Chap 61:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm không có Jungkook bên cạnh, trống rỗng vô cùng. Đã vậy, sáng ra lại bị đứa em đè đầu cưỡi cổ, tra hỏi:
- Anh là đồ chết tiệt!! Ai cho anh? Ai cho phép anh hả? Cô ta có quỳ xuống cũng không được đáp ứng chứ. Kim Taehyung! Đồ chết tiệt!!
- Jung Min!! Bỏ ra.
Suốt đêm không ngủ, Taehyung vừa mới chợp mắt thì bị Jung Min làm cho khủng hoảng đầu óc.
- Em ghét anh!! Mau đi làm hòa với Jungkook đi.
- Ra ngoài đi! Anh nói ra ngoài.
Vùng vằng ra ngoài, Jung Min lao vội đến phòng của Jungkook.
Hửm?!! Không có người đâu!! Cái gì đây? Không có ai sao??
- KIM TAEHYUNG!!
...
Jungkook chỉ là đi dạo cho khuây khỏa thôi. Đầu óc cậu giờ mông lung lắm, một đêm thôi cũng đủ để cậu đau đầu rồi. Là Taehyung làm, nhưng sao lại để vẻ mặt giống như hờn dỗi cậu như vậy. Taehyung đáng ghét!! Anh rất đáng ghét.
Sáng sớm đã không chịu được lao vội ra ngoài, Jungkook hiện tại chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng manh, giờ cậu mới cảm nhận được cái lạnh.
- Em định như vậy đến bao giờ đây?
Một giọng nói lãnh đạm văng lên sau lưng cậu, kèm theo đó là một chiếc áo được khoác lên người cậu.
Taehyung? Anh sao lại ở đây?
- Không cần nhìn anh như thế.
Taehyung nói, chủ động tiến lên trước cậu, thong dong bước đi.
Jungkook đằng sau cũng tiến theo Taehyung, cậu im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng Taehyung.
- Lên đây!!- Taehyung nhẹ giọng ra lệnh. Một lúc sau nhanh chóng tóm được tay Jungkook kéo vào lòng mình.
- Tránh ra!!- Jungkook giống như phản xạ đẩy Taehyung. Từ hôm qua đến giờ cậu rất muốn đánh cho anh một trận, tên biến thái, lưu manh, lăng nhăng này, cậu rất muốn đánh.
- Đứng im đi!! Em la lớn như thế, mọi người sẽ nhìn đó.
- Cút đi. Đồ lăng nhăng. Đồ xấu xa, anh đi chết đi...
- Được rồi, cho em mắng.
Taehyung ghì chặt Jungkook vào lòng, đem đầu Jungkook đặt dưới cằm mình, cọ nhẹ.
-...
- Lại khóc đấy à? Ngoan, amh xin lỗi.
-...
- Anh xin lỗi mà! Kookie...
Taehyung đã chịu thỏa hiệp, một khắc trước cậu đã thay đổi suy nghĩ của mình. Thật khó để thấy người mình yêu giận dỗi như vậy.
Phần ngực cậu bị Jungkook úp đầu vào càng ngày càng ướp, là do nước mắt. Nhưng mà... cậu lại cảm thấy có cảm giác đau nhói ở ngực.
- Em dám cắn anh?!! Ya... Jeon Jungkook!!
Jungkook cắn rất bạo lực, khi cắn cậu còn cảm nhận được vị máu tanh xộc vào miệng, lúc đó cậu mới bỏ ra.
Mắt đỏ ửng, Jungkook khịt mũi quay người bỏ đi.
- Này!! Đợi anh...
...
Nhà Taehyung;
Jung Min đang đứng như trời trồng vì cảnh tượng diễn ra trong phòng Taehyung.
Chuyện gì nữa lại xảy ra đây? Hai người họ vừa giận nhau xong rồi làm hòa luôn à? Lại còn vừa lên phòng vừa hôn nhau nữa chứ. Vào phòng thì không đóng cửa, cũng không để ý đến cô đang đứng ngay đây. Chính nhờ thế mà cô đang phải chứng kiến một cảnh tượng.... quá ư là bệnh hoạn.
Á... má ơi!!! Họ xxoo ngay sao? Ôi không!! Sao không đóng cửa chứ?? Không được!! Cô không thể chứng kiến cảnh này được.
Jung Min mặt mày tái mét đưa tay đóng sầm cửa phòng lại. Cô thở hổn hển như người gặp ma.
Thế nhưng....
1s
2s
3s
Trong phòng phát ra tiếng rên nhẹ của Jungkook, tưởng chừng như rất đau đớn. Trời đất ơi!! Anh ấy cứ rên rỉ như vậy sao?
4s
5s
6s
Jung Min lại tò mò mở cửa phòng ra. Cô rất muốn biết nam nam làm với nhau như thế nào nha!!
Chuyện không dừng lại ở đó...
- Jung Min?!! Em làm gì ở đây?- Nam Joon lúc này đang lên sân thượng, thấy Jung Min chân tay run lẩy bẩy đứng trước phòng Taehyung mà không có động tĩnh gì liền quan tâm hỏi. Ai ngờ khi nghe thấy tiếng cậu, Jung Min liền nhảy dựng lên ôm lấy cậu, che lấy mắt cậu.
- Không có gì đâu anh! Mau xuống thôi. Mau đi thôi...
- Nhưng mà chuyện gì mới được chứ?- Nam Joon dướn người lên, ngó vào, trong phút chốc cậu đơ người.
Hai cái người kia... đang làm gì vậy chứ? Không biết có trẻ em đang ở đây sao? Giới trẻ ngày nay thật nông nổi quá đi.
Bị Jung Min kéo xuống nhà, Nam Joon vẫn chưa thể định thần nổi. Được xem trực tiếp... thật khiến cậu rợn người.
- Anh Nam Joon! Anh không sao chứ?
- Ừ. Anh không sao!! Còn em...
- Cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro