Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló rạng trên cao chiếu rọi những tia nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán cây trong Thiên Lâu Mộng. Các thiếu nữ sớm đã dậy chuẩn bị tập luyện, tiếng nhạc cụ bắt đầu vang lên xen lẫn thanh âm mềm mại của các gia sư. 

So với những nơi khác thì khu phía Tây ảm bạc thanh tịnh, từ khi Song Tử xuất hiện ở đây đã khiến nơi đây có chút náo nhiệt, cũng nơi tâm điểm các vị thiếu nữ chú ý đến. 

Song Tử đứng trước phòng Bảo Bình gõ cửa:

"Bảo Bình cô nương, cô đã dậy chưa?".

Chi Nhi mở cửa phòng chào đón bằng nụ cười quen thuộc: "A... Song Tử công tử. Mới sáng sớm đến phòng Bình tỷ có việc gì vậy?".

Song Tử cười nhẹ, khuân mặt hơi nhích sang ngó vào bên trong phòng đáp: "Ta định mời Bảo Bình công nương ra ngoài thành đi dạo".

Chi Nhi hơi nghiêng đầu theo Song Tử, nét mặt lộ rõ ngạc nhiên. Đối với tú nữ Thiên Lâu Mộng mà nói việc bước chân ra ngoài bị hạn chế, huống hồ gì Bảo Bình lại là tú nữ bậc nhất Thiên Lâu Mộng không thể tùy tiện mà xuất hành, tránh những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Thoáng đã hiểu ý của Chi Nhi, Song Tử liền cười chấn an: "Chi Nhi cô nương yên tâm. Ta sẽ bảo vệ tốt Bảo Bình cô nương, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu".

Từ khi thủ lĩnh Thiên Vệ của Thanh Khâu Hồ xuất hiện, Song Tử chưa một lần mất cảnh giác đối với Bảo Bình, kì lạ là Thiên Vệ Hồng Hoan kia biến mất thì đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh nào bất thường càng khiến cho Song Tử bất an hơn. 

Thường ngày hắn thấy Bảo Bình luôn quanh quẩn trong Thiên Lâu Mộng, hết đàn rồi ca, không ca thì thi vũ, thật sự rất nhàm chán.

Song Tử không biết rằng nụ cười của mình có lực sát thương rất lớn đối với thiếu nữ a, Chi Nhi thoáng đỏ mặt quay đi, không biết nàng suy ngẫm gì đó một lúc rồi gật đầu thé thé giọng ngượng ngùng:

"Để ta nói lại với Bình tỷ".

"Được" Song Tử hớn hở đứng bên ngoài đợi, không quên kèm theo lời cảm kích: "Đa tạ Chi Nhi cô nương".

Lát sau Bảo Bình bước ra, nàng vận một thân ngọc sắc y lụa thanh nhã, tóc gài hai chiếc kim thoa đơn giản, đeo khăn voan lụa. Song Tử vừa thấy Bảo Bình đã tiến lại gần:

"Bảo Bình cô nương, chúng ta đi thôi".

Trước khi đi Bảo Bình không quên quay lại dặn dò: "Chi Nhi, em ở lại trông phòng. Ta đi lát sẽ về"

"Dạ".

Cả hai đi cửa sau ra ngoài, suốt trên đường đi Song Tử có vẻ rất được ái mộ nha. Cô nương nào đi qua hắn đều nhìn cho đến khi hắn đi khuất tầm mắt, có người dừng lại che miệng thì thầm với nhau, liếc mắt đưa tình. Người có tuổi thì gật đầu tán tưởng khí chất hơn người của hắn. Còn nàng, được ví như vị cô nương may mắn được đi bên cạnh công tử cực kì tuấn mỹ, phúc phần không thể kể siết.

"Cô nương vào đây xem son phấn đi".

Tiếng mời gọi của lão bà tuổi xế chiều thu hút được sự chú ý của Bảo Bình, nàng tiến lại gian quầy. Đủ các loại son phấn được bày bắt mắt, tuy không thể gọi là thượng phẩm nhưng cũng thứ tốt nhất được các cô nương bình dân có thể mua được.

Bảo Bình tùy ý đưa tay cầm hủ son nhỏ màu hồng cánh sen lên ngắm nghía, cùng lúc đó ngón tay thon dài từ phía sau vươn đến cầm hủ son màu đỏ cam bên cạnh lên:

"Cô hợp với loại này hơn"

"Ầy da. Công tử thật có mắt chọn a. Chắc hẳn công tử rất được lòng các cô nương".

Tuy bà không thể nhìn được dung nhan cô nương đi bên cạnh kia nhưng tầm tuổi bà có thể nhận ra được đó nhất định là đại mỹ nhân, mùi hương thanh thoát nhẹ nhàng, ngay đến cử chỉ cũng không phải tiểu thư nhà quý tộc nào có thể có được.

Thường thì nam nhân đi theo nữ nhân mua son phấn chỉ gật đầu khen thứ mà nàng ta chọn, nếu nàng ta thích bao nhiêu sẽ mua bấy nhiêu. Đối với vị công tử này lại biết chọn lựa khéo léo, thêm điểm tư thái kinh hồng lại càng khiến bao cô nương si mê. Lòng bà cũng không khẽ thán lên: "Cô nương kia thật có phúc phần a!".

Bảo Bình đặt hủ son trên tay xuống, đón lấy hủ son trên tay Song Tử, giọng trầm đều đáp vị bà bà:

"Phải, cậu ta rất được lòng thiếu nữ".

Thanh âm lạ lên tiếng bình phẩm:"Hương liệu chủ đạo dâu tây, được thanh lọc qua ba giai đoạn rất cẩn thận, thêm chút tinh chất thảo dược vừa đủ để giữ độ mềm ẩm cho môi. Bà chủ, có phải bà cho thêm tinh dầu hoa mẫu đơn không?".

Điệu nói lưu loát rành nghề của nam nhân vận lục y khoác lớp bạch y đứng bên Song Tử, trên tay y cầm hũ son đỏ cam giống hệt trên tay Bảo Bình.

Bà lão kinh ngạc tròn mắt, nam nhân trước mắt bà dung mạo chẳng thua kém vị công tử đứng bên, nhưng trong y lại toát lên bốn phần thông thiên, còn lại tư thái xuất phàm. Bà gật đầu tán thưởng:

"Phải vậy, hóa ra vị công tử này cũng hiểu biết nhiều về son phấn như thế a".

Song Tử không cần đoán cũng biết ai đang thao thao bất tuyệt nói, chỉ có y mới có thể hiểu cặn kẽ qua một cái liếc mắt, hình như lần này đi cùng y không phải là lộc tiên, mà là một yêu nữ bị tiên thuật của y che mắt a.

Đối với người phàm trần có thể tìm hiểu điều chế thảo dược một cách hiệu quả vào phấn son quả thực hiếm có nha. Song Ngư nhẹ nhàng đặt hủ son xuống, giọng bâng quơ, bàn tay du di hàng hủ son được bày biện ngăn nắp: "Nếu là ta, ta sẽ chọn hoa bạch trà hơn là hoa mẫu đơn" Y cầm hủ son họa tiết hoa bạch trà lên.

Song Tử quay sang nhìn Song Ngư, y hơi nhếch môi ý cười đáp lại: "Nét đẹp duyên dáng không thiếu phần kiêu hãnh, nhẹ nhàng mà kiêu sa" Y đặt hủ son trước tầm mắt gần Bảo Bình: "Bạch trà còn thể hiện cho nét đẹp toàn diện, tinh khiết".

Khuân mặt ma mị của y gần sát gương mặt Song Tử, khóe môi kéo lên thành hình bán nguyệt: "... Của sự hãnh diện trong, tình yêu".

Bảo Bình rũ mi nhìn hủ son bạch trà mà nam nhân đặt trước tầm mắt, tuy sự hiểu biết không sâu rộng như y nhưng nàng cũng có hiểu biết chút ít về loài hoa.

Lập tức khuân mặt Song Ngư bị bàn tay đẩy ra ngăn cản y nói tiếp. 

Song Tử kèm theo giọng bức bối, nét mặt thể hiện sự khó chịu: "Song Ngư, huynh đúng là rất am hiểu về các loài hoa a".

"Hoa trà khép lại tỏ lòng biết ơn và sự may mắn, thể hiện tình yêu chân thành và toàn diện" Từ gian hàng bên hông phía Song Ngư, nữ tử vận huyết y lụa, mái tóc đen huyền được vấn nhẹ nhàng lại phía sau, đuôi mắt phải chấm ba huyết lệ, nửa khuôn mặt che khuất bởi khăn voan nhưng vẫn không thể giấu đi tư chất ma mị khó tả.

Nàng nói tiếp: "Có thể dùng bày tỏ tình cảm với đối phương" 

Rảnh dỗi Kim Ngưu thường cầm vài cuốn sách của y đọc bán thời gian, mỗi ngày Song Ngư đều tự tay vẽ lên gương mặt nàng một kiểu, vậy nên tay nghề học nàng từ y cũng không tệ.

Song Tử liếc nhìn Kim Ngưu, bàn tay vẫn không có ý bỏ ra khỏi gương mặt mạo mỹ: "Song Ngư huynh, huynh thu nhận đồ đệ từ lúc nào vậy?".

Song Ngư gạt bàn tay Song Tử xuống, quay sang nhìn Kim Ngưu, lời nói có ý đùa cợt: "Cách đây không lâu".

Ngay sau câu nói bâng đùa, Song Ngư hưởng chọn sát ý từ nàng, khỏi cần nàng nói ra thành lời y cũng đã hiểu ánh mắt đó.

Nàng ta muốn giết y!!

Song Tử ghé sát lại gần vành tai Song Ngư thì thầm, ánh mắt vẫn không rời khỏi nữ tử đang tỏa ra sát khí: "Mặc dù bị phấn tiên của huynh che mắt, ta vẫn có thể ngửi thấy mùi yêu khí từ nàng ta nha".

Thu lại nét cười cợt, Song Ngư thì thầm đáp lại bên tai Song Tử có vài phần ý cảnh cáo: "Hồ ly nhà cậu mũi lúc nào cũng nhạy bén".

Hai vị nữ tử đeo khăn voan đứng nhìn cảnh "gần gũi" giữa hai nam nhân, người qua đường nhìn vào chắc chắn sẽ nuối tiếc vì thế gian mất đi hai nam nhân anh tuấn hơn người a. Ngay đến bà bà chủ gian hàng cũng lộ rõ vẻ thất kinh, không biết phải lên tiếng thế nào cho phải. Giới thiếu niên ngày nay khẩu vị cũng thật.... nặng quá đi!

Cuối cùng Bảo Bình lấy cả hai hủ son, sau đó cả bốn người tìm nơi nào gần đó hàn huyên.

.

Tử Cấm Thành thoạt nhìn bề ngoài là xa hoa, phú quý, chất chứa đầy quyền lực nhưng thực chất đầy rẫy những cung đấu triều đình, hậu cung tranh sủng không ngừng. Chung quy đối với Cự Giải nàng mà nói là một nơi vô cùng nhàm chán, tẻ nhạt, hàng ngày chỉ có thể chạy tới chạy lui hầu cận Sư Tử cùng các vị phi tử của hắn mà thôi, nàng vô tình bị kéo vào việc ghen tuông đối với với vị phi tần, những lời thị phi cứ thế mà bay đến tai nàng, quả thực nàng nghe không thuận tai cho lắm.

Gom tất thảy những điều trên có thể dùng ngôn ngữ mà Nhân Mã, Bạch Dương, Song Tử thường dùng chính là...

Vô vị!

Phải! Rất vô vị.

Cự Giải đứng cạnh bàn Sư Tử mài hiên mực, tâm có chút giật mình. Nếu là trước đây ngày ngày cùng đám người Bạch Dương thì nàng chưa từng có suy nghĩ tiêu cực như vậy, giờ đây nàng mới nhận ra trên Thiên Cung cùng đám người Bạch Dương nàng quả thực tâm như chỉ thủy, quen với tự tung tự tại nên giờ đây qua chốn đầy mưu mô này có chút nhàm chán đến chán ghét.

"Ta có nghe nói trước đây ngươi mắc trọng bệnh?".

Hắn vẫn chăm chú nhìn vào tấu sớ , tay cầm bút thi thoảng lại chấm xuống.

Lời nói của Sư Tử cất lên kéo hồn Cự Giải quay lại, nàng dừng động tác mài mực, ánh mắt xoẹt qua đống tấu sớ xếp thành đồi núi lớn bị thu nhỏ. 

"Ân".

Đáp xong nàng lại tiếp tục công việc của mình, vừa thu ánh mắt lại vô tình chạm vào bản tấu đặt ngay ngắn bên góc cùng ba dòng chữ ngắn gọn.

"Có phải hoàng thượng áy náy vì để người mang trong mình bệnh tật phải thức khuya dậy sớm hầu người?".

Cự Giải rời khỏi bản tấu nhìn lại phía hắn, vừa lúc chạm mắt hắn cũng đang nhìn nàng. Sư Tử khẽ híp mắt lại, đặt bút lông xuống, tay chống khuân mặt hướng về phía Cự Giải, nét mặt biểu hiện rõ rệt sự hiếu kì:

"Cự Giải. Ta thấy mỗi câu ngươi xuất ngôn đều... chẳng kiêng nể gì. Đối với ta cũng thế".

Gương mặt Cự Giải vẫn diện vô biểu cảm, đối mắt hắn: "Hoàng thượng, người đang quan tâm ta?".

Sư Tử nhìn nàng không chớp mặt một hồi, bỏ tay xuống, hướng ánh mắt ra phía cửa cất tiếng: "A Tô".

Cự Giải lúc này mới chưng bộ dạng khó hiểu nhìn Sư Tử rồi lại hướng ra ngoài cửa.

A Tô nghe tiếng gọi liền "Dạ" thất thanh bước vào, nhất mực cung kính cúi đầu: "Hoàng thượng cho gọi nô tài?".

"Ta cho phép ngươi nghỉ ngơi một tháng, Dương thượng cung sẽ thay ngươi"..

Thái giám A Tô tròn mắt ngẩng lên nhìn Cự Giải đang bất mãn, áy náy lên tiếng: "Chuyện này...."

"Có gì không ổn sao?"

"Dạ không ! Thần, tuân chỉ" Có trời mà dám nói "không ổn". Không biết Thượng Cung Cự Giải đã chọc gì đến hoàng thượng? Ngài bình thường nổi giận không sao, nhưng mà để hoàng thưởng dở trò thì có muốn khóc cũng không khóc được a!

Đợi khi A Tô vừa lui xuống, Cự Giải liền lên tiếng có chút bất mãn: "Hoàng thượng, người....".

Sư Tử nhướng đôi mày rậm đen của mình lên, chậm rãi nói: "Ta làm sao?"

"Người... thật vô lý" Rõ ràng hắn biết hậu cung của hắn đang hăm he với nàng vì nàng luôn là người hầu cận bên cạnh hắn. Không sao, nàng có thể làm lơ không quan tâm. Tháng tới lại có đoàn sứ thần Bắc Vũ đến, dù nàng có ba đầu sáu tay như Quan Âm cũng khó mà hoàn thành nổi "trọng trách" a.

"Lời nói của ta chính là thiên mệnh. Vậy mà ngươi cả gan nói vô lý sao?".

Sư Tử hắn quả không thấy nàng giống là người có bệnh, hôm trước hắn vô tình nghe được ái nữ quan huyện Dương Tử Cự Giải trước đó trải qua tử bệnh, sống dở chết dở, đại phu nào cũng lắc đầu bó tay. Vào gần ngày tuyển tú đột nhiên trọng bệnh dần khỏi, vừa hay kịp ứng tuyển tú nữ, gia đinh thoát khỏi trọng tội ập xuống. Câu chuyện này có chút phi lý!

Khóe môi Cự Giải khẽ giật, lòng thật không biết nên cười hay khóc đây? Ngay cả lịch kiếp hắn ta vẫn không hề bỏ tính bá đạo, mà bản chất bá đạo ấy càng ngày càng bộc lộ rõ. Hoàn thành trọng trách phàm gian, hắn lịch kiếp trở về Thiên Cung còn trách mắng Bạch Dương vô pháp vô thiên, xuất ngôn cuồng vọng, bắn tên không đích nàng chắc chắn sẽ đứng về phe Bạch Dương mà vạch ra những tính còn "vô pháp vô thiên" của hắn ta khi lịch kiếp phàm nhân.

Cự Giải ngậm ngùi gật đầu nhiều lần, đáp: "Phải. Hoàng thượng người là thiên mệnh chân tử, lời vàng ý ngọc. Cậy thế bức một nữ tỳ nhỏ nhoi mang bệnh trong người".

Buổi yến tiệc tiếp đãi đại sứ Bắc Vũ rất lớn, không thoát khỏi việc mời đến đệ nhất tú nữ Thiên Lâu Mộng tham dự, ngay đến bản tấu cũng đã soạn sẵn để đó chỉ đợi chuyển đi. Tiếp đoán sứ đoàn còn đi thắp hương vấn lạy thần tiên, cầu một năm thái bình thịnh vượng.

Nghe đâu tượng của nàng cũng đã hoàn thành a! Tuy vẫn chưa làm lễ sắc phong lên Thần Nữ nhưng công lao của nàng dưới hạ giới vẫn được nhân gian ghi nhận, tạc tượng hình mẫu trong đền thờ, xếp vào hàng Thập Vương Nữ. Hôm đó chắc chắn Song Tử, Nhân Mã và Bạch Dương sẽ đến cười vào mặt nàng cho xem.

.

Trên lầu hai khách điếm, bàn đặc biệt bao trùm không khí lãnh đạm. Một nữ tử âm u không ngừng tỏa sát ý, một nữ tử thì âm trầm, điềm tĩnh đến bức người. Hai công tử ngồi giữa hai bên chỉ biết nhìn nhau.

"Đây ắt là đệ nhất mỹ nữ của Thiên Lâu Mộng rồi a" Song Ngư cười nói, cố ý châm chọc nam nhân đang sát khí bừng bừng hướng về phía y.

Bảo Bình mới đầu có chút kinh ngạc nhìn y, nhanh chóng thu lại, điềm tĩnh gật đầu: "Phải. Còn vị công tử này là...".

"Ta là hảo tâm giao của Song Tử tiểu bối".

"Tâm giao?" Bảo Bình hơi nhúc nhích đôi thanh mày, ánh mắt hướng lại Song Tử. Quen hắn lâu như vậy rồi nàng vẫn không biết hắn có bằng hữu, suốt ngày thấy hắn luẩn quẩn với cây ngọc cầm. Thoạt nhìn tướng mạo y tuổi tác cũng không hẳn nhỉnh hơn hắn là bao, tại sao lại gọi tiểu bối?

Đúng là Song Tử gần sát tuổi tiểu bối, nhưng là chỗ quen biết lâu năm nên cả hai thường xưng huynh đệ.

"Song Ngư. Ta thiết nghĩ huynh sẽ cả đời ở u cốc cơ đấy?" Song Tử chen vào cuộc đối thoại giữa Song Ngư và Bảo Bình. Vốn dĩ không ai đồng tình chuyện hắn cùng Bảo Bình trải qua mấy lịch kiếp, đến cả Song Ngư cũng lắc đầu khó chấp nhận.

Kể từ khi gặp y ở hoàng cung cho đến giờ y vẫn xuất hiện ở đây, âu cũng là lần đầu hắn thấy Song Ngư rời khỏi u cốc lâu như vậy. Không lẽ vì Cự Giải?

Song Ngư vẫn giữ nét cười trên môi, tay cầm ấm trà rót vào chén sứ của mình: "Đôi khi ra ngoài cũng tốt" Y cầm ly trà lên nhấp môi, nhận ra trong lời nói vừa rồi của Song Tử có chút bất thường, hạ chén trà lưng chừng chau mày có chút khó chịu:

"Một tuyệt cốc tiên cảnh của ta mà cậu nói là u cốc sao?".

Cách tấm bình phong bên cạnh, đám người ngồi bàn tán xôi nổi chủ đề khiến cuộc tranh cãi của hai người dừng lại lắng nghe:

"Này, ngươi biết gì không? Hiện này khắp nơi trong võ lâm truy tìm Linh Giới đó"

"Ta cũng có nghe qua truyền thuyết cây Linh Giới, nhưng trước giờ chưa từng ai biết hình dáng cây Linh Giới như thế nào?".

Kim Ngưu vừa nghe đến "Linh Giới" khẽ đảo đồng tử sang tấm bình phong, bộ dạng trở nên trầm lặng.

Nét mặt Song Tử liền trầm xuống quay sang nhìn Song Ngư, y vẫn giữ bộ dạng điềm tĩnh nhấp ngụm chén trà trong tay.

"Ngươi không biết đấy thôi, chưa có kẻ nào thấy được bóng hình cây Linh Giới. Nghe nói, nó là một cây tỏa ra hào quang thất sắc, có thể sinh trưởng ở tam giới"

"Vậy sao? Thế thì không chỉ có võ lâm đang truy tìm cây đó đâu" Giọng gã nhỏ dần xuống: "Hẳn Tiên Ma cũng bắt đầu truy tìm rồi".

.....

Thiên Cung

Cứ gần đến một nghìn năm tứ hải bát hoang lại rầm rộ truy tìm tung tích cây Linh Giới để phục vụ cho mục đích riêng của mình. Tiên giới muốn bảo vệ, Phàm nhân muốn đoạt chiếm phi tiên, Ma muốn gây thù hấn khắp thiên hạ.

Mỗi dịp như vậy các trưởng bối tiên nhân ẩn tích như Bạch Long Thần đều tham gia.

"Bạch Long Thần. Theo ngài thì chúng ta phải làm thế nào mới có thể tìm được cây Linh Giới?".

Ma Kết đưa tay cầm viên cờ trắng lên, ngón tay vân vê: "Từ trước đến nay vạn vật đều thiên hình vạn trạng, huống hồ..." Đặt viên cờ xuống: "Từ khi khai thiên lập địa, Linh Giới chỉ xuất hiện duy nhất một lần thuở hồng hoang đến bây giờ biến mất không chút dấu tích nào. Linh Giới cô độc mất tích mấy nghìn năm, hẳn đã nằm trong tay kẻ nào đó an phận rồi".

Vương Hoàng hiện lên thêm vài nét trầm tư, cử chỉ nặng nề đặt viên cờ xuống: "Chưa kể đến cây Linh Giới, pháp bảo và thần khí còn lại trụ cột Thiên Địa hiện nằm trong tay vài kẻ nguy hiểm. Hazz...."

"Ý ngài muốn nói đến hai bộ thần khí Ám Sát Thượng, Chuông Qủy Ngọc và Nhẫn Hồn của Yêu Giới sao?".

Tam Thiên Đạo

Sau khi hoàn thành lễ nhập môn là buổi ngoại khóa vấn đáp giữa các vi sư cùng môn đồ, buổi ngoại khóa thường ba tháng một lần, tùy từng chủ đề khác nhau mà có có sự góp mặt của các vi sư phía Tây và phía Nam.

Ngoài sân phía Đông, bốn phái ngồi theo từng hàng hay ngắn, bốn vi sư ngồi phía trên đối diện với phái của mình lần lượt là Thượng tiên Thánh Nữ, Thượng tiên Thánh Nhân, Thượng tiên Liên Dạ, Thượng tiên Thần Tiêu Mạn.

Vi sư phía Tây và Nam thuộc phái của mình thì ngồi hai bên vi sư của phái Đông.

Môn đồ của Thượng tiên Thần Tiêu Mạn, Quận chúa Hoa tộc - Bách Hoa Thiên Lư: "Thượng tiên Liên Dạ, người có thể giải thích về các loại thần khí trong Khí tịch không ạ?" .

Liên Dạ liền vung tay lên hàng loạt hình ảnh pháp bảo đặc thù khác nhau xuất hiện lên không trung:

"Từ thuở hồng hoang, Nữ Oa nương nương đã tạo ta Lục Thượng pháp bảo phân chia cho Lục giới các phương cai quản để cân bằng thế lực, bổ trợ lẫn nhau" Hắn vung tay lần nữa những hình cũ biến mất, xuất hiện lên những hình ảnh khác: "Ngoài ra, Nguyên Tử Thiên Tôn tạo ra Thập thần khí lưu truyền khắp nơi, uy lực cũng không thua kém pháp bảo của Nữ Oa nương nương là bao".

Thiên Cung - Vương Hoàng cùng Ma Kết đứng trên cầu hướng mắt về phía rãi ngân hà. Vương Hoàng giọng vướng âu lo.

"Ma giới hiện giờ nắm trong tay hai pháp bảo của Nữ Oa, còn tên Qủy Linh Vương hành tung vô định nắm trong tay hai thần khí. Nhiều lần ta phái người truy tìm đều trở về lắc đầu".

Cách đây hơn 500 năm rộ lên tin đồn Ma giới nắm trong tay hai pháp bảo chí tôn của Nữ Oa và hai món thần thí của Nguyên Tử Thiên Tôn khiến khắp nơi chấn động, Tứ hộ pháp và cặp đôi song quỷ Hắc Bạch từ đó mà nổi danh, sự kiện đó làm mất đi sự cân bằng Lục giới và khắp tộc sảy ra đại loạn.  

Cái tên Qủy Linh Vương tuyệt nhiên nổi danh sau khi đoạt được hai bảo bối thần khí từ tay Ma Vương, sau Thượng tiên Thánh Nhân - Thiên Yết tiêu diệt Bạo Qủy hắn liền được thế chân vào vị trí thứ năm Thập Qủy phổ. Không những thế, hắn còn dám cả gan lên Thiên Cung trộm linh đan của Thái Thượng Lão Quân điều mà ngay cả những-kẻ-to-gan như Bạch Dương, Nhân Mã, Song Tử còn không dám đắc tội. 

"Chẳng phải có một tân Chiến Thần đã đứng ra nhận trọng trách rồi sao?".

Vương Hoàng vài phần bất ngờ, nét mặt nhanh chóng trở nên "không mấy khả quan".

"Ý Bạch Long Thần ngài nói đến nhi nữ nhà Liễu tộc - Liễu Ngọc Bạch Dương?" Cái con người ông không thấy có-chút-tiền-đồ đó.

Bạch Dương ngồi hậm hực trong chiếc lồng lớn bỗng hắt xì một cái, đưa tay lên dụi dụi chiếc mũi nhỏ lẩm bẩm mắng: "Kẻ nào lại dám nói xấu bản thượng tiên?".

Cô đứng lên đá mạnh vào song sắt lớn tiếng quát mắng: "Bọn Lang tộc chết tiệt các ngươi!!! Có nhanh thả bản thượng tiên ra không hả?".

Bọn chúng đã nhốt cô ba ngày như thế này rồi, bộ coi cô là thú vật chắc? Đợi bản Chiến Thần thoát ra khỏi đây xem có san bằng ổ Lang tộc các ngươi không?

Lính gác bị tiểu nữ hài ngang ngược hành hạ lỗ tai đến nổi trên ai mỗi người quanh khu vực đều có nút bịt tai, mấy ngày nay bọn chúng đã cố tìm ra điểm nào đó để làm dịu sự thắc mắc: Rốt cuộc Lang Vương đã nhìn trúng cô ta ở điểm nào nhỉ?

Phía Tam Thiên Đạo sôi động với những câu hỏi được đặt ra. Niệm Di hào hứng dơ tay: "Ngoài Tam giới: Thiên - Nhân - Ma ra, còn Tam giới khác là gì vậy thưa Thánh Nhân".

Thiên Yết từ tốn đáp: "Ngoài Thiên giới, Nhân giới, Ma giới còn có Minh giới, Yêu giới và Thần giới".

Niệm Di: "Vậy Minh giới và Thần giới dành cho những bậc nào trong Lục giới ạ?".

"Nông cạn" Linh Vi khinh khỉnh nói: "Ngươi rốt cuộc có phải là nhi nữ của Bạch Long Thần không vậy?".

Niệm Di nhìn sang nghiến răng: "Ngươi....".

Mạo Tử ngồi giữa hai người liền nhỏ giọng can ngăn: "Được rồi hai nãi nãi. Niệm Di còn nhỏ chưa ra thế giới bên ngoài bao giờ nên có nhiều điều thắc mắc là đương nhiên".

Linh Vi và Niệm Di định phản biện lại lời Mạo Tử thì nghe tiếng gõ bàn phát ra từ phía đối diện, nhìn lên thấy ngón tay của vi sư Thánh Nữ đang ngõ từng nhịp xuống bàn cả hai liền ngoan ngoãn im lặng.

Thiên Yết tiếp tục trả lời câu hỏi của Niệm Di: "Diêm vương là người cai quản Minh giới dành cho người phàm đã khuất sẽ đến đó. Thần giới là cấp bậc đã sanh thành từ thuở hồng hoang, dễ hiểu nhất có thể kể đến phụ quân của con, Bạch Long Thần".

"Con có điều muốn hỏi Thượng tiên Thánh Nữ" Một môn đồ bên phái Nhân Sinh lên tiếng, nhận được ánh mắt chấp thuận của Thượng tiên Thánh Nữ hắn liền nói tiếp: "Phái Thượng tiên rốt cuộc thiên về gì vậy?".

"Hah, Nhân Mã. Rốt cuộc bấy lâu Thánh Nữ ngươi truyền thụ môn đồ của mình những gì mà ngay phái thiên về gì cũng không biết?" Bích Ngọc Tước Vĩ Loan ngồi phía sau nâng tay che miệng khẽ cười, từng khẩu ngữ đều thập phần đả kích.

Nhân Mã khẽ phất ống tay, ngữ khí trầm ổn đều đều cất tiếng "Bản vi sư dậy môn đồ của mình những gì cũng không thuộc phạm trù quản lí của Vĩ Loan thượng tiên".

Giờ mọi người mới để ý, các vi sư đến từ Nam và Tây thiên về phái nào thì ngồi cùng vi sư thiên về phái đó. Thượng tiên Vĩ Loan ngồi sau là Vũ Sư phía Tây ngồi sau Thượng tiên Thánh Nữ thì chẳng phải Thượng tiên Thánh Nữ là Vũ Sư sao! Huống hồ Phụng tộc thiên về Vũ Ca, nổi danh đệ tộc đứng đầu về vũ đạo.

Nhân Mã bình thản đáp: "Đúng vậy. Bản vi sư thiên về Vũ Cầm".

Lúc này ba bản mặt vận bạch y phía Nhân Mã mới nghệch ra, hóa ra phái của mình là Vũ Cầm. Sư phụ lúc nào cũng bắt ba người vũ ca đều có mục đích của người, thế mà có lúc ba người còn nghĩ phái của mình là phái Biện Luận.

Một vài lần Nhân Mã gọi ba đồ đệ thử từng nhạc cụ mà bản thân có thể chơi được. 

Mạo Tử vốn tư chất thông minh, có thể do từ nhỏ được Song Tử dạy bảo nên có thể thành thạo đàn cầm và thổi tiêu cùng một số nhạc cụ khác. Linh Vi tuy được nuông chiều từ nhỏ nhưng không hẳn lười biếng, tiểu công chúa có thể ca vũ nhưng món khá nhất vẫn là thụ cầm. 

Còn Niệm Di, ngoài vũ đạo tầm trung ra thì nàng không thể tìm ra điểm nào khác của tiểu cô cô này. Liên Dạ và Thiên Yết từng đùa cợt rằng: Nhìn Tiểu Di Di quả thực giống bản sao với nàng lúc còn nhỏ. Đều khôn vặt và không-thấy-chút-tiền-đồ.

Hừ! Chẳng phải nàng đang rất-có-tiền-đồ mà ngồi đây sao?

"Dạ. Thưa..." Phía Nhân Sinh nữ đồ đệ ấp úng cất tiếng: "Cấp bậc tiên chia như thế nào thưa vi sư".

Tám người ngồi hàng phía sau không hẹn mà cùng nhau hướng nhìn chăm chăm nhìn nữ đồ đệ phía Nhân Sinh không chớp mắt. Trong lòng thầm thốt lên:

Thật sự quá giống!

Chỉ cần rèn luyện tốt tư chất thì rất giống nàng ta.

Xử Nữ ngơ ngác với phản ứng của các vi sư, nàng đang cố tìm xem bản thân có nói sai hay có gì chạm phải quy tắc của môn phái không? Với hai mươi lần cần mẫn chép phạt Huấn Tuân Giáo thì nàng khẳng định là không a!

"Gồm có bốn tước vị tiên ban" Nữ vi sư phía sau Tiêu Mạn thượng thần điềm nhiên lên tiếng: "Tiểu - Tiên - Thượng - Thần. Vốn dĩ các trò lên Tiên đã khó, lên được Thượng - Thần thì các em độ tu vi hơn ngàn năm nữa".

Mọi người phía dưới bắt đầu xì xào bàn tán vị nữ vi sư.

"Đó chẳng phải là vi sư Tiên Thuật phía Nam - Thượng Tiên Lệ Ân đó sao?"

"Nghe nói, nàng ta là ái muội của Thượng tiên Thần Lệ Ái a"

"Suỵt!!! Nói nhỏ thôi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro