Shoose x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shoose x Reader

Vào mỗi cơn mưa mùa xuân, qua khung cửa sổ quen thuộc, anh luôn thấy cô gái đó.

Với chiếc ô trắng trong suốt, gương mặt hí hửng mang lại chút trẻ con cho cô gái đã gần hai mươi. Cô ấy khẽ ngân nga những bài hát utaite mà anh quen thuộc, hai tay dang rộng, đôi chân nhảy theo tiếng hát của mình.

Giữa làn mưa và âm thanh tí tách, cây cỏ đâm chồi mang lại sắc xanh như phụ đạo tiếng hát và điệu nhảy ấy.

Hình ảnh ấy vẫn mãi in đậm trong tâm trí anh.

-------------------- o 0 o --------------------

Không lâu sau đó...

Có một utaite mới vào tên (Y/n), Shoose gặp cô gái ấy lần đầu tiên vào cuối mùa thu tại studio.

-Anh là Shoose – senpai phải không ?

Bạn mỉm cười nhìn người con trai cao hơn mình hẳn một cái đầu trước mặt, trên tay ôm một tập bản nhạc.

Đôi mắt Shoose khẽ lay động, ngạc nhiên nhìn bạn.

-Có chuyện gì sao ạ ?

-Không có gì, chỉ là thấy em rất đáng yêu mà thôi.

-Cảm ơn.

Bạn mỉm cười không chút ngại ngùng khi nghe lời khen của anh cùng nụ cười hiền hòa.

Bạn không hề nhớ, hay nói đúng hơn là không nhận ra người luôn theo dõi những điệu nhảy dưới mưa của mình. Nhưng anh vẫn nhớ.

Vài ngày sau, Shoose và bạn vẫn gặp nhau tại studio để ra một album hợp tác, khi buổi thu âm kết thúc, ngoài trời bỗng dưng đổ mưa.

-Mưa to rồi, chắc đến tối mới tạnh.

-Anh không mang ô sao ?

Shoose lắc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại liếc mắt qua bạn.

-Em có mang ô đây, anh có muốn đi cùng không ?

Bạn lục túi, lấy ra chiếc ô màu trắng trong suốt.

-Cảm ơn, em vẫn giữ cái ô đó sao ?

-"Vẫn giữ" là sao vậy ?

-Tức là vẫn giữ cái ô hồi em còn cầm nó nhảy dưới mưa ấy.

-Heh ?!

Bạn giật mình đỏ mặt nhìn Shoose, tại soa Shoose lại nhìn thấy.

-Fu fu, anh là khán giả trung thành của em mà.

Càng nghe mặt bạn càng đỏ, xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

Chỉ nghe tiếng cười của Shoose nhẹ nhàng vang bên tai, bạn lấy hết dũng khí ngẩng đầu.

-A-Anh sẽ nói cho mọi người phải không ?

-Anh định là vậy, nhưng anh nghĩ lại, sẽ giữ bí mật cho em.

Bạn ngạc nhiên, những cũng thở dài nhẹ nhõm.

-Nhưng, với một điều kiện...

-Em sẽ làm, miễn Shoose – senpai giữ bí mật cho em.

-Thứ bảy tuần này em rảnh rỗi chứ ?

-Uhm, em có thể đi sau mười giờ trưa, anh muốn em hát bè cho sao ?

-Không, đi chơi với anh nhé !

-Heh ?

Bạn lập tức ngạc nhiên, không tin vào lời Shoose nói, một chút sắc đỏ khẽ len lỏi vào bờ má.

-Em không đồng ý sao ? Vậy thì để coi anh sẽ nói cho ai trước nhỉ...

-Oa oa, em đi mà !

-Fu fu, vậy anh sẽ đợi em lúc mười một giờ, anh trưa luôn nhé.

Bạn khẽ gật đầu, vẫn chưa hết đỏ mặt.

-------------------- o 0 o --------------------

Thứ bảy...

Bạn chải mái tóc của mình, khoác chiếc áo da màu nâu ra ngoài lớp áo len, dù gọi là đi chơi, nhưng Shoose cũng đâu có nói cần ăn mặc đẹp đâu.

-Moshi, em đang chờ tại quảng trường, anh đang đứng ở đâu vậy ?

"Gần cây thông Noel ấy."

-A, em thấy rồi.

Bạn cúp máy, đôi chân chạy trên nền tuyết.

Đã là tháng mười một, những cơn mưa phùn cũng vừa mới kết thúc, thay thế cho nó là màu trắng hoàn toàn của trận tuyết đầu mùa, còn gần một tháng nữa thôi là Noel, nhưng hiện giờ, đường phố đã trang hoàng cho mình màu sắc của ngày lễ cuối năm.

-Em đói không, chúng ta cùng đi ăn trưa, em muốn ăn gì ?

Bạn ngẫm nghĩ một lát, hiện tại, cía bao tử của bạn cũng sắp đến giờ lên tiếng biểu tình, nhưng lại không muốn ăn cái gì.

-Anh thì sao ?

-Để xem, ăn omurice (cơm trứng) nhé !

-Cũng được.

Sau bữa trưa tại một quán ăn gia đình, anh đề nghị nên đi dạo và mua chút quà Giáng Sinh.

-Còn gần một tháng nữa mới tới mà.

-Nhưng sắp tới anh sẽ bận, không thể cùng em mua quà Giáng Sinh được.

-Vậy em tự đi cũng được mà.

-Em không thấy một cô gái ở độ tuổi tìm bạn trai đi mua quà Giáng Sinh sẽ rất lạ sao ?

-Ừ ta~

-Vậy em muốn quà gì, anh sẽ mua cho.

-Em cũng không biết, còn anh thì sao ?

-Cái gì cũng được.

-Anh nói vậy em biết mua cho anh cái gì ?

-Tùy em thôi, món quà tự chọn vẫn là tốt nhất mà.

Đến chiều, chuyến đi chơi đã kết thúc sau khi Shoose đưa bạn đến một tiệm cà phê có sách và âm nhạc. Mặc dù đi chơi là để giữ bí mật, nhưng không thể phủ nhận bạn đã rất vui vẻ.

-Anh sẽ đưa quà cho em vào Giáng Sinh, được chứ.

-Anh chọn quà gì vậy ?

-Bí mật.

-Ki bo!

-Còn em thì sao ?

-Cũng bí mật!

-Anh cá em đang dỗi.

-Em không có !

Shoose mỉm cười hiền hòa khi nhìn bạn phồng mang trợn má.

-------------------- o 0 o --------------------

Noel, mọi người tại studio đều rất vui vẻ.

-(Y/n) – san, em có định đi đâu vào đêm Noel không ?

-Em sẽ ở nhà hoàn thành luận văn.

-Chán vậy sao ?

Bạn chỉ cười khi nghe Yurin nói vậy, thực sự bạn không có gì để làm vào đêm Giáng Sinh trừ việc đi vơ vét quà của người khác.

Tối muộn, bạn ở lại thu dọn đồ, Shoose đi đến gần.

-Anh chưa về sao ? Hôm nay là Giáng Sinh đấy.

-Anh còn ở lại đưa quà cho em mà...

Anh nói rồi lục túi đồ.

-Đây.

Shoose đưa ra một cái ô trong suốt hệt như cái của bạn.

-Sao anh biết em cần ô ?

-Đoán mò thôi, hôm trước anh thấy ô của em có bị xước, hẳn là em đã đánh rơi, nên anh tìm mua cái mới cho em.

-Cám ơn!

-Anh đưa quà rồi đấy, còn của em thì sao?

-A ! Phải rồi !

Bạn lục túi đồ, lấy ra một chiếc đĩa.

-Anh từng nói muốn có album hợp tác mà, cái này là quà của em.

-Cám ơn em.

"Đúng ra, anh nói vậy chỉ để giấu giếm mà thôi.

Bởi thực chất, anh muốn nghe giọng hát của em, như lúc em vui vẻ nhảy dưới mưa vậy."

-À, phải rồi.

-Có gì sao ?

-Sắp tới, em phải đi một thời gian.

Câu nói như đâm thẳng vào ngực anh.

-C-Có gì vậy ?

-Mẹ em có vài việc liên quan tới em tại Mĩ, em sẽ đi vào tháng ba năm sau.

Vậy là chỉ còn hơn ba tháng nữa...

-V-Vậy sao...

-Anh có vẻ buồn, sao vậy ?

-Anh ổn mà.

Ánh đèn xanh đỏ mờ nhạt của đường phố không làm bạn nhận ra vẻ mặt buồn bã của Shoose.

-------------------- o 0 o --------------------

Tháng ba, thời điểm bạn rời Nhật Bản.

Shoose nghe điệu nhạc vọng ra từ chiếc tai nghe, nhìn làn mưa.

Tiếng ai đó dẫm lên những vũng nước mưa truyền vào tai anh.

-(Y/n) ?

Anh ngạc nhiên nhìn bạn nhảy múa giữa những hạt mưa, vẫy tay chào anh.

Shoose vội chạy xuống, nhìn bạn cầm chiếc ô màu trắng trong suốt, mỉm cười.

-Anh thấy rồi phải không ? Qùa tạm biệt của em đấy.

Shoose cúi gằm mặt, nắm chặt tay.

-Có lẽ một đến hai năm sau em mới trở lại, em vẫn sẽ đăng những bài hát lên Niconico Douga mà.

Anh bỗng dưng ôm chầm lấy bạn.

-Shoose ?

-Anh yêu em !

Bất ngờ bởi lời tỏ tình, bạn không biết phải nói gì ?

-Shoose...

-Anh yêu em lắm... vì vậy... đừng đi mà.

Bạn dần dần thay gương mặt ngạc nhiên bằng nụ cười hiền hòa.

-Em sẽ quay lại, đến lúc đó, anh muốn nói bao nhiêu cũng được. Em hứa đấy.

-------------------- o 0 o --------------------

Một năm rưỡi sau...

Vẫn là khung cửa sổ ấy, anh ngồi nghe bài hát của bạn.

"Cho dù bao nhiêu xa cách...

Tôi vẫn sẽ...."

-Quay trở về... bên cạnh bạn.

Anh ngạc nhiên nhìn người con gái đứng dưới cơn mưa xuân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro