đá bự.
"Em đang làm gì vậy?"
Hành động của em út nhanh chóng gây sự chú ý của Eunha, Umji la lớn trả lời
"Em đang bận chút! Mọi người đừng quan tâm, em sắp xong rồi."
Gần năm phút trôi qua, cuối cùng Umji cũng hoàn thành xong công việc của mình, vừa đúng lúc mọi người chuẩn bị xuất phát, cô liền nhập vào với mọi người để lên núi. Cả nhóm gồm mười bốn người cùng nhau bắt đầu một sự khởi đầu mới. Bãi biển từ một nơi ồn ào bây giờ trở nên im ắng hơn bao giờ hết, chỉ còn lại tiếng sóng ào ạt và tảng đá to được khắc bằng những nét chữ nguệch ngoạc của Umji
"Kim Sowon, Kim Seok Jin, Jung Yerin, Kim Taehyung, Kim Yu Na, Jung Ho Seok, Hwang Eun Bi, Min Yoon Gi, Jung Eun Bi, Jeon Jung Kook, Kim Ye Won, Park Ji Min, Ahn So Min, Lee Hyun Bin. Chúng tôi đã có mặt tại hòn đảo này và sống rất tốt! Kim Nam Joon - Mọi người rất nhớ anh!!! "
++++++++++
Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba,... Cây dừa hôm trước bị gãy vì bị sét đánh đã hôm nay đã được chứng kiến cảnh một nhóm người đi qua đi lại hơn năm lần, V bắt đầu phàn nàn
"Ay ya! Jimin à! Cưng có chắc là có chỗ trú ẩn không vậy! "
"Em chắc chắn! Quả bom lần trước là của quân đội, vậy có nghĩa là ở trên đây cũng có nơi ở của quân đội.!"
Jimin chắc chắn đưa ra lập luận của mình, vì thấy có phần hợp lý nên mọi người lại đi theo anh. Thêm năm phút nửa trôi qua, mọi người lại quay trở lại chỗ có cây dừa một lần nữa. Jungkook nhanh chóng ngăn mọi người lại, anh nói nhỏ
"Để anh ấy tự đi đi, một hồi anh ấy cũng tự quay lại à! "
Vì Jimin đi trước nên không hề để ý diễn biến ở phía sau mà cứ tiếp tục đi tiếp, quả nhiên, anh lại quay lại chốn cũ, khi thấy mọi người đứng đó, anh tròn mắt
"Sao mọi người lại ở đây? "
"Thấy chưa? Em nói mà! "
Jungkook nháy mắt tỏ vẻ, Hyun Bin khoanh tay lắc đầu
"Ban đầu đáng lẽ nên ở ngoài biển là tốt nhất! Bây giờ cậu có đi hết nguyên một hòn đảo này đi nữa cũng không kiếm ra được một căn nhà đâu!"
"Sao cậu biết không có, chúng ta chỉ đi được một phần, phía bên kia chắc chắn sẽ có! "
...
Thế là Hyun Bin và Jimin lại nổ ra trận chiến, mọi người dần trở nên chán nản mà ngồi xuống để lắng nghe hai người nói lý, còn EunHa thì không rảnh như vậy, cô bắt đầu đi lòng vòng để tìm hiểu xung quanh, những lần lên rừng trước vì cô quá yếu nên mọi người không cho đi chung, cô vốn rất thích mạo hiểm nên bước chân càng lúc càng xa dần.
"Jung... Jung Kook à! EunHa đâu rồi? "
Sowon đột nhiên cảm thấy thiếu ai đó, cô quay qua quay lại, đúng như cảm tính của cô, EunHa đã biến mất, để tránh mọi người lo lắng, cô hỏi nhỏ Jung Kook vì lúc nãy cô thấy Jungkook là người cõng EunHa. Jungkook cũng bắt đầu hốt hoảng
"Kì lạ, lúc nãy cô ấy vẫn ở đây mà"
Trong ánh mắt của anh hiện rõ tia bối rối
"Nhưng mà...."
"Ngừng đi! EunHa đi đâu mất rồi! "
Tiếng la của Sowon lấn át đi tiếng cãi nhau của Jimin và Hyun Bin.
"Em nói gì vậy? EunHa đi đâu? "
"Không biết nữa! Em ấy đi đâu mất rồi! Mới nãy vẫn còn ở đây"
Mọi người nhanh chóng tản ra tìm kiếm EunHa.
"AaaaAa! "
Đột nhiên ở phía xa vang lên tiếng la thất thanh, cơ thể hoạt động nhanh hơn suy nghĩ, mười ba người ở nhiều phía khác nhau nhanh chóng chạy về hướng phát ra tiếng hét đó.
"Chuyện gì vậy? "
Băng qua khu rừng để đi qua cánh đồng lao, Jimin là người chạy tới đầu tiên, anh bối rối vì đang đứng trước một dãy ngăn cách. Thì ra hòn đảo bị tách rời thành hai phần, mà chính giữa lại là một khe sâu, lúc này chỉ còn một cái bàn tay đang bám víu, Jimin bước tới nhìn EunHa đang chới với giữa khe nứt của hai hòn đảo, không suy nghĩ nhiều, anh liền đưa tay mình ra để giữ EunHa lại
"Em chuẩn bị trước, anh kéo em lên đây! "
"Anh cẩn thận, coi chừng bị rớt xuống! "
*Hự*
Jimin dùng hết sức bình sinh để kéo EunHa lên. Mọi người cùng lần lượt tới, Jungkook và V cũng chạy tới giúp
*Đùng Đùng*
"Aaaaaa! "
Đột nhiên tiếng sét đánh mạnh làm Jimin giật mình thả lỏng tay, EunHa không trở tay kịp liền trượt chân rớt xuống vực, Jungkook nhanh chóng đưa tay nắm lấy tay cô, V đưa tay giữ Jungkook lại, ai ngờ lại bị trượt tay rớt xuống theo, cứ tưởng ba người đã rớt xuống vực nhưng lại được Jimin nhanh tay giữ lại. Thế là chỉ sau một tiếng sét, mọi thứ càng trở nên tệ hơn. Bộ ba lênh đênh giữa vực thẳm là Jungkook, sau đó là EunHa và người cuối cùng là V. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm những người đứng gần đó không ai phản ứng kịp
"Làm gì vậy! Mau tới giúp Jimin cứu người! "
Jin chấn chỉnh mọi người lại, Umji nghiên cứu tình hình rồi đưa ra ý kiến
"Bây giờ rất khó để kéo lên, mọi người thấy cái cây ở phía kia rồi đúng không! Khoảng cách từ đây đến đó cũng gần, bây giờ mọi người nối thành một hàng dài, Hyun Bin sẽ là người đứng cuối ôm cái cây để lấy lực kéo mọi người lên.!"
"Ok! "
Vì tình huống khẩn cấp nên không ai nói với ai lời nào, mọi người nhanh chóng làm theo lời của em út, một hàng dài được hình thành. Hyun Bin la lớn
"Mọi người chuẩn bị chưa! Chuẩn bị kéo đây! "
"Cố lên! "
Umji nắm tay của Jimin, hai người gật đầu, trong ánh mắt của hai người đều tràn vẻ tin tưởng. Mười bốn con người bắt đầu dùng lực để tương trợ lẫn nhau.
End.
P/s: Truyện càng lúc càng ít lượt view (;´ຶДຶ ')!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro