chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng bây giờ chỉ cách hắn vài bước chân, chỉ sải vài cái liền tới,

Nhưng là...

Cơ thể hắn bỗng đình trệ, mọi sự đáng sợ ban nãy cứ vậy tan vào mây, hòa vào khói.

Hắn bước đi chậm dần,

Chậm dần...

Chậm dần...

Và dừng hẳn.

Hắn như một con người máy thiếu dầu, mọi khớp nối trên cơ thể đều cứng ngắt.

Hắn chỉ dừng lại ở đó,

Ở trước cửa.

Không mở, vẫn không mở.

Tất cả những điều cần làm chỉ là xoay nắm tay cửa thôi mà?

Tại sao vậy?

Tại sao?

Đại não hắn đinh ninh chắc chắn em ở đây, trong căn phòng này!

Em và tôi chỉ cách một cánh cửa, một cánh cửa sắt thôi mà?

Tôi chẳng hiểu.

Không muốn hiểu.

Bởi lẽ...

Bây giờ đây, con tim tôi đang liên tục thét ghào rằng...

Nó sợ.

Sợ khi bước vào phòng sẽ nhìn thấy em, khuôn mặt trắng bệch và cơ thể bất động,

Sợ khi bước vào phòng sẽ thấy vẻ mặt buồn bã của những con người khoác áo blouse trắng,

Sợ...

Khi bước vào...

Sẽ mất em.





Nhưng em ơi! Con tim tôi như vậy, nhưng lý trí tôi lại kiên quyết hô to rằng hãy mở cửa đi! Mở cánh cửa và chỉ cần vậy, sẽ có em ở trong đó!

Em ơi tôi nên làm sao bây giờ??



______________________________
Đoán coi ổng chọn cái nào nèeeee:b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro