Chap 35: Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+Daegu
Trong căn nhà màu trắng nằm giữa những căn nhà đầy màu sắc khác nhau ở làng tranh Mabiijeong. Có một cháng trai vẫn còn đang ngáy ngủ như bị ba còn mèo trèo quanh người khiến anh phải miễn cưỡng ngồi dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân, anh vẫn còn buồn ngủ nhưng ngay lập tức tỉnh người vì buổi sáng ở trên bàn. Nhìn tờ giấy với một dòng chữ ngay ngắn ở trên bàn mà khoé miệng bất chợt nở nủ cười
"Cô bé này, lại đi nhiều chuyện với mấy bà thím trong xóm rồi! "
Chưa tới năm phút, đồ ăn trên bàn đã bị anh vét sạch vào bụng. Ngồi nghỉ một chút rồi anh đứng dậy bắt đầu công việc thường ngày là rửa một đống bát, lau nhà, ủi đồ,... Chẳng mấy chốc đã đến trưa, sau khi đã làm mọi việc đau quá đó, chàng trai một tay ôm mèo, một tay cầm một bịch snack to rồi ra ngồi vào chính giữa ghế sofa lớn để theo dõi tin tức, trong lúc xem, anh còn không quên nhìn hai con mèo đang bò qua lại
"Ya! Ye, Won! Hai đứa lại đây, đứng đi lung tung nữa! "
Như hiểu được lời của anh nói, hai chú mèo ngoan ngoãn nhảy lên ghế so fa với anh.
"Ji, Ye, Won, ba đứa nói xem, mẹ của con nói chuyện gì mà giờ này chưa về? "
*Meow meow*
"Chắc kể hết từng ngóc ngách, con đường của Quảng Châu cho mấy dì trong xóm nghe nên giờ chưa về! "
*Meow meow*
...
Thời gian thì cứ trôi mà chàng trai không hề thấy chán nản vì bận trò chuyện.
*Gâu gâu*
"Min à! Im lặng nào, là umma về mà, làm gì sủa như vậy? "
Ngoài cửa vang lên tiếng nói thanh thót của một cô gái.
*Cạch*
"Cuối cùng cũng chịu về rồi sao? "
Chưa thấy mặt mà chàng trai đã bắt đầu phàn nàn, cô gái mỉm cười nhún vai
"Em định ở đó dùng cơm trưa với các dì luôn ấy, mà chợt nhớ lại là chưa cho Min ăn, em phải chạy về đó! "
"Ya ya ya! "
"Hì hì, em giỡn thôi!"
Cô gái vừa cười lớn vừa cầm chai xịt nước, bước lên ban công để tưới những cái cây được chủ nhà nuôi ở trên. Cô đang bận rộn tưới cây thì đột nhiên ở phía sau có hai cánh tay rắn chắc luồn qua eo cô rồi ôm chặt
"Làm gì vậy? Em đang bận! "
Mặc kệ sự bất tiện của người ở phía trước, chàng trai cứ ôm chặt, cô đi đến đâu thì anh đi đến đó. Dưới chân của hai người luôn có ba con mèo và một con chó vây quanh, xung quanh còn có cả những chậu cây đầy sắc màu nở rộ giữa mùa thu
"Không ổn rồi! Anh bắt đầu tham lam rồi! Mau quay trở lại thôi chứ không anh đắm chìm trong cuộc sống như thế này mất! "
Anh vùi đầu vào cổ cô rồi thì thầm, cô gái nhẹ nhàng gật đầu
"Đương nhiên rồi, chẳng phải hôm qua đã nói là sẽ quay lại sao?"
++++++++++
*Tách tách*
Từng hạt lửa vang lên như sưởi ấm cho giấc mơ của mọi người, sau buổi văn nghệ mọi người đã di chuyển vào trong nhưng vẫn để lửa ở bên ngoài. Sau một ngày dài ai cũng mệt mỏi nên mau chóng chìm vài cơn mơ, chỉ riêng có một chàng trai vẫn đang trằn trọc vì không có được câu trả lời cho câu hỏi anh đặt ra. Ngón tay của anh khẽ động đậy và đụng vào ngón tay của người nằm kế bên
"So Won? Em ngủ chưa? "
....
"Ngủ rồi sao?"
....
"Chuyện lúc chiều anh nói em suy nghĩ chưa? Suy nghĩ cẩn thận nhé! Biết là có nói thêm một lần nữa vẫn không thể thay đổi được suy nghĩ của em và không làm em cảm giác được gì nữa nhưng anh vẫn phải nói là "Anh xin lỗi""
....
"Ngủ ngon! "
Anh cả sau một hồi độc thoại rồi mới xoay người sang chỗ khác mà không biết vào khoảnh khắc anh xoay người, cô gái nằm bên cạnh đã từ từ mở mắt ra, So Won đưa mắt nhìn về hướng của Jin
"Nếu anh nói thêm một lần nữa! Biết đầu em sẽ lại rung động đấy! "
Một ngày dài thật sự kết thúc.
----------
"Mọi người thật sự không thay đồ luôn sao? Định làm thành đồng phục nhóm luôn sao?"
Rapmon đại diện suy nghĩ của bên con trai mà lên tiếng phê bình hình ảnh trước mặt, Yuju đáp trả

"Vậy mấy người đổi đồ đi, có đồ mặt là hay lắm rồi, ý kiến hoài!"

"Nhưng mặt đồ giống nhau như thế này làm sao phân biệt được ai với ai?"

Anh cả cũng lên tiếng, những chàng trai đứng kế bên cũng đông loạt đưa ngón tay cái lên.

"Mấy người khó chịu thật đó, tụi này mặc không thấy khó chịu thì thôi! Sao không phân biệt được, chẳng lẽ ở cạnh nhau mười mấy năm mà không biệt được sao? Thật là..!"

Cô gái lớn tuổi nhất trong nhóm - So Min cũng biết phản bác lại.

"Được rồi, được rồi! Đã tập hợp đầy đủ xong hết rồi, xuất phát thôi! Cơ mà chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

Umji chớp mắt nhìn Jin, vì chính anh đã đề cập đến vấn đề này. Anh cả nhún vai

"Đương nhiên là đi cắm trại rồi! Hôm nay anh đây sẽ dẫn đầu mọi người đi tham quan hết nguyên hòn đảo này, chúng ta phải tìm hiểu nơi ta đang sống chứ phải không? Đi thôi!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro