Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jungkook nãy giờ đi tìm lớp của mình, hồi nãy quên mất phải hỏi Jimin xem lớp mình ở đâu, giờ thì hay rồi, đã tới giờ vào lớp từ lâu rồi mà cậu vẫn còn đứng bơ vơ một mình giữa trường, sáng nay dậy sớm chi không biết, kiểu gì cũng muộn.
   Haizz, trường rộng thế này để làm cái gì, báo hại cậu nãy giờ đi mấy vòng quanh sân trường mà vẫn chẳng biết cái lớp nó nằm ở đâu.
   Đang loay hoay, Jungkook nhìn thấy một nam sinh đang đi về phía đại sảnh lớn của trường, cậu mừng như vớ được vàng, vội chạy lại hỏi:
- Cậu gì đó ơi, cho mình hỏi lớp 12A nằm ở đâu thế?
- Trên bảng thông tin của trường có dán sơ đồ phòng học, cậu đến đó mà xem.
- À, cảm ơn cậu - Jungkook cảm ơn xong rồi miễn cưỡng lê hai cái chân mỏi nhừ đi đến bảng thông tin của trường.
   " Tầng 4 dãy D", sau khi biết chính xác vị trí lớp của mình, Jungkook lấy hết sức còn lại chạy thục mạng về lớp.
- Hộc hộc - ngước nhìn lên bảng tên ở trên " Lớp 12-A" làm Jungkook mừng muốn rớt nước mắt.
   Định thần lại xong cậu mới biết cả lớp với cả thầy giáo đang nhìn mình với ánh mắt hết sức khó hiểu.Cậu vội cười hì hì lấy lại cảm tình:
- Dạ xin lỗi thầy em đến trễ.
- Vào lớp nhanh lên, mới ngày đầu tiên đã đi học trễ.
   Jungkook bước vào lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn theo bước chân của cậu:
- Chào mọi người, mình tên là Jeon Jungkook , mong mọi người giúp đỡ!- Jungkook cuối gập người 90 độ.
   1 giây   2 giây   3 giây   Chẳng có động tĩnh gì hết, mọi người vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào cậu.
   Cậu quay sang nhìn thầy, thầy cũng nhìn cậu,hai người nhìn nhau đắm đuối.
- Em nhìn gì??Mau về chỗ ngồi đi chứ!- Bỗng nhiên thầy quát một tiếng làm cậu thủng cả màng nhĩ.
- D......dạ - Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ trống cuối cùng cạnh cửa sổ và đặt mông ngồi xuống.
   Lần này cả lớp đồng loạt quay sang nhìn cậu bằng một ánh mắt kì dị, làm như cậu là người ngoài hành tinh không bằng ấy.
- Thôi nào, cả lớp lấy sách vở ra học bài - đợi đến lúc thầy chủ nhiệm nói thì mấy chục ánh mắt đổ dồn lên người cậu mới chịu rời đi, nhưng vẫn có vài người nhìn cậu mãi không rời.Cái gì thế này???Bộ nhìn cậu không giống con người à -.-
   Đang học tới tiết thứ hai thì một nam sinh dửng dưng bước vào lớp.
- Em có chuyện gì hay sao mà tới lớp trễ vậy Taehyung?- Thầy giáo đứng trên bục giảng hỏi, sắc mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi.
- Có chuyện - Taehyung trả lời xong rồi cầm cặp đi thẳng xuống chỗ ngồi của Jungkook và quăng cặp vào chiếc ghế cạnh cậu làm cậu hú hồn hú vía.
   Taehyung ngồi xuống rồi đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang Jungkook :
- Đâu ra?
- Mình là học sinh mới, mình tên là Jung...
- Tôi có hỏi tên cậu?
   Jungkook ngẩn người khi nhìn thẳng vào gương mặt người đối diện. Anh ta đẹp trai thật đấy, thật sự rất đẹp trai, trước giờ cậu chưa thấy ai đẹp như vậy.Đôi lông mày lưỡi kiếm, sống mũi cao, thẳng, đôi môi mỏng kết hợp với nhau tạo nên một gương mặt hoàn hảo không góc chết. Cộng thêm cái thần thái băng lãnh chết người cứ như cả thế giới này có sụp hay ngày mai có là ngày tận thế đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì tới anh ta, anh ta nhìn chẳng khác nào một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, không một chút sai sót.Vẻ đẹp của anh ta làm cho người nhìn cảm thấy không chân thực tí nào, không thể nào tồn tại một người đẹp như thế được.Khí chất mà anh ta tỏa ra đủ để áp đảo người khác, làm cho người khác không thể không nghe theo.
   Đang mải mê chiêm ngưỡng sắc đẹp của anh ta, cậu đột nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người mang theo một chút mất kiên nhẫn nhìn cậu.Jungkook chợt giật mình, chết thật, mình đang làm cái gì thế này?Hồi nãy anh ta hỏi cậu đâu ra, nghĩ kĩ một chút cô mới hiểu ý của anh ta hỏi cậu:
- À, tôi...tôi đến trễ...h...hết chỗ...ng... ngồi...nên...t...t..tôi... - Jungkook lắp ba lắp bắp, cậu cảm thấy rất rất sợ cái khí chất từ người anh ta tỏa ra.
   Chưa đợi cậu nói xong anh ta đã lôi tai phone từ trong cặp ra rồi đeo vào, nằm gục mặt xuống bàn nhắm mắt lại.Cậu cứng họng, anh ta là loại người gì thế trời???
   Nãy giờ cả lớp ngồi theo dõi cuộc đối thoại, à không, không phải cuộc đối thoại, cậu chẳng biết gọi cuộc nói chuyện nhàm chán vừa rồi là cái gì hết, mọi người trong lớp sau khi nhìn cậu chằm chằm lần thứ ba trong ngày thì cũng quay trở lại vẻ yên lặng vốn có của nó, nhưng mà hình như không khí trong lớp có vẻ ngột ngạt lên mấy phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro