Chap 8: Cơn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cắm hai con cá yên vị trên bếp lửa, Umji lúc này vừa ngắm mặt trời lặn vừa chờ anh trở lại
"Oa! Nhanh hết ngày thật! Đã hai ngày trôi qua rồi, không biết thế giới ngoài kia bây giờ như thế nào? Chắc đã sớm loạn lên rồi! A~, Umma! Con nhớ mẹ quá!"
"Đẹp không? "
Đột nhiên có một thứ gì đó đặt lên đầu của Umji, cô ngạc nhiên quay lên nhìn thì thấy anh đang đứng phía sau cô, Umji đưa tay cầm thứ đang ở trên đầu xuống, là một cái vòng được kết bằng cỏ lau, chính giữa còn có một cánh hoa gắn vào. Cô mỉm cười
"Đây là lí do anh đi lâu sao?"
Anh nháy mắt nhìn cô, đặt một bó nhánh cây trong tay xuống, mắt sáng rỡ nhìn con cá cô đang nướng.
"Chưa ăn được đâu? Em chỉ vừa mới nướng thôi! "
Jimin bĩu môi, anh quay lưng sang bên kia để không bị hấp dẫn bởi đồ ăn.
++++++++++
"Hôm nay chúng ta phỏng vấn đến đây! Mọi người hãy về nghỉ ngơi, ngày mai đúng mười giờ hãy đến! "
Viên cảnh sát tắt máy quay khi thấy mọi người ai cũng mỏi mệt. Khi cả hai nhóm ra đều ra đến cổng, Rapmon lên tiếng
"Các em về nhà cẩn thận, Umji và Jimin sẽ không sao đâu!"
"Chỉ mong rằng như vậy! "
Sowon lên tiếng, mọi người ai cũng gật đầu trước câu nói của cô.
*Bịch*
Trước mặt mọi người, đột nhiên EunHa té xuống đất.
"EunHa!"
Jungkook liền nhanh chóng bế cô lên và lao lên xe của nhóm.
....
"Do bị căng thẳng thần kinh cộng với di chấn sau chấn thương, cô ấy bị mất chứng viêm thần kinh. Chứng bệnh này không khó chữa, chỉ cần mọi người ít gây tác động đến cô ấy, chỉ trong một thời gian nhất định, cô ấy sẽ khỏi. À! Tạm thời mắt cô ấy sẽ thường xuyên bị mờ do thần kinh thị giác bị ảnh hưởng, mọi người chú ý một chút! "
"Dae! "
Yuju, Sowon, Jin, Suga và Jungkook tiếp nhận lời khuyên. Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng, mọi người liền ngồi xuống vây quanh bên cạnh EunHa. Yuju lo lắng nắm bàn tay của cô
"EunHa à! Cố gắng một chút!"
*Rầm*
Jungkook bỗng dưng mạnh lên bàn, Suga để tay lên vai của anh
"Bĩnh tĩnh"
"Tất cả chỉ tại tên khốn đó! Nếu không phải vì hắn, EunHa cũng không bị như vậy, nếu không vì hắn, Umji và Jimin cũng sẽ không...!"
"Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, có nhắc lại cũng không được gì!"
Jin nhẹ giọng bảo ban em út. Đúng lúc không khí trùng xuống thì tiếng mở cửa lại vang lên, một chàng trai lạ mặt bước tới, sau lưng của anh là năm người cũng khí thế không kém. Chàng trai kia đưa bảng tên của mình lên giới thiệu cho mọi người biết
"Xin chào mọi người, tôi tên là Ahn Jae Joong! Là công tố viên của Cục điều tra Seoul, tôi đến đây vì vừa mới nhận được thông báo, gần bãi biển của Quảng Châu ở Trung Quốc vào sáng nay, đã phát hiện ra thi thể của một cô gái tên là Ahn So Min, người có mắt trên chiếc máy bay gặp nạn, bước đầu khám nghiệm tử thi, bác sĩ cho rằng cô đã bị giết chứ không phải chết do tai nạn! "
....
Jae Joong cẩn thận quan sát khuôn mặt của mọi người, quả nhiên như anh dự đoán, lúc này mặt ai cũng xanh mét.
"So Min à! Cậu đừng chết! "
EunHa đột nhiên trong cơn mê bừng tỉnh dậy, nắm tay của viên cảnh sát chợt nắm chặt lại.
+++++++++
"Anh ăn đi! "
Umji đưa cho anh thành quả nãy giờ của cô. Quả nhiên, anh nở nụ cười rạng rỡ cầm cây dùi trên đó có con cá từ tay cô, anh chuẩn bị đưa tay xé một miếng thịt thật to rồi chuẩn bị đưa vào miệng thì cô gái bên cạnh đột nhiên nhớ ra điều gì đó giật miếng thịt từ tay anh, Jimin chớp chớp mắt đầy bất ngờ
"Em quên mất! Các chị có nói anh ăn hay bị mắc xương cá! Oa, đúng rồi nè, xương trong miếng này to quá trời! Em mà không lấy thì chắc anh bị nghẹn rồi! "
Umji vừa nói vừa gỡ miếng xương trong đó ra, cô đưa miếng thịt cá để trước miệng anh, ban đầu anh còn ngạc nhiên đôi chút, nhưng nhanh chóng há miệng thật to để thưởng thức. Và thế là, cô bắt đầu bón đồ ăn cho anh, nhìn hai người y hệt như một cặp tình nhân.
"Sao em biết rõ về anh quá vậy? "
"Không phải vì em biết rõ mà là những người bên cạnh em biết rõ. Họ thường xuyên nói nên em nghe được, em cũng rất thần tượng anh nên quan tâm một chút thôi! "
"Chắc bây giờ những người đó lo lắng cho em lắm! "
Giọng của cô  trùng xuống, ánh mắt cô nhìn sâu về phía biển
"Họ đi cùng chuyến bay với em, không biết bây giờ họ như thế nào? "
Chợt có một bàn tay đặt lên vai cô
"Sẽ không sao! "
Cô mỉm cười gật đầu, sau khi xử lí con cá đầu tiên, hai người tiếp tục qua con cá thứ hai. Jimin như nhớ ra điều gì đó
"Em thần tượng anh? Vậy chắc là rất tài giỏi? Đúng không? "
"Đương nhiên! Ai mà không biết Park Jimin, chàng vocal chính của nhóm nhạc BTS, anh vừa đẹp trai, hát hay mà nhảy đẹp nữa! "
Cô không ngần ngại mà nói ra những lời tán dương anh
"Thật sao? Thật ra thì em khỏi cần nói amh cũng biết được, dù không thể nhìn được khuôn mặt của mình, nhưng anh cũng cảm nhận được anh rất đẹp trai mà! "
Mặt cô bỗng trở nên khó coi, anh dù mất trí nhớ nhưng tính tình vẫn y như cũ, tự cao tự đại, chậc chậc.
"Anh hát hay sao? Vậy em dạy anh một bài đi, anh sẽ hát theo! "
"Hát sao? Ừm, để nghĩ xem, một bài của nhóm anh nha! "
Umji chuẩn bị bắt nhịp thì đột nhiên cô hắt xì một hơi, nước mũi cũng tự nhiên chảy ra. Jimin lo lắng sờ đầu cô
"Em nóng quá nè! "
*Sao cậu nóng vậy?*
Đột nhiên trong đầu Jimin vang lên cùng một câu nói anh nói ra với giọng của một đứa trẻ, trong đầu anh hiện ra khuôn mặt của cô bé nhưng bị nhoà đi. Anh ôm đầu
"A! Đau đầu quá! "
"Anh sao vậy? Đi thôi, chúng ta vào trong thôi! "
Umji nhanh chóng dìu anh vào trong, cô nhìn anh khó chịu nhăn mặt mà trong lòng không yên, qua một lúc, cơn nhức đầu của anh cũng thuyên giảm. Jimin nhìn cô vì mình mà sợ xanh cả mặt, anh bỗng đặt đôi tay bị sần sùi vì những vết thương nhỏ khi vào rừng lên gò má của cô, mắt Umji chợt mở to, anh nói khẽ
"Anh không sao! Cũng trễ rồi! Em nghĩ ngơi đi! "
Sau khi chắc chắn rằng anh đã ổn, cô an tâm nằm xuống ở phía trong góc, yên ổn nhắm mắt lại. Một ngày dài của họ đã trôi qua.
*Sột soạt*
*Sột soạt*
Umji quàng tỉnh vì âm thanh kì lạ sau núi, cô nghe kĩ lại một lần nữa thì âm thanh đó đã không còn, giấu đi nỗi sợ trong lòng, cô nằm xuống tiếp tục ngủ thì
*Sột soạt*
Âm thanh kia lại vang lên thêm lần nữa.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro