Chap 37: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt mọi người đang là một đống lộn xộn khiến ai cũng hoảng hồn.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? "
Những đồ vật trước căn nhà lúc đi vẫn còn nguyên vẹn nhưng khi về lại bị bới tung lên, bên trong căn nhà cũng bừa bộn không kém, Umji là người phát hiện ra những điều bất thường đầu tiên
"Bị mất đồ ăn rồi!"
"Mố????? "
Lời của em út nói ra như sét đánh ngang tai những thành viên còn lại.
"Đúng thật rồi! Hai hộp mỳ ăn liền trong vali, trái cây đã mất rồi, chỉ còn lại những con cá chúng ta chưa nướng là không mất thôi! À, mấy bộ đồ phơi ở bên ngoài cũng mất luôn"
Anh cả sau khi đi một vòng kiểm kê liền xác nhận.
"Vậy là trên hòn đảo này vẫn còn có người sống? "
"Nhưng bảo đảm không phải là người dân địa phương, chắc là những người giống chúng ta, nạn nhân của chuyến máy bay! "
Jimin nhanh chóng phân tích tình hình, những người còn lại cũng đồng loạt gật đầu. Những tiếng thở dài lần lượt phát ra. Chàng trai IQ 148 của nhóm bắt đầu hoạt động, chỉ sau hai phút, Rapmon đã suy nghĩ ra chuyện gì đó
"Không ổn, nếu cứ thế này thì sẽ bị mất đồ ăn hoài, chúng ta cũng không biết là bao nhiêu người, lỡ như lần sau họ lấy hết đồ ăn thì chúng ta coi như xong đời. Bây giờ như thế này, nhóm sẽ cử ra luân phiên hai người để canh bên ngoài căn nhà, ngày cũng như đêm. Vì nhóm đông người nên một lần giao ca khoảng năm tiếng thôi! Mọi người nghĩ sao? "
"Ok! "
Hội bạn gái không cần suy nghĩ nhiều liền đồng ý nhưng bên con trai thì khác, họ vẫn còn đang bận suy nghĩ cho sức khẻo của những người nào đó.
"Một lần năm tiếng, hai người một ca. Bắt đầu ngay bây giờ. Sao? Suy nghĩ lâu vậy? "
Rapmon nhìn những thành viên còn lại, sau một lúc phân vân cuối cùng mọi người cũng thống nhất. Ca đầu tiên sẽ là anh chị cả của nhóm.
+++++++++++++
*Click click click*
Máy ảnh được chụp liên tục, đèn splash nháy lên liên hoàn, trong hội trường rộng lớn đã bao phủ toàn bộ nhà báo cũng như phóng viên.
"Xin chào mọi người! Tôi là Jae Joong! Là người phụ trách vụ án máy bay MJ-370, một tháng đã trôi qua kể từ khi những nạn nhân đã thoát từ vụ tai nạn đó trở về. Vì tinh thần vẫn còn hoảng loạn và chưa ổn định của họ vì di chấn của cuộc tai nạn, chúng tôi vẫn chưa có kết luận gì về vụ việc của cô Ahn So Min"
"Đã tìm được hòn đảo của nạn nhận bị trôi dạt, đã lấy lời khai, một tháng cũng đã trôi qua, vậy bên các anh có thể bảo đảm bao nhiêu phần trăm sự sống sót của những nạn nhân chưa được giải cứu? "
Câu hỏi được đặt ra khiến mọi người không khỏi bất ngờ, vì vấn đề này hiện tại là vô cùng tế nhị. Sắc mặt của một số thành viên BTS và GFriend ngồi ở hàng ghế đầu cũng không tốt vì chính họ vẫn chưa chắc chắn được điều gì. Jae Joong đứng ở trên bục quét một lượt sắc mặt của họ rồi mới trả lời
"Có một việc chúng tôi vẫn chưa công bố và đây chính là lý do của buổi họp báo ngày hôm nay. Tám giờ sáng ngày hôm qua, chúng tôi đã nhận được cuộc gọi từ bên cảnh sát Trung Quốc.!"
Jae Joong đột nhiên dừng lại khiến lòng ai cũng như lửa đốt. Các phóng viên bắt đầu hối thúc, tiếng xì xầm bắt đầu lớn nhưng đã bị tiếng máy ảnh lấn át đi mất
"Dae! Ngày hôm qua chúng ta đã nhận được thông báo "Thêm một nạn nhân của vụ tai nạn máy bay đã được tìm thấy và được giải cứu, hiện tại đang được hộ tống về nước""
"Cái gì???? "
"Thật á???? "
"Là Umji hay là Jimin??? "
Bla bla
Hàng loạt tiếng thảng thốt xuất hiện, khỏi phải bàn cãi công bố đột xuất này đã nhanh chóng lọt lên top tìm kiếm hàng đầu của Hàn Quốc. Sau khi công bố, Jae Joong cúi chào mọi người rồi nhanh chóng đi vào trong bị mặc hỗn loạn ở bên ngoài. Các thành viên của hai nhóm cũng nhanh chóng di chuyển vào trong để hỏi rõ vấn đề này.
"Jae Joong Hyung! Hyung! "
JungKook dẫn đầu mọi người tìm kiếm Jae Joong, nhóm vừa bước mấy bước đã thấy Jae Joong đang đứng dặn dò điều gì đó với cấp dưới, khi anh thấy nhóm đang bước đến gần liền kêu cấp dưới đi.
"Hyung? Chuyện này là sao? "
"Đúng rồi đó! Sao hôm qua đến lấy lời khai tụi em không nghe thông báo gì hết vậy? "
SinB bức xúc bước lên trước đối diện với anh để đối chất
"Mấy đứa bình tĩnh đi! Vì chính anh còn không biết người đó là ai! "
"Không biết người đó là ai?"
Suga nhướng mày, Jae Joong thản nhiên gật đầu
"Vì người đó yêu cầu bảo vệ nhân chứng nên anh không thể tìm hiểu sâu hơn? Là Umji? Jimin? Hay một ai khác? Đến ngày mai rồi biết! Sáu giờ sáng mai nhớ đến sáng nay quốc tế nếu tụi em muốn biết người đó là ai! À, chiều này tụi em nhớ đến để tiếp tục lời khai. Câu chuyện cũng nên đến phần kết thúc rồi đấy! "
++++++++++
Trời càng về khuya nhiệt độ đã thấp mà còn nhiệt độ trên núi nên càng thấp hơn.
*Hắt xì*
So Won khó chịu kiếm khăn để lau mũi thì ngay lập tức nhận được chiếc khăn của người kế bên. Hiện tại cả hai đang đứng gần nhau để sưởi ấm, kế hoạch được đặt ra là sẽ không đốt lửa vì sợ những người kia sẽ không đến.
"Em lạnh lắm không? Đứng gần lại đây! "
"Em không sao! Anh nói nhỏ thôi, những bên trong sẽ bị thức giấc mất! "
Cô cố ý tránh mặt Jin. Mũi của cô bắt đầu ngứa ngáy, cơn ắt xì chuẩn bị đến thì đột nhiên có một bờ vai rắn chắn hiện ra trước mặt cô và giữ chặt cô trong lòng ngực. So Won giật mình vùng ra nhưng đã muộn, Jin đã giữ cô vô cùng chặt, anh nói nhỏ vào tai cô
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro