4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Ái kỷ

"Tôi tưởng là Time yêu Tay chứ? Hai người họ không phải một cặp sao?"

Tôi hỏi Vegas, gã ngồi trên thành cửa sổ, bơ phờ dựa vào tường, trông gã thảm hại chẳng khác gì một tên ngáo đá. Tôi tự hỏi tại sao cái chết của Tay lại ảnh hưởng đến gã nhiều như thế, trong khi những người bạn khác đều không có vẻ quan tâm, Kinn hay Porsche chẳng hạn.

Hai mắt Vegas dán chặt vào màn đêm mịt mù, vẫn là không khí ảm đạm của một tối đông lạnh lẽo. Gã không đáp lại câu hỏi của tôi, cũng phải thôi vì tôi muốn biết nhiều hơn thế.

Gã nắm chặt hai tay thành quyền, gương mặt hốc hác thoáng biến động.

"Tôi thích Tay", cơ thể gã đột ngột run rẩy, gương mặt cúi gằm xuống như thể sợ người ta nhận ra biểu cảm của gã.

Tôi không bất ngờ, có lẽ tôi đã lường trước được điều đó.

"Nhưng đôi mắt của cậu ấy chỉ toàn có Time, một chút cũng không có chỗ cho người khác".

Gã thổn thức trong cơn hoảng loạn, gã đang bộc bạch nỗi lòng mình với một đứa bị gã bắt nạt hay sao? Tôi nhìn gã, gã gầy gò và xanh xao, gương mặt chứa đầy những vết sẹo. Ở kia, lồng ngực gã cũng thế, tôi cảm nhận được một trái tim đầy rẫy thương tích nhưng đang nóng lên vì tìm thấy một thứ gì đó xứng đáng được mình bảo vệ.

Gã thích Tay.

"Nhưng chỉ thích thôi", gã cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu tôi.

Cái yêu thích của gã không hẳn là yêu đương, cái yêu thích đó chỉ là gã muốn Tay được bình yên. Mối quan hệ của bọn họ hơn cả bạn bè.

*
"Này!"

Vegas cúi gằm mặt xuống, cả cơ thể bị ướt sũng, toàn thân run lên đột ngột vì hơi lạnh truyền vào áo. Gã co hai chân lại, úp mặt vào giữa đầu gối, hai mắt gã đỏ sọng, có thể bị ướt, có thể do nước mắt.

"Quần áo, thay đi."

Cậu thiếu niên trạc tuổi ném cho gã một bộ đồng phục còn mới, thơm mùi xả vải.

"Tay", gã lẩm bẩm.

Tay chống hai tay xuống đùi, thở dài một hơi.

"Cậu định để mình cảm đến chết à?"

Cậu nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại chiếc phòng vệ sinh đang sửa chữa. Cậu hất cằm về phía đó.

"Thay đi, tôi canh cho".

Thấy gã còn do dự, Tay chẹp miệng chế giễu.

"Tôi không nhìn đâu, cậu không phải gout của tôi".

Vegas đỏ mặt giật mình, sau đó vừa hấp tấp lại hậu đậu bước vào nhà vệ sinh. Đó là lần nói chuyện đầu tiên của hai người, khi Tay - người mà gã ngưỡng mộ giờ đã giang tay ra cứu gã khỏi nguy cơ chết cóng.

*
Tôi giật mình tỉnh dậy khi đồng hồ chỉ lúc hai giờ sáng, tôi nhìn sang giường bên cạnh, Vegas nằm ngủ say sau những đêm quằn quại trong nỗi đau. Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, những cơn gió lạnh buốt sốt sắng đập vào chốt cửa kêu lên những tiếng lạch cạch. Chợt tôi nhớ ra gì đó, chiếc radio.

Sau khi Vegas cho tôi nghe toàn bộ chiếc radio đó thì tôi không hề thấy nó đâu cả, gã đã làm gì với nó?

Chợt bên tai tôi lại vang lên tiếng rè rè của chiếc radio nhiễu sóng.

"Anh... rè rè... yêu... Tay... rè rè đúng không?"

"Không... rè rè... chưa rè chưa chắc... rè rè chắc đâu".

Tôi đứng hình, màn đêm khuya khoắt khiến người ta rợn người. Rốt cuộc là ai đang nghe nó? Ai là người giữ chiếc radio đó chứ? Mà ai lại bật nó vào khung giờ này? Nếu không phải là một người còn sống thì còn ai ngoài hồn ma của Tay quay về?

Tôi rời khỏi giường, khoác chiếc áo dày cộp, run rẩy đẩy cửa ra ngoài. Tôi biết, tôi có thể bị Vegas nghiền ra thành trăm mảnh nếu tôi phá hỏng giấc ngủ của gã, nhưng tiếng radio đó cứ thúc giục tôi, như là tiếng kêu cứu của một người.

Keng!

Cái chuôi cửa rơi xuống phát ra tiếng động chói tai, tôi giật mình co rúm người lại, vào khoảnh khắc này tôi biết rằng tôi chết chắc rồi.

Chỉ biết cơ thể tôi bị nhấc bổng lên rồi bay lên giường, tôi cảm thấy ruột gan trong bụng cứ đảo lộn hết lên rồi va đập mạnh xuống đệm. Vegas sừng sững đứng trước mặt tôi, gã đã thành công khóa hai tay tôi lại.

"Cậu muốn chết hả?", gã gầm gừ.

Tôi cần giải thích cho gã biết, chẳng phải người gã thương tiếc nhất là Tay hay sao?

"Suỵt!", tôi ra hiệu.

Một lần nữa, tiếng radio đó lại phát lại.

"Không... rè rè... chưa rè chưa chắc... rè rè chắc đâu".

Giống như tôi, Vegas ngạc nhiên tới bàng hoàng, thậm chí có chút kích động. Gã thả lỏng hai tay tôi ra rồi ngồi sụp xuống ôm hai tai lại.

Tôi khó khăn nhổm người dậy.

"Cậu đưa cái radio đó cho ai?"

"Tay".

"Tôi đặt nó trở lại phòng của Tay".

Điện ở kí túc xá đúng là không hợp tác, ban ngày thì tắt ban đêm thì lập lòe, chớp tắt chớp tắt. Giống như có người đang nghịch công tắc điện vậy. Vegas đi trước, tôi đi sau, chúng ta đi theo tiếng radio nhiễu sóng để tìm đến phòng của Tay. Vegas nói rằng e là Time đang ở đó, vì chỉ có Time và người bảo vệ mới có chìa khóa phòng của Tay.

Vegas đúng là một người mạnh mẽ, gã ta chẳng mặc gì ngoài chiếc áo phông đen xì mỏng manh và chiếc quần bò rách gối. Những con gió ngoài kia gào thét như trực chờ ra ra mà điên cuồng cắn xé, qua hành lang, hàng cây phía khuôn viên nghiêng ngả, kêu lên ào ào, một không khí chẳng mấy thích hợp cho chuyến dã ngoại.

Chúng tôi dọc theo hành lang, theo phán đoán thì Time đã đến phòng của Tay để tìm gì đó và thấy chiếc radio. Chúng tôi đang đóng vai thám tử để làm thoả mãn sự tò mò của mình.

Lúc này tôi mới thấy Vegas không hoàn toàn bình thản, minh chứng là giọt mồ hôi rơi trên trán và đôi bàn tay gân guốc run rẩy của gã. Gã nắm chặt lấy vạt áo khoác của tôi trong khi gã đang đi phía trước. Tôi thầm chế giễu tên cá biệt này.

"Suỵt!"

Gã ra hiệu, tôi nhăn nhó, rõ ràng là tôi không nói gì cả.

"Tôi có nói gì đâu".

Vegas quay lại, sắc mặt gã trở nên trắng bệch từ lúc nào.

"Chẳng phải cậu vừa mới gọi Time sao?"

"Đó là tiếng radio cơ mà".

Gã đã sợ đến mức không phân biệt được tiếng tôi và tiếng radio nữa.

Cốc cốc.

Tôi gõ cửa.

Tiếng gõ cửa vang lên vọng lại giữa đêm khuya, xuyên qua màn đêm và những cơn gió dày đặc. Nó khiến người ta rùng mình ớn lạnh, mà Vegas là một trong số những người đó.

"Nếu cậu sợ thì ở lại đi", tôi nhún vai, nhìn gã ta chẳng khác gì đang hành hạ bản thân cả, và nghiễm nhiên tôi trở thành một tên bắt nạt bạn cùng phòng trong khi tôi mới là nạn nhân của gã.

"Sợ gì chứ".

Cửa không khóa, sau tiếng gõ cửa, nó đẩy ra một cách nhẹ nhàng. Bóng đèn hành lang quá tối để soi đến chỗ này, nhưng ánh trăng thì làm được điều đó.

"Rè... rè... yêu.... không yêu.... không chắc... rè rè..."

Tiếng radio ngắt quãng trái ngược với nhịp tim đang réo lên hồi của tôi. Tôi nhìn Vegas, gã không chần chừ mà xông thẳng vào bên trong.

Bên trong lạnh ngắt không có một vệt sáng, theo ánh sáng của vầng trăng, một dải sáng chiếc dọc khe cửa, chiếu vào bên trong. Từ đây, một hình ảnh đáng sợ đã hiện ra.

Căn phòng được bao trùm bởi một màu xám xịt, chiếc radio cũ nát nắm ở trước cửa ra vào khoảng hai bước chân, ngay tại chỗ lúc Tay chết. Không hẹn, tôi và Vegas cùng hướng mắt nhìn lên trên.

Time treo cổ trong chính căn phòng của Tay.

Time là một học sinh nổi tiếng trong trường vì độ đẹp trai và khuôn miệng giỏi uốn. Từ lúc nhập học, tôi đã nghe rất nhiều những lời bàn tán về sắc đẹp của người tên Time đó, tiếc rằng anh ta lại là người bắt nạt tôi, nếu không có lẽ tôi cũng rất có hảo cảm với người như anh.

Anh ta thích trêu chọc những người khác, phần vì đó là tính cách, phần vì anh ta nổi tiếng vì điều đó. Nhưng bên cạnh anh ta luôn có một người yêu anh ta cuồng nhiệt, Tay.

Tiếc là anh lại không biết trân trọng một Tay yêu anh ta nhiều như vậy, giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh ta lại do dự khi nói lời yêu Tay, bởi lẽ anh ta yêu bản thân mình chứ chẳng phải ai khác. Anh ta yêu cách người khác sùng bái mình nhưng bản thân quên mất mình đã yêu Tay rồi. Cho đến khi nhận ra thì đã quá muộn.

Anh ta đã phản bội Time.

Anh ta là thủ phạm giết chết Tay.

Và rồi bây giờ anh ta tự vẫn để chuộc lỗi hay sao? Hay anh ta quá đau đớn trước cái chết của người yêu?

"Nực cười, kẻ như cậu ta mà cũng có quyền chết sao?", anh ta phải sống để cảm nhận nỗi đau xé lòng của Tay cơ chứ, anh ta phải gặm nhắm cảm giác bị phản bội cơ mà, anh ta đang chạy trốn.

Tôi đỡ lấy Vegas, gã điên cuồng gào cấu vào lồng ngực mình, tôi không rõ Vegas đã nói những gì cho tới khi ngất đi vì mệt, cơ thể gã lạnh cóng, móng tay tím hết lại và gương mặt thì xanh xao. Một lần nữa, tôi lại là người phát hiện ra người chết.

*
"Chết tiệt!"

Time điên cuồng lục tìm thứ gì đó trong phòng Tay, anh muốn xem xem trước lúc chết cậu đã nghe thấy gì để rồi ra đi trước khi kịp nói lời từ biệt như vậy. Anh biết rõ, mặc dù Tay có tiền sử bệnh tim nhưng cậu nói rằng nó không nặng cơ mà, sao cậu có thể chết vì nó cơ chứ.

"Đừng tìm nữa".

Time quay người lại, Vegas sừng sững đứng trước mặt anh, trên tay cầm chiếc radio đã cũ.

"Cậu đến đây làm gì?", anh biết Vegas là người thân và hiểu Tay nhất, nhưng anh lại không thích mối quan hệ của gã và Tay.

Thấy anh không dừng lại, Vegas tiến tới ném thẳng chiếc radio về phía anh.

"Mày có bao giờ yêu Tay không?"

"..."

"Trả lời đi!"

"Có! Tao yêu Tay", yêu đến mức muốn giữ cậu cho riêng mình.

"Nhưng chết tiệt, cậu ta chẳng bao giờ thể hiện tình cảm của mình với tao."

Vegas sững người...

"Mày nói gì?"

"Tay, cậu ấy chẳng bao giờ, chẳng bao giờ thể hiện cho tao thấy rằng cậu ấy yêu tao".

Vegas ôm bụng cười, gương mặt đã bị nụ cười làm cho méo mó. Hai tay gã ôm lấy bụng, nực cười! Rốt cuộc, đối với anh ta thế nào mới là yêu? Là cái hôn sâu thật sâu, là quan hệ về thể xác hay là thế nào mới là yêu?

*
Tay yêu Time, ai cũng biết, chỉ có mình Time không biết.

Time yêu Tay, chẳng ai biết cả, kể cả Tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro