CHAP 1 :..HIỂU ĐÚNG...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30 tại KIM GIA
- Thiếu gia đây là buổi sáng của cậu - Quản gia Han cung kính nói với vị thiếu gia của mình .

- Được rồi , bác cứ để đó cho con - Tại Hưởng lễ phép trả lời

- À...mà thiếu gia hôm qua cậu Chung quốc có đến tìm người -

- Em ấy đến ??... - ngạc nhiên hỏi

- Vâng...Cậu ấy đến lúc thiếu gia từ công ty trở về trông có vẻ cậu ấy hơi buồn thì phải - Quản gia Han tiếp lời .

- Được rồi . cảm ơn bác.. -

- Vâng... Không có gì nữa tôi xin phép đi làm việc của mình . -

Không cần suy nghĩ liền lấy áo vest trên ghế rồi nhanh chóng rời khỏi nhà .

_____ Trên xe_____

- Bảo Bối à... em rốt cuộc là có chuyện gì?? - Chung Quốc đến điện thoại cũng không nghe làm anh lo lắng không yên .

- Alo...Anly cho người dời cuộc họp sáng nay lại tôi có chuyện gấp... - anh nói chuyện qua điện thoại với thư ký .

- Vâng... thưa chủ tịch - Anly nhanh gọn đáp lời

---TÚT---

___JEON GIA__

ting....ting....ting

- Chào Kim thiếu - giúp việc nhanh chống chào hỏi .

- Chung quốc có nhà không -

- Vâng...cậu chủ đang ở trên phòng ạ..mời Kim thiếu - nữ giúp việc cúi đầu

___TRÊN PHÒNG ___

---cọc---cọc--

- Bảo bối à... mở cửa cho anh . -

-hức...hứ...c- không nghe trả lời mà chỉ có tiếng nắc của cậu làm anh lo muốn chết luôn rồi .

- Bảo bối à...ngoan mở cửa cho anh . em có chuyện gì sao hay anh làm em giận . - anh kiên nhẫn gõ tiếp

- hức... Anh đi mà lo cho cô thư ký của anh đi hứ..c . cái đồ đáng ghét - cậu ủy khuất lên tiếng .

- Haiz Bảo bối em lại hiểu lầm chuyện gì có phải không . mở cửa cho anh đi mà . -

---cạch---

- đáng ghét . lần này là hiểu đúng không phải hiểu là nữa đâu hứ..c - cậu chu môi lên cãi khiến anh muốn xỉu luôn mà người gì mà dễ thương hết phần thiên hạ rồi .

- Được bảo bối hiểu đúng chuyện gì mau nói anh nghe . - anh đóng cửa ôn nhu bế cậu lại giường

- Anh rõ ràng là thích cô thư ký đó - vừa nói vừa đưa đôi tay bé nhỏ lên quẹt nước mắt trên mặt có khác gì con mèo ngốc không chứ .

- Bảo bối à... Anh chỉ có mình em không để mắt càng không thể thích người khác được - anh giải thích cho tiểu bảo bối hiểu anh làm sao mà thích người khác được trong khi anh lúc nào cũng nghĩ đến cậu . haiz nói thẳng ra là anh nghiện cậu hết thuốc chữa rồi...

- Thật không??.. - đưa đôi mắt long lanh nước lên nhìn anh khẳng định . anh là chịu hết nổi rồi liền hôn lên môi cậu 1 cái tham lam hít mùi hương trên cơ thể cậu .

- Thật... - anh gật đầu khẳng định

- Nếu em không tin anh gọi cô ấy cho em xem chịu không . -

- hứ..anh điện thử xem - cậu thách thức

----Alo-----

- Chủ tịch ngài còn gì căn dặn - thứ ký hỏi... ?

- Anly cô nói xem mối quan hệ giữa tôi và cô là gì - anh hỏi .

Câu hỏi đó là cô biết chuyện gì xảy ra với chủ tịch của mình rồi vội cười nói :

- chủ tịch à... Ngài làm ơn giải thích cho tiểu phu nhân hiểu giùm tôi là tôi ế . đừng kéo tôi vô chuyện của 2 người nữa tôi ghen tị muốn chết rồi đây này - thư ký than thở .

- hảaa... Thật sao ...- cậu nói nhỏ đủ anh và cậu nghe thấy .

- Được rồi... Tôi hiểu rồi... Cảm ơn cô - cậu nhỏ giọng nói .

----TÚT----

- Hưởng à~. Chung quốc xin..ưm...- chưa kịp nói hết câu anh đã nhanh chóng hôn lên môi của cậu.

Ôn tồn nói :

- Bảo bối để em hiểu lầm là anh sai .  em giận cũng là anh sai . em khóc anh càng sai . cho nên em không cần xin lỗi người xin lỗi phải là anh mới đúng . - ôm cậu vào lòng

-..hức...hưởng à... -

- chu chu bảo bối đừng khóc nữa...- lau nước mắt cho cậu

-ưm...nghe hưởng..- cậu nhõng nhẽo trả lời

- hưởng hưởng... Chung quốc đói rồi -

-..ha.. Được anh bế em đi ăn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro