Vệt Nắng [Levi x Eren]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hạ sĩ, hứa với em... Hãy sống nhé..."

Cánh tay buông xuôi, bóng tối chiếm hữu mọi thứ, giọt nước mắt cuối cùng lăn khỏi hốc mắt, thoang thoáng đâu đó còn có thể nghe được tiếng thét gào níu kéo đến tang thương...

Linh hồn nhỏ nhoi bay bổng, như một cơn gió bất nhập thổi qua mọi thứ. Vô tư hồn nhiên như một đứa trẻ, bay qua những đám mây chạm đến ánh sáng lẻ loi đến vô tận...

Có nên không?...

Khẽ khàng rụt lại cánh tay, xoay người vươn xuống giới hạn của sự sống và cái chết, một sợi chỉ đỏ đơn độc, mỏng tanh. Chầm chậm rời nhau từng sợi mỏng manh, rồi xa cách, đứt lìa. Linh hồn bé nhỏ rơi thẳng xuống giới hạn đó, đưa mắt lưu luyến ánh sáng thiên đường vô tận kia...

Bóng tối giam cầm linh hồn đó, cảm giác xé gió rơi xuống vực thẳm không có đáy cứ mê mẩn. Vô thức vươn ra cánh tay, nhung nhớ những thứ quen thuộc đến tột cùng, gương mặt đó, máu, nước mắt, nụ cười, đau đớn, tuyệt vọng... Mọi thứ khắc họa trong tư tưởng bỗng dưng hiện lên rất rõ ràng trong khoảng không của bóng tối. Như một bức tranh mơ hồ về những nỗi đau, tiếc nuối... Và cả ân hận...

Nhắm mắt lại... Không muốn nhìn thấy nữa... Những thứ đó... Không muốn...

Ánh sáng từ trên cao tỏa ra nuốt lấy linh hồn đó, bọc lại như một vỏ trứng, rồi len lỏi qua những miếng vải tinh khiết trắng tinh là những ánh sáng màu vàng nhạt nhòa. Linh hồn ấy co người lại như một đứa trẻ, khao khát đến yếu đuối. Nó muốn được bảo bọc, được chở che... Bởi những thứ nó đang thấy bây giờ đây...

Thật đáng sợ...

"Eren!! Tỉnh dậy đi!! Tỉnh lại ngay cho tôi!!"

"Levi! Bình tĩnh!! Anh biết rõ Eren..."

"Tất cả các người câm miệng!! Cậu ấy vẫn còn sống! Nếu một trong đám lợn các người còn dám nói cậu ấy chết, tôi nhất định giết chết các người!!"

Người đàn ông hai mắt ướt đẫm đó vẫn đang không ngừng gào lên cái tên người đang nằm trong lòng đó. Thanh âm tuyệt vọng, nỗi đau dường như quặn thắt lòng người...

Đừng mà...

Cậu bước tới, vươn tay muốn lau đi vệt máu dính trên mặt người đàn ông đó, cùng những giọt nước mắt làm nhòe đi sự kiêu ngạo trong đôi mắt màu xám tro...

Vệt sáng lướt qua tạo ra một cơn gió thoảng nhẹ, sự vô hình xuyên qua gương mặt, tựa như một lưỡi dao khứa vào lòng cậu...

A... Đúng rồi... Mình...

Cậu thu lại cánh tay vùi vào ngực, bàn tay kìm nén ghìm lại nỗi đau giấu trong lòng ngực thật chặt. Như cố kéo lại vết cắt rách tươm chảy đầy máu, dù rằng vô cùng đau, nhưng vẫn là cố gắng níu lấy không chịu buông...

Hơi ấm ấy, đang hiện hữu rất rõ qua cơ thể trắng nhợt kia, xuyên suốt tạo nên cảm nhận cho linh hồn cậu... Một sự ấm áp thân quen... Quen đến nỗi chỉ muốn chìm đắm đến ngất đi...

Thân thể như bị người đàn ông kia bóp chặt và vặn vẹo đến đau đớn. Nhưng có lẽ sự đau đớn đó chỉ là đang muốn đánh thức linh hồn cậu, kêu gọi một tình yêu nhen nhóm héo tàn...

"Eren!! Tỉnh dậy nhanh lên!! Nhanh lên!!"

Thanh âm thúc giục khiến cho từng mảng trong suốt của cậu rã rời đi. Cậu ngồi khụy xuống, bàn tay vẫn đang cố níu lấy vết cắt nơi lòng ngực, âm thầm và lặng lẽ bảo vệ lấy nỗi đau để cảm nhận một cách rõ ràng nhất...

"Eren!! Tỉnh dậy đi mà!! Tỉnh dậy mau!..."

Thanh âm ấy lả dần đi, nỗi thổn thức không thể giấu được sau tiếng khóc nghẹn ngào. Vết thương trong lòng bỗng nhiên gắn nối lại với nhau, từng sợi chỉ đứt lìa cuốn lấy nhau bệt thật chặt thành một đoạn dây. Một màu đỏ thật dài từ trong ngực nối liền và kéo dài tới trái tim đỏ máu trong ngực người đàn ông kia. Màu đỏ ấy vô cùng rõ ràng, hoàn toàn khác biệt với cái khung cảnh trắng đen đau thương đó... Một ánh sáng màu bạc lóe lên, đồng thời là một tiếng la thất thanh của ai đó.

Cậu nghẹn họng, hắng giọng gọi thật to, gọi thật to... Nhưng lại chẳng thể phát ra được âm thanh nào ngoài tiếng thổi của gió. Miệng cậu mấp máy, mấp máy gọi tên người đàn ông kia:

Levi... Levi!... Levi!!... Đừng! Đừng! Anh không được...

"Levi!! Cố gắng lên!! Người đâu!! Mang hộp cứu thương lại đây!! Nhanh lên!!"

"Anh nghĩ gì vậy hả?! Không được nhắm mắt!! Người đâu nhanh lên!!"

"Hạ sĩ!! Cố lên!! Không được nhắm mắt!! Tuyệt đối không được nhắm mắt!!"

"Levi!!!"

Thanh âm hỗn loạn xung quanh thay thế cho nỗi sợ và kinh hãi trong lòng cậu. Một cánh tay bất ngờ từ phía sau ôm lấy cậu thật chặt, biểu hiện như một sự chiếm hữu đầy ngọt ngào nhưng cũng rất ràng buộc. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, ấm áp vô cùng:

"Ra là em ở đây, làm tôi cứ tưởng..."

"Levi..."

Cậu nắm lấy tay anh xoay lại, tức giận tát thẳng vào mặt anh!

"Chát!!"

"Đồ ngốc! Đồ Ngốc! Đồ Ngốc! Đồ Ngốc! Anh nghĩ gì mà tự sát hả?! Anh bị điên rồi sao!!"

Một nụ cười nhoẻn lên đầy hạnh phúc, theo đó là những giọt nước mắt lăn dài không thể giấu được của anh. Levi nhào tới ôm chầm cậu vào lòng, giọng nói dịu dàng như xát muối vào tim cậu:

"Tốt quá... Tốt quá!..."

Cậu cũng bắt đầu khóc, nỗi đau chứa vài phần hạnh phúc khiến cậu không kìm được vòng tay ôm lấy anh. Bấu thật chặt vào anh như sợ bị kẻ khác cướp đi mất, "Đồ ngốc!..."

Gió từ bốn phía nổi lên, cuốn lấy hai linh hồn bọc lại thật chặt, một màu vàng quấn quanh nhạt dần đi, tựa như ảo ảnh khiến cho lòng người mờ nhạt đi vài phần...

Levi... Nếu như thực sự có tình, em và anh chắc chắn sẽ tìm lại được nhau...

Hai thân ảnh bị ánh sáng tỏa ra ngăn cách, bàn tay gắn kết rời rạc đi, để lại nỗi trống trải cùng lời hẹn ước khắc sâu vào tận trong tâm khảm...

Chắc chắn sẽ gặp lại nhau... Đến lúc đó, hãy gọi tên anh, em nhé...

Vệt nắng quấn quanh hai linh hồn như một tấm lụa trong suốt bỗng chia ra làm hai, bọc lại rồi bay lên như một cơn gió xuân nhẹ nhàng. Hòa vào trong gió tan đi, chẳng lưu luyến để lại chút vết tích. Lời hẹn ước yêu thương vấn vương trong tiếng gió thổi mơ hồ...

Chắc chắn, sẽ gặp lại nhau... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro