Phần I: Ngoại truyện. (1) Luật...Luật là cái gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã

Bạch Dương

Bảo Bình

Cự Giải

Song Ngư

Thiên Yết

Song Tử

Sư Tử

 
[Vương Mẫu nương nương - Lệ Ái - Bích Ngọc Tước Vĩ Loan]


[Lão Thần Hồng Kỳ Lân - Đặng Triệt Mãnh - Liên Dạ]

Ngoài trường học tu tiên Tam Thiên Đạo trấn giữa phía Nam - Bắc ra còn có trường Nghịch Ngạo Đạo phía Đông - Tây. Khắp Thiên Cung chuẩn bị mở đại tiệc mời tứ phương tụ họp mừng thọ Vương Mẫu nương nương, qua đó còn có thể giao lưu về đạo hạnh.

Khắp nơi trong Thiên Cung đều bận rộn đi lại không ngừng, cảnh sắc ngập khí sắc rực rỡ, các tiên nữ đều tân trang hoa nhan nguyệt mạo.

Trong khi mọi người ai nấy đề bận rộn, nhóm ba nữ tử nhàn nhã chuyện phiến đi dạo, tuyệt nhiên đều được mọi người nhắm mắt làm ngơ cho qua, hoặc đợi ba người họ đi khuất sẽ có một nhóm tiên nữ chuyên bát quái xúm lại che đậy miệng xì xầm to nhỏ.

Nữ tử vận tử y viên nhuận như ngọc, đầu cài tử mão, tóc đen như mun dài ngang eo đảo đôi mắt tím nhạt xung quanh, giọng thanh thoát cất lên:

"Nhân Mã, Bạch Dương. Tại sao bọn họ nhất kiến dõi theo chúng ta vậy?".

Nữ tử vận xích y, khoác bộ khôi giáp bạc, đầu đội thiết mão dơ tay lên phẩy phẩy:

"Cự Giải. Cậu không cần nhất thiết để tâm đến mấy kẻ đó đâu" Nói xong hất hàm sang bên ra hiệu cho nữ tử vận bạch y, chân váy thêu mắt phượng màu lam, đầu buộc chỏm cố định bằng dải lụa trắng, khuôn mặt như bị hớp hồn, nói tiếp: "Nhân Mã, cậu suy nghĩ gì đăm chiêu vậy?".

Lúc này Nhân Mã mới quay sang nhìn Bạch Dương "Hả" tiếng. Bạch Dương nhìn điệu bộ của Nhân Mã bật cười chế diễu, không đợi nàng trả lời liền nói.

"Hay đang lo lắng sẽ gặp lại ả Yến Chân Liên kia?".

Yến Chân Liên nghe đâu là công chúa Tây Long Cung mới nhập học gần nửa tháng cậy thế sinh sự, nhây vào ai không nhây lại nhây vào đúng Cự Giải. Nhân Mã, Bạch Dương chướng mắt liền nói cho nàng ta phẫn uất mà khóc bù loa, lệ đẫm hoa nhan.

Nhân Mã phất ống tay: "Hàm hồ" Rồi xoay sang ngồi lên thành đá chắn ngang hồ kim liên. 

Cự Giải thoáng chốc hốt hoảng đưa tay ra phía trước toan can rồi lại thôi, chỉ biết lắc đầu với hành động ngang ngược của Nhân Mã.

"Thật ra hôm qua ta có nghe tin Vương Mẫu nương nương sẽ tổ chức Nữ Tiên Bạch Ngọc Khanh".

Bạch Dương tỏ vẻ ngạc nhiên thốt lên: "Nữ Tiên Bạch Ngọc Khanh".

Nhân Mã gật đầu chán nản: "Phải".

"Thì liên quan gì đến cậu?".

Bạch Dương nhanh chóng thu lại như chưa hề có gì, nhún vai khoanh tay, trò này có tổ chức cũng chưa đến lượt nàng và Nhân Mã tham gia a. Nhớ lần mừng thọ của Vương Mẫu nương nương cách đây khoảng ba trăm năm, Nhân Mã và cô được Lão Thần Hồng Kỳ Lân xếp vào danh sách cặp đôi song chiến, ngay trận đầu cả hai người quá khích phá tan tành khán đài khiến phen đó Thiên Cung bạt vía, từ đó có dịp gì tên của hai người đều bị gạch khỏi danh sách.

"Nữ Tiên Bạch Ngọc Khanh là gì vậy?" Cự Giải thắc mắc hỏi, nàng mới lên Thiên Cung không lâu, tuy không lâu nhưng nàng có thể thỉnh hết độ ngang tàng của hai người này trên đây rồi.

Bạch Dương từ từ giải thích: "Nữ Tiên Bạch Ngọc Khanh chính là trận đấu giữa hai trường chỉ có tiên nữ mới được tham gia, trận đấu gồm bốn hạng mục: Chiến thuật, Tiên Thuật, Nhân Sinh, Cầm Ca. Mỗi hạng mục đều cử giới hạn người theo chỉ định tùy từng năm. Và theo như sổ sách có ghi trường Tam Thiên Đạo thắng chín chín trận và trường Nghịch Ngạo Đạo thắng chín chín trận. Năm nay sẽ quyết định trường nào vinh danh ghi được một trăm trận thắng giao đấu đầu tiên, dĩ nhiên Lão Thần Hồng Kỳ Lân sẽ kh...."

"Có"

"Cái gì?" Bạch Dương há miệng nhìn Nhân Mã, không tin vào tai mình mà hỏi lại lần nữa: "Cậu vừa nói gì vậy Nhân Mã".

Linh Bảo Điện.

"Vương Mẫu nương nương, sao người có thể để Nhân Mã dẫn đầu cuộc thi lần này được?" Người vận huyết bào thêu kỳ lần đạp mây siết chặt nắm tay, sắc mặt cau lại khiến các vết nhăn xô lại với nhau càng lộ rõ sự phẫn nộ của Lão.

"Sư phụ, con là người đề xuất cho Nhân Mã chủ trì cuộc thi lần này" Nữ tử vận bạch y ngồi đầu, giọng ôn nhu nhẹ nhàng lên tiếng.

Lão Thần Hồng Kỳ Lân quay sang, chỉ tay về phía nữ tử bất lực: "Lệ Ái. Con...".

"Lão Thần Hồng Kỳ Lân, Lão lo lắng cho cuộc thi hay là... lo lắng cho danh dự của Lão vậy?" Vương Mẫu tay chống nghiêng đầu, mắt phượng khẽ mở, cắt ngang lời khiển trách của Lão Thần Hồng Kỳ Lân.

Lão thu tay lại, hướng lên ỷ phụng ánh mắt tỏ vẻ không cam: "Nhưng Vương Mẫu à, người cũng không lạ gì tính khí của Nhân Mã và Bạch Dương. Tại sao? Hazzz....".

Rõ ràng trước nay trong mắt Vương Mẫu, tiểu a đầu Nhân Mã không hề có chút thiện cảm nào, rốt cuộc học trò ngoan của Lão đã thuyết phục Vương Mẫu thế nào mà lần này ý của người nhất kiến để tiểu a đầu Nhân Mã cầm đầu chứ?

Lão hướng nộ khí về phía nam tử vận lam y lụa ngồi cạnh bên Lệ Ái hừ lạnh tiếng khiến hắn ta không dám nuốt ngụm trà Bích Loa Xuân trong miệng: "Thiên Yết. Tốt nhất con nên lo quản tiểu a đầu Nhân Mã cho tốt. Đừng để nó sinh sự gì".

Thiên Yết ra vẻ mắt khó khăn nuốt ngụm trà, đá mắt khó xử sang nhìn đại tỷ ôn nhu mỉm cười như muốn nói: "Đệ vất vả rồi". Không phải là vất vả, mà là vật vã luôn đấy. Hàng năm người cầm đầu là Bích Ngọc Tước Vĩ Loan. Cả hai người từ khi chạm mắt nhau lần đầu tiên đã quyết kiếp này sinh ra để ngươi sinh thì ta tử, ta sinh thì ngươi tử a. Lần này Vương Mẫu nương nương để nha đầu Nhân Mã dẫn đầu, e là...

"Con thấy cũng không tệ" Tất cả ánh mắt dồn về phía nữ tử vận ngọc y, giọng như yến oanh thanh thót ngồi bên Thiên Yết. Không thể lầm được, người lên tiếng chính là nàng ta, Ngọc Nữ cao ngạo của Thiên Cung - Bảo Bình.

"Bảo Bình, ý con là sao? Lệ Ái đã như vậy, con cũng....".

Bảo Bình vẫn an nhiên, nét mặt trước sau như một giữ định kiến của mình. Ai mà không biết chuyện một khi Bảo Bình đã can thiệp lên tiếng thì dù Vương Hoàng,Vương Mẫu cũng phải vài phần gật đầu tán thành.

Lão Thần Hồng Kỳ Lân đứng nghẹn lời trước khuôn mặt bất động thanh sắc của học trò, phẫn nộ phất mạnh ống tay ra sau lưng "Hừ" mạnh thành tiếng bực bội ngồi xuống ghế, đưa tay lên đấm vào ngực hầm hực.

"Tức chết ta. Mấy đứa làm ta tức chết!".

Thiên Cung.

Nhân Mã thở dài ngao ngán: "Hôm qua Vương Mẫu nương nương gọi ta đến Điện Linh Bảo nói sẽ để tiết mục Chiến Thuật cho mình và cậu đảm nhiệm. Đương nhiên Lão già khó ưa kia đã phản đối, bệnh sĩ diện của lão cao lắm, nếu thua thì đừng nói trưởng tộc đứng ra, ngay cả tứ hải bát hoang cũng chẳng dám đảm đương nổi cơn giận của Lão a đầu".

Cự Giải khẽ nuốt khan, Lão Thần Hồng Kỳ Lân dữ vậy sao? Trước đây nàng có nghe Tiên Bà kể lại, Lão Thần Hồng Kỳ Lân xưa kia là một trong bốn nguyên thuỷ thiên tôn bình định thiên địa, đưa chúng sinh vào quy cũ. Trong cuộc chiến sinh tử mấy vạn năm trước, để phong ấn Nhất Quỷ Hoạ, Lão Thần Hồng Kỳ Lân đã sử dụng cấm thuật mạnh nhất, đổi lại Lão sẽ mất đi mấy nghìn năm tuổi thọ, vậy nên so với Lam Tước Thần, Bạch Long Thần, Bạch Hổ Thần nguyên thủy thiên tôn thì Lão Thần Hồng Kỳ Lân lại "kém sắc" hơn.

Cả ba dong chơi cả buổi quay về trường Tam Thiên Đạo, vừa bước chân đến sân thì tiểu đồng nhỏ hì hục chạy đến trước mặt cúi đầu.

"Bạch Dương sư tỷ, Nhân Mã sư tỷ, Cự Giải sư tỷ. Lão dặn dò đợi ba người về gọi đến sảnh chính Vân Long Tụ Sơn có điều chỉ bảo a".

Cả ba không hẹn mà gặp nhìn nhau. Cự Giải gật đầu: "Ta biết rồi. Bọn ta đến ngay".

Chưa đầy hai khắc cả ba đã có mặt tại chính điện Long Vân Tụ Sơn.

"Tham kiến sư phụ/Lão tôn gia".

Nhân Mã và Bạch Dương là đồ đệ của Lão Thần Hồng Kỳ Lân, còn Cự Giải là môn đệ của Tiên Bà nên Lão chỉ là người chỉ dẫn nàng.

Cả ba cúi đầu cung kính diện kiến Lão Thần Hồng Kỳ Lân đang ngồi trên cao, dù kiềm nén thế nào nhưng khí thế hỏa khí vẫn hừng hừng như muốn thiêu đốt cả Long Vân Tụ Sơn.

Bạch Dương và Nhân Mã giữ nguyên tư thế liếc nhìn hàng ghế phía trên cầu cứu thì bắt gặp khuân mặt đáng ghét của tên Đặng Triệt Mãnh hướng ánh nhìn khinh bỉ vào ba người họ, thật muốn xông lên moi hai con mắt của hắn ra mà. Liên Dạ cùng Thiên Yết đồng tâm hắng giọng cảnh tỉnh hai đôi mắt rực lửa kia, đồng thời cả hai người đá mắt lên phía Lão Thần Hồng Kỳ Lân, Bạch Dương và Nhân Mã nhíu mày mím môi lắc đầu.

"Nhân Mã".

Nhân Mã giật mình "dạ" tiếng khẩn trương, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng của Lão a đầu này thật muốn bức chết người mà.

"Ngươi có biết buổi tiệc sắp tới không chỉ diễn ra mình sự kiện mừng thọ Vương Mẫu nương nương, mà còn tổ chức thi đấu Nữ Tiên Bạch Ngọc Khanh không?".

Nhân Mã phía dưới quá khích nhất thời ngẩng đầu buông tay: "Con biết".

Tiếng hắng giọng phát ra bên cạnh liền hiểu ý vội cúi đầu chắp tay như cũ.

Lão gật đầu: "Biết là tốt. Nếu lần này hai ngươi đại náo buổi tiệc như mấy trăm năm trước. A... đột nhiên ta nhớ ra có chút giao tình với Khâu Chủ Thanh Khâu a, cộng thêm tội Nhân Mã ngươi cùng Bạch Dương chọc ái nữ Tây Long Cung, khiến trò không còn mặt mũi nhìn đồng môn. Ta có thể luận đủ tội các ngươi mà mượn tạm Băng Khâu vài hôm a".

Lúc Lão "A" lên tim đám người Nhân Mã cũng dựng thót lên, lần này thì Cự Giải có chung suy nghĩ với hai đồng hữu kia.

Lão yêu nghiệt.

"Dạ...".

Phía Tây đồng cỏ, Bảo Bình ngồi dưới gốc cây bồ đề lớn tán rộng, phía trước là chiếc đàn cầm bằng ngọc thạch trắng khảm ba huyết ngọc đặt trên bàn gỗ, ngón tay thon dài dần chạm xuống dây đàn tạo nên thanh âm phiêu lãng.

Ngón tay Bảo Bình dừng lại lưỡng lự, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu một lúc rồi lại chạm xuống dây đàn đánh lại bốn câu ca vừa tấu, nhưng hết đoạn thứ tư nàng vẫn dừng lại. Vốn dĩ khúc ca này của nàng chưa hoàn thiện, đến câu thứ tư đã năm ngày rồi chưa thể nối tiếp. Ngón tay nàng tiếp tục chạm xuống dây đàn.

Rốt cuộc đến đây nàng lại rơi vào bế tắc, ngón tay hạ xuống giữ dây đàn.

Đột nhiên tiếng sáo vang lên tiếp lời ca của Bảo Bình.

Tiếng đàn cùng tiếng sáo hòa tấu giai điệu thành thanh âm hiếm có thế gian, chim muông hồ điệp bay đến. Hết câu cuối cả tiếng đàn cầm và tiếng sáo đều dừng lại, Bảo Bình nâng cánh tay đến đầu phẩy nhẹ, luồng sáng ngọc bay lên cành cây bồ đề kéo xuống một nam nhân mỹ mạo như hoa, phải nói nam nhân tuyệt sắc a.

Hắn ta rơi bịch xuống đất khiến chim muông đang bày thành đàn trở nên náo loạn bay đi, khuân mặt nhăn nhó vì đau, chiếc sáo ngọc rơi xuống lăn đến gần Bảo Bình. Nàng đưa tay nhặt lên, ánh mắt lãnh đạm nhìn nam nhân như hoa khó nhọc chống hai tay đứng lên.

"Lại là ngươi. Song Tử".

Vị thiếu niên Song Tử bối rối nhìn trời rồi nhìn đất, tay chân loắng ngoắng, miệng lắp bắp:

"Ta ta... Bảo Bình cô nương. Ta ta".

Bảo Bình khẽ nhíu chân mày: "Cô nương?".

Song Tử lập tức sửa đổi cách xưng hô: "A ý ý ta là sư sư tỷ" Vừa thốt ra hai từ "sư tỷ" hắn liền cúi đầu ngượng nghịu, thật giống mấy nữ nhân gặp hắn a. Đường đường là Tam hoàng tử Thanh Khâu, một trong bốn tộc tứ trụ bát hoang lại ra dáng vẻ đáng xẩu hổ trước mặt một nữ tử. Mà không phải lần đầu a, đã hai trăm năm nay rồi, lần nào cũng như vậy. Xin lỗi phụ thân, xin lỗi thần dân Thanh Khâu, ta lại làm các người mất mặt nữa rồi.

Bảo Bình nâng cây sáo ngọc, chuôi treo ngọc hồ ly trắng lên: "Của ngươi".

Song Tử gật đầu đưa tay vụng về đón lấy, miệng gượng cười trông rất giống một tên ngốc:

"Của ta. Là của ta".

Nàng thu tay lại, hướng nhìn đối diện: "Lại đây ngồi đi".

Song Tử ngơ ngác: "Dạ... a a" Hắn liền vui mừng ngồi đối diện Bảo Bình nhìn nàng không chớp mắt.

"Ngươi biết dùng đàn cầm chứ?"

"Có có biết...".

Bảo Bình đứng lên: "Ngươi tấu lại được bài vừa rồi chứ?".

Song Tử ngẩng đầu nhìn theo nàng ta một cách ngây ngốc: "Được" Hắn ngày nào cũng ngồi trên cây bồ đề nghe khúc tấu của nàng ta, ngày đêm về luyện tập đương nhiên là sẽ biết.

"Ngươi tấu lại khúc đó một lần nữa" Bảo Bình vừa nói vừa bước lên năm bước xoay người.

Song Tử khó hiểu: "Nhưng..." vẫn chưa hoàn thành.

Nhưng Song Tử vẫn làm theo lời Bảo Bình, dời đến chỗ nàng.

"Tấu đi".

Thanh âm Bảo Bình vừa vang lên, Song Tử tấu khúc ca không kém gì nàng. Bảo Bình bắt đầu di chuyển, từng cử chỉ của nàng khiến người ta si mê không dời mắt. Hắn nghe nói Bảo Bình đến từ Phụng tộc - được mệnh danh vùng đất vũ ca giống như Mã tỷ, nhưng từ trước đến nay ngoài vài người thì không ai biết nàng ta là ai trước khi đến Tam Thiên Đạo này. Hắn có nhiều lần gặn hỏi Mã tỷ, nhưng không ngờ về vấn đề này tỷ ấy lại kín như bưng đánh trống lảng, cũng như vấn đề tại sao tỷ ấy chưa bao giờ múa một vũ khúc nào trong khi bản thân xuất thân từ Phụng tộc - ái nữ của vũ ca Bạch Bích Vô Hạ.

[Bạch Bích Vô Hạ: Ngọc trắng hoàn mỹ].

Đám người Cự Giải đi tìm Song Tử liền được chiêm ngưỡng cảnh tượng đào diễm khúc miên hiếm có này a.

Bạch Dương lẩm bẩm nói: "Đẹp quá".

Cự Giải cũng bị hớp hồn bởi vũ khúc và giai điệu, phải nói kỹ năng đàn cầm của Song Tử còn nhỉnh hơn Song Ngư sư huynh a.

Khác với hai người kia, Nhân Mã đăm chiêu nhìn Bảo Bình, mép môi hai bên khẽ nhếch lên nhìn sang Song Tử. Tiểu tử này sẽ không biết mình đang làm điều kỳ diệu nào đâu!

[Đào diễm khúc miên: Cảnh đẹp nhạc hay].

Khắp Tam Thiên Địa đang xôn xao chuyện Nhân Mã được cử làm chủ trì trong đại hội Nữ Bạch Liên Khanh lần tới, thông tin này không chỉ trong phạm vi phía Nam - Bắc mà còn lan đến Đông - Tây trường Nghịch Ngạo Đạo.

Nghịch Ngạo Đạo.

Đám nữ tử nhếch môi cười, trong đó người đứng đầu khí thế hiên ngang ra lệnh.

"Đi truyền nói với tất cả mọi người rằng, trường Nghịch Ngạo Đạo cầm đầu sẽ là Thiện Danh Nguyệt Nữ" Nàng ta vo tay thành nắm đấm: "Lần này chúng ta phải quyết phân thắng bại với hai ả đó".

"Chứ không phải tỷ có ý định gặp 'hắn' sao?" Nữ tử trong nhóm lên tiếng, khóe môi khẽ cong yêu mị châm chọc.

Thiện Danh Nguyệt Nữ thoáng chốc khó chịu rồi chuyển sang cười chế diễu: "Còn muội, Thành Liên A Châu. Nếu trong lần này còn thua nàng ta, e rằng, không chỉ mình muội mất mặt đâu. Cả Nghịch Ngạo Đạo sẽ mất mặt a".

Ai nấy nghe lần này nhóm của Thiện Danh Nguyệt Nữ tham gia đều hào hứng ngút trời, vì sau trận đấu đó không chỉ nhân vật phái Tam Thiên Đạo bị cấm, bên Nghịch Ngạo Đạo cũng ra lệnh cấm không cho nhóm Thiện Danh Nguyệt Nữ tham gia đại hội a. Nhưng không một ai dám nhắc lại kì đại hội lần đó vì bên phía Nghịch Ngạo Đạo bị thua thê thảm.

Thê đảm lắm đó.

Đội tổ chức sự kiện phía Thiên Cung nghe được tin dữ đánh bên tai còn to hơn vợ chồng Thiên Lôi giáng. Lão già chỉnh lại mũ ô xa vải trên đầu, nâng tay lau mồ hôi trên gương mặt già nua, bàn tay trắng đã tái xanh run run.

"Các ngươi đưa hết tất cả vật liệu tốt nhất thay thế Chiến Đài cho ta, đá ốp chọn loại lâu năm trên núi Dạ Lân yểm thêm tinh khí tăng độ cực bền, dây dăng xung quanh thay bằng loại dây mây kết từ một ngàn đêm, cử bốn đội tinh nhuệ kết giới xung quanh khu vực chiến đấu cho ta"

"DẠ".

Mấy trăm năm trước không chỉ đại phá Chiến Đài, mà còn đánh đến tận mái hiên hồ nơi chư tiên ngồi xem. Lần đó ông còn bị quở trách chuẩn bị không kỹ lưỡng, mà lý đâu do ông, do bọn họ quá khích a. Lần chắc chắn học trò của Lão Thần Hồng Kỳ Lân sẽ tham gia trận đấu, ông không thể để sơ xuất thêm lần nữa a.

"CÁI GÌ CƠ".

Thanh âm lớn vang lên trước bảng thông báo người sẽ chủ trì đại hội Nữ Liên Bạch Ngọc Khanh năm nay, nữ tử vận bạch y cắn môi, đôi mắt trợn lớn, hai tay vo chặt hằn học.

Nữ tử khác đứng bên vận bạch y dè dừng lên tiếng có vài phần ý khiêu khích:

"Vĩ Loan. Ta nghe nói năm nay đội mạnh nhất bên Nghịch Ngạo Đạo cũng sẽ tham chiến đó".

Bích Ngọc Tước Vĩ Loan đưa tay giật mạnh cáo thị xuống vò nát, nghiến răng nói: "Tại sao đại hội lần này Vương Mẫu nương nương lại để ả ta đứng đầu chủ trì chứ?".

"Muội nghe nói là có sự lên tiếng của Lệ Ái sư tỷ và Ngọc Nữ Bảo Bình.... A" Nữ tử vận bạch y khác đế lời.

"Hừ" Bích Ngọc Tước Vĩ Loan vứt mạnh cục giấy bị vo tròn biến dạng xuống đất. Lệ Ái tỷ tỷ là người thúc quản cái thứ nghiệt chủng kia, ba lần bảy lượt đứng ra bênh vực ả ta thì không nói làm gì. Bây giờ đến Ngọc Nữ Bảo Bình xưa nay băng lãnh không quan tâm đến việc xung quanh lên tiếng, ngay đến Vương Mẫu nương nương từ lâu đã không ưa ả ta mà lần này lại đồng ý để ả ta đứng đầu. Rốt cuộc Lệ Ái tỷ tỷ đã thuyết phục Vương Mẫu nương nương cùng Lão Thần Hồng Kỳ Lần như thế nào để được sự chấp thuận của hai người họ chứ?

Vừa lúc dứt suy nghĩ thì mọi người xung quanh giật mình tái mặt đứng yên, Bích Ngọc Tước Vĩ Loan ngẩng đầu cũng hốt hoảng không kém nhưng sau đó cố giữ uy phong dương dương khí thế trước hai nữ tử đối diện cùng các sư đồ đồng thanh hành lễ.

"Tham kiến Lệ Ái sư tỷ, Bảo Bình sư tỷ".

Bảo Bình rũ mi nhìn xuống cục giấy đang nằm dưới mũi hài, khuôn mặt bất động thanh sắc, giọng đều đều nói:

"Kẻ nào giữa thanh thiên dám xé cáo thị, lại còn vứt bừa bãi trên đường đi như vậy ? Lệ Ái tỷ tỷ. Xem ra, tỷ vẫn còn chiếu cố các sư đệ sư muội, để chúng... làm càn rồi"

Mọi người xung quanh bất vi sở động, lén lút nhìn nhau khó xử. Một bên là công chúa Phượng tộc, muội muội của Tam hoàng tử Bích Ngọc Tước Phiêu Quân - đồ đệ suất sắc của Lão Thần Hồng Kỳ Lân. Một bên là tuyệt sắc sư tỷ Ngọc Nữ Bảo Bình, tuy nàng ta không có thể hiện sức hiện sức mạnh vượt trội gì nhưng phía sau có Vương Hoàng Vương Mẫu chống lưng, là nhân vật có tầm quan trọng yến tiệc Thiên Cung, còn chưa kể đứng bên là Thượng tiên Lệ Ái sư tỷ - hồng phúc của Vương Mẫu nương nương, khỏi bàn sức mạnh của nàng ta. Bảo họ có mấy lá gan chống lại cung đình hầu tước?

"Xem ra ta đúng là chiều hư các sư đệ sự muội rồi" Lệ Ái vừa nói, ngón tay cử động khiến cục giấy bay lên, mở ra, ba hàng chữ cáo thị cùng dấu ấn của Lão Hồng Kỳ Lân ân chuẩn.

"Ai đã làm chuyện này?".

Lệ Ái thấy đám đông lấp liếm nhìn nhau, ngón tay cấu vào vạt áo chần chừ.

"Chẳng lẽ các ngươi dám làm mà không dám nhận sao? Là môn đồ của Tam Thiên Đạo, một đạo lý nhỏ ấy các ngươi cũng không ghi tạc vào lòng sao?" Ngữ khí của Lệ Ái càng nói càng có trọng lực khiến ai nấy đều run lên.

"Là... Là muội" Bích Ngọc Tước Vĩ Loan bị dập tắt khí thế hoàn toàn, dè chừng bước lên.

"Bích Ngọc Tước Vĩ Loan, muội thân đứng đầu Vũ Nhạc lại làm dám làm càn trước mặt mọi người. Đã biết tội mình chưa?"

"Nhưng mà Nhân Mã, ả ta...." Bích Ngọc Tước Vĩ Loan vừa lên tiếng liền cứng họng cúi đầu: "Dạ, muội đã biết tội của mình" Nàng biết có nói càng thêm sai, sự việc lần này e rằng hoàng huynh cũng không thể đứng ra gánh trách nhiệm cho nàng được.

"Về phòng đóng cửa chép phạt mười lần Huấn Tuân Giáo, mười lần Tâm Huấn Pháp, mười lần Tiên Đạo Giáo. Thiếu một chữ chép lại gấp đôi" Nàng vừa dứt lời phất ống tay, tờ giấy cáo thị bay lại chỗ cũ dính vào tường.

Bích Ngọc Tước Vĩ Loan gắng gượng chắp tay: "Dạ".

Gian bếp, hương thơm bay khắp nơi thu hút chiếc mũi của nữ tử vận khôi giáp, nàng bước vào trong tự nhiên ngồi lên bàn bếp - nơi nữ tử vận tử y đang cẩn thận bay biện món ăn.

"Oa... Lần này có gà hầm sao?" Bạch Dương miệng nói tay đang đưa ra bốc một miếng cho vào miệng nhai: "Ngon quá. Sư huynh ta thật có số hưởng a. Cự Giải, nếu cô làm tẩu tử của ta cũng được lắm đó"

"Nhưng mà, huynh ấy..."Không giống như mấy lần trước trốn tránh phủ nhận, Cự Giải bỏ vào đĩa thức ăn cuối vào giỏ lưỡng lự, mặt có chút ưu sầu.

Bạch Dương bĩu môi nhắt xuống: "Có phải cô đang lo về Khang Ly?".

Khang Ly cũng được xét là nữ tử xinh đẹp, hiền thục nết na, lại là thanh mai chúc mã với Sư Tử. Cự Giải nàng cũng chỉ là một kẻ mới quen biết một trăm năm, so với họ mấy vạn năm cạnh nhau có đáng là gì?

"Ầy dà Cự Giải. Cô cái gì cũng tốt, chẳng qua nhút nhát trong tình cảm a. Thanh mai chúc mã thì sao chứ? Ta đây vốn chẳng ưa nàng ta tí nào. Ta sẽ giúp cô".

Bạch Dương khích lệ Cự Giải, thật sự từ nhỏ nàng đã không ưa Miêu Tịnh Khang Ly a. Miêu tộc chẳng qua là một tiểu tộc không có quyền thế. Một lần Liễu tộc tổ chức yến tiệc các tộc, trong đó Miêu tộc cũng được mời tham dự. Trong buổi tiệc Miêu tộc nổi bật nhất vì tộc trưởng có nữ tử xinh đẹp như hoa. May mắn cho nàng ta gặp được Sư Tử ca, vừa hay nàng ta đang bị ức hiếp bởi mấy tiểu nữ tộc khác, Tử ca ra tay cứu giúp. Từ đó nàng ta luôn ái mộ đi theo Tử ca để được bảo vệ.

Sơn Cốc Nghi.

Nam nhân vận lục y bước vào gian phòng, trên tay cầm chén chuốc còn nghi ngút khói tiến lại bàn đặt xuống trước mặt nam nhân vận huyết y ngồi xuống. Ánh mắt y dò xét hắn, ngồi xuống.

"Ngươi đã có chút khởi sắc rồi đấy".

Khuân mặt thể hiện thập phần cảm kích, đôi mắt hổ phách dũng mãnh rũ xuống: "Đa tạ Song Ngư huynh đã chiếu cố chữa lành vết thương cho ta"

"Chiếu cố?" Song Ngư ra vẻ mặt bất mãn cười khẩy: "Hah. Ta ấy à, có làm gì cho Chiến Thần ngài đâu. Người chiếu cố ngươi là tiểu sư muội ta, có cảm tạ thì đi tìm muội ấy. Hầy dà..." Y bâng quơ nhìn xung quanh: "Vừa nhắc đã đến rồi đấy".

"Tử ca ca" Tiếng của Bạch Dương đã lắt léo từ ngoài cửa chạy vào: "Ca thế nào rồi?".

Cự Giải từ bên ngoài bước vào, trên tay xách giỏ mây. Song Ngư nâng chân xoay người lại, miệng nuốt nước miếng đưa tay với lấy chiếc giỏi mây: "Tiểu muội tốt a, cho ta phải không?".

Cự Giải nhanh chóng nâng chiếc giỏ khỏi tầm tay Song Ngư khiến y hụt hẫng dán mắt vào giỏ thức ăn, từ khi cái tên tiểu tử thối Sư Tử kia đến đây, tình yêu thương của tiểu sư muội y dành hết cho hắn ta rồi.

"Sư huynh, đồ ăn của huynh muội để ở bàn ngoài kia rồi"

"Ta biết rồi. Từ khi hắn đến đây đúng là danh lợi song thu mà" Song Ngư liếc mắt nhìn Sư Tử, tay nâng chén cha hớp ngụm cho dập lửa ức trong lòng.

"Sư... Sư huynh" Cự Giải ngại quá hóa giận.

Sư Tử lúng túng đứng lên chấp tay: "Cảm tạ Cự Giải tiên tử đã chiếu cố. Trong lòng thật cảm kích khôn nguôi"

"Ta..." Cự Giải lắc đầu chưa kịp nói đã bị hảo sư huynh lên tiếng: "Điều đó là đương nhiên. Vì ngươi mà tiểu sư muội ta... a a a đau chết ta a".

Song Ngư nói đến sư muội ta đột nhiên bụng đau như cắt, cúi gập người kêu la, ánh mắt uất ức nhìn tiểu sư muội mà mình hết mực yêu thương đang hãm hại mình. Cái tên Sư Tử kia thật đáng giết nha.

"Cự Giải a a Cự Giải, muội..."

"Sư huynh, nếu huynh không nhanh chóng sử dụng Bách Dược Sâm e là..." Cự Giải áy náy khuyên y.

Song Ngư đưa tay chỉ Cự Giải miệng lẩm bẩm: "Muội...muội..." Sau đó phất tay biến mất.

Bạch Dương trề môi: "Đáng đời".

"Tiểu Dương" Sư Tử nạt cô tiếng liền im bặt mím môi.

"Không biết huynh đã đỡ chưa?" Cự Giải đặt giỏ mây xuống bàn.

Sư Tử cũng ngồi xuống gật đầu cảm kích: "Đa tạ Cự Giải tiên tử đã hỏi thăm. Nhờ ơn tiên tử và Song Ngư huynh, ta đã đỡ nhiều rồi".

"Tử ca ca. Cảnh sắc Liễu tộc ta tuy không bằng Sơn Cốc Nghi muôn vàn cây hoa quý hiếm, thác nước sinh động nhưng cũng coi là một trong những tuyệt cảnh a. Nếu Cự Giải không chê thì để Tử ca dẫn tỷ đi dạo quanh một vòng Liễu Mãnh Trang của Liễu Tộc. Tử ca thấy thế nào?".

Sư Tử tròn mắt nhìn Bạch Dương, hắn cũng chẳng có lý do nào từ chối ý kiến của Tiểu Dương. Huống hồ nàng ta đã giúp đỡ hắn nhiều như vậy. Đưa đôi huyết đồng tử đậm quay sang Cự Giải nói

"Vậy ý của Cự Giải tiên..."

"Được".

Cự Giải ngẩn người nhanh chóng đáp, hai gò má hơi ửng hồng.

  --------------
P/s: năm nay Au cuối cấp nên có phần ra chap chậm trễ, có gì thiếu xót mong các bạn lượng thứ a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro