Ep 2: Wistale Kingdome

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wistale kingdome là một vương quốc không quá lớn nhưng cũng đủ để xem đây là một vương quốc lớn mạnh. Dân chúng sống trong vinh hoa phú quý của đất trời, có nhiều loại trái cây mà tôi chưa từng thấy bao giờ, nhìn khá ngon mắt.

Các ngôi nhà ở đây được xây không quá cầu kì nhưng nhìn qua thì cũng biết rằng tay nghề xây nhà của người dân ở đây không phải là hạng nghiệp dư. Và đương nhiên chúng ta không thể thiếu các binh linh ở đây, cứ khoảng 500m thì tôi lại thấy một nhóm binh lính, khá nể phục cho họ vì họ có thể đeo một tá sắt như vậy mà đi đi lại lại như bình thường.

Đi theo cô bé, con đường chúng tôi đi đó chính là đường dẫn thẳng đến lâu đài Wistale
-"Tại sao chúng ta lại đến đây?"

-"Anh không nhớ sao, em là một công chúa mà!!"

-"Hmm...... vậy à"

-"Mồ, anh chán quá."- con bé nói với giọng thất vọng.

Tôi không quá để tâm vào việc đó, cho đến khi tôi vào được bên trong lâu đài
-"Ấy... ch...ch.ch..ch, cái đầu của mình."

-"Anh không sao chứ?"

Đầu tôi nó như đang nhớ lại một cái gì đó, lâu đài này, khung cảnh này, hình như mình đã thấy ở đâu đó.
Tôi khuỵu xuống vì đau. Song tôi vẫn cố gắng kiềm nén nó.
-"NYEE HEE HEE HEE"

-"CÔNG CHÚA, NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VỚI MỘT TÊN THƯỜNG DÂN THẾ?"

-"Đây là bạn ta, Sans!!"

-"OHH VẬY LÀ BẠN CỦA NGƯỜI, TẠI HẠ ĐÃ THẤT LỄ"

-"NÀY ANH BẠN KIA, TA SẼ CHO ANH BIẾT TA LÀ AI......."

-"TA LÀ PAPYRUS, TA SẼ LÀ MỘT CHIẾN BINH VĨ ĐẠI"

-"Này anh bạn đầu tôi đang đau đấy, anh không cần phải hét đâu"- tôi lầu bàu

-"Dù sao thì, chào anh bạn tôi là Sans, Sans Rangarok"

-"HAY LẮM!!! NHƯNG CHO DÙ ANH CÓ XƯNG HỌ TÊN VỚI TÔI, TÔI VẪN SẼ COI ANH LÀ MỘT DÂN THƯỜNG!!"

Và thế anh ta bỏ đi, sau khi bóng dáng anh ta khuất hẳn tôi thở dài ngao ngán.
-"Sans Rangarok à ?" - con bé nhìn đểu tôi.
Đó cũng chỉ là một cái họ mà tôi lấy trộm khi nghe một người trên đường nói rõ họ tên của mình cho mọi người nghe. Ông ta đúng là một kẻ ấm đầu.

Đang suy nghĩ vu vơ, con bé xin phép tôi đi trước vì có việc với nhà vua. Con bé nói tôi có thể đi xung quanh nhưng có vài chỗ tôi không thể vào, chưa hiểu hết được hết lời nói, nó đã chạy mất. Ấy chết mình quên hỏi tên con bé rồi. Cuối cùng, tôi dành toàn bộ thời gian còn lại cho việc đi thăm quan, vừa đi vừa suy nghĩ đến những thứ tôi ập vào đầu tôi, càng nghĩ càng đau nên tôi dứt không muốn nghĩ đến nữa. Đang đi xung quanh lâu đài thì tôi thấy con bé, nó đang ở trên lầu gọi tôi.
-"Anh Sanssssss!!!"

Bỗng nhiên, có một ai đó từ phía sau choàng tay ra phía trước bịt miệng con bé lại rồi nhìn tôi. Không hay rồi, tôi lập tức chạy, chạy nhanh nhất có thể. Tôi ủi thẳng tới cánh cửa phòng con bé, vừa đủ để khiến cánh cửa bật ra. Tôi hét lên.
-"NGƯƠI LÀ AI?"

Từ trong phòng, hắn ta nhìn tôi rồi run lên và bật cười thành tiếng, cách hắn cười thật là man rợ. Cười xong hắn nhìn tôi.
-"Chúc mừng cậu, nhưng cũng thật tiếc...."

-"Cái gì ??" - tôi gắt lại.

Hắn ta buông vòng tay của mình ra, con bé ngã khuỵu xuống rồi nằm bắt động, máu đỏ lan ra. Tôi chạy tới, nhấc con bé lên.
-"Này, nhóc tỉnh lại đi !! Nè, tỉnh lại đi"

-"Ngươi đã làm gì ?"

-"Cứ bình tĩnh, cuộc vui còn dài."

Và rồi hắn ta cuộn người tạo thành một chiếc hố trên không trung rồi biến mất. Từ đằng sau, tôi nghe những tiếng bước chân tiến tới, chuyện không hay sắp xảy ra, tôi không thể ở đây được.
-"Xin lỗi nhóc, anh hứa anh sẽ trả thù cho nhóc."

Tôi đặt con bé nằm ngay ngắn rồi tiến tới cửa sổ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, từ độ cao này thì một là tôi sẽ bị thương nặng, hai là tôi sẽ chết nhưng cơ thể tôi hành động trước khi tôi suy nghĩ hết. Tôi đã nhảy ra cửa sổ, và may mắn thay tôi rơi vào bụi cây ở dưới, tôi chỉ trầy một chút nhưng bây giờ không phải là lúc để than vãn, tôi lập tức chạy về phía trước.

Kiếm được một chỗ ẩn thân, nói đúng hơn chỉ là một góc khuất của một cây cầu gần đó. Từ đâu đó tôi nghe tiếng rao của binh lính, hình như là tên tôi, ấy chà chà tôi bị truy nã sao.
-"Đệt !!!"

Dù sao thì tôi phải kiếm cách thoát khỏi đây trước. Tôi đứng dậy và rồi tôi chợt nhận ra rằng tôi đã bị trúng độc, một cái gai, đầu óc của tôi trở nên choáng váng, mọi thứ xung quanh trở nên mờ dần.
-"Nhóc nên nhổ cái bụi cây khốn kiếp đó."

Tôi ngã xuống và rơi xuống sông. Dưới mặt sông, tôi nhìn thấy bóng dáng của hắn, hắn đang nhìn tôi bằng đôi mắt màu đỏ của sự chết chóc, ta nhớ đôi mắt ấy rồi....

....

....

Xác của hung thủ giết công chúa đã được tìm thấy.....

....

-"Hà.... hà..... hình như tôi vừa mới mơ"

-"Hửm.... mình vẫn sống sao ?"

-"Sao mình lại ở đây, đây là nơi lần đầu mình tỉnh dậy mà!!"

Bỗng tôi nghe được tiếng kêu thất thanh từ đằng sau lưng tôi, giọng nói ấy rất quen. Tôi quay lưng lại.
-"Không..... không, đây không phải là mơ."

TO BE COUNTINUE....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro