Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì vậy?" Trong căn phòng cũ, hơi nước ẩm ướt bốc lên kéo theo đủ loại côn trùng vo ve đến phiền nhiễu, một người phụ nữ với mái tóc vàng óng lên từng lọn, cô khẽ nghiêng đầu nhìn người đồng hành của mình. Kẻ với đôi mắt xám ngắt lạnh lẽo, gương mặt sắc quanh quất nhìn xung quanh.

"Không, không có gì đâu..." Hắn ngập ngừng đáp. Vừa rồi, một cơn ớn lạnh ập đến sống lưng khiến hắn đột nhiên có linh cảm không hay. Sống trong bóng tối quá lâu, người đàn ông đã trở nên mẫn cảm với bất cứ những dấu hiệu bất thường, dù là có phi lý đến đâu. 

Bởi chỉ cần sơ hở nhỏ, ngươi sẽ mất mạng.

"Cô đi trông đám nhóc đi." Hắn ra lệnh

Irina nhíu mày, chẳng buồn giấu giọng điệu khó chịu "Chẳng phải ngươi đã lắp camera giám sát sao?"

"Ai mà biết bọn chúng sẽ giở trò gì." Tử Thần dừng lại một nhịp để bày ra nụ cười ranh mãnh "Vả lại, tôi nghĩ Irina - sensei sẽ có nhiều điều cần hàn huyên với học trò của mình." Hắn nhấn mạnh từ 'sensei' như thể một cách trêu ngươi người phụ nữ đối diện bằng những việc đã xảy ra.

Quả nhiên, Irina tự ái đến mức không nói hai lời lập tức quay ngoắt bỏ đi.

"Trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, cô hãy còn non lắm, Jelavic. Bảo sao mãi mà cô vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ cỏn con thế này."

"Tch, đồ ngạo mạn!" Irina Jelavic đáp trả.

Bận rộn vào việc châm chọc nhau, cả hai người sát thủ trẻ không hề để ý đến chuyện nhiệt độ đang giảm dần dần. 

Nhiệt độ thay đổi, với nơi có môi trường ẩm ướt như thế này, sương mù rất nhanh tích tụ bủa vây.

Phòng giam đầy những vũng nước đọng từ trận mưa đêm hôm trước, mùi kim loại rỉ sét tỏa ra tanh tưởi, bất giác khiến tâm trạng thêm bồn chồn. Cô gái tóc vàng nương theo bức tường dày thô kệch cố gắng ghi nhớ mình đã đi qua bao nhiêu cánh cửa.

Khi nãy, Hibari - san đã nói qua về lối đi của khu vực bỏ hoang này. Nghĩ lại, điệu bộ khi ấy của Hộ Vệ Mây cứ như thể đó là lần đầu tiên anh ta mở miệng nhiều vậy, thậm chí có bao nhiêu kiên nhẫn Ngài ấy đã dùng hết một lượt luôn rồi.

Hibari chỉ đường cho cô đến chỗ giam giữ con tin, còn anh ta đi tìm kẻ chủ mưu để 'cắn chết'. Dĩ nhiên để Hibari đi cứu người sẽ yên tâm và ít thiệt hại xảy ra hơn, nhưng Hộ vệ mạnh nhất đã nói thế này.

"Dẫn ta đến chỗ quần tụ. Fuyuki Cavallone, cô chán sống sao?"

"..."

Mặc dù đã nghe nhiều lời đồn đại về tính cách không có quái đản nhất chỉ có quái đản hơn của đỉnh đỉnh Hibari Kyouya, nhưng tận mắt chứng kiến quả là một trải nghiệm khác biệt. Ôi trời cái lý do...

Quay lại hiện tại, Fuyuki đoán chắc mình đã đi đúng đường, bởi vì cô nghe thấy tiếng của bạn cùng lớp líu nhíu vọng lại từ phía trước.

Nép mình bên ngoài, tránh xa ánh đèn vàng nóng rực hắt ra từ cánh cửa sắt để mở. Bỏ qua điệu bộ lè lưỡi nếm thử hương vị thanh kim loại của Koro - sensei, đứa trẻ tóc vàng nhớ người đồng hành của mình đã dặn lại những hai lần là phải phá hủy camera theo dõi trước.

Dứt khoát, nhanh gọn lẹ, cô chôm lấy một hòn đá từ đống gạch vỡ bên cạnh, thẳng tay nhắm thẳng vào thứ đang phát sáng đỏ lập lòe gây lên một tiếng 'choang' thanh thúy, nhất thời khiến những đứa trẻ bên trong im bặt.

"Fuyuki - san." Đứa trẻ nghe tiếng người giáo viên chủ nhiệm đang nhắc đến tên mình mới lò dò bước vào.

"Sensei, các cậu... mọi người không sao chứ?"

"Fuyuki - san, sao cậu lại ở đây?" Akabane Karma nhíu mày.

"Đối phương đã cảnh giác rồi, chúng ta phải rời khỏi đây trước. Có gì sẽ nói sau." Cô loay hoay tháo bỏ ổ khóa trên song sắt đã bạc màu rỉ sét. Ổ khóa khô dầu rít lại nhất quyết không chịu động đậy cho dù là với thứ chìa khóa đa năng mà cô đã cuỗm được của Kusakabe Tetsuya - san.

Thứ đồ vô dụng ngu ngốc đó làm đứa trẻ tóc vàng muốn phát điên, cho dù là không khí đang lạnh dần với tốc độ có thể khiến con người dễ dàng nhận ra nhưng mồ hôi lại khiến cho gương mặt sáng bừng lên.

Quá tập trung, Fuyuki không kịp nhận ra có người đã đến rất gần phía sau mình. 

"Fuyuki - san, cẩn thận!" Kayano Kaede hét lên.

Đứa trẻ tóc vàng sững sờ giật mình. Chẳng kịp để phản ứng, người nọ kéo cô tránh xa khỏi cánh cửa. Túm cổ áo và nhấc bổng cô lên.

Fuyuki Cavallone cảm nhận rõ ràng cả cơ thể mình rời khỏi mặt đất, cơ thể hơi chao đảo, cô bị ném văng vào bức tường bên cạnh rồi nặng nề ngã xuống đất.

"Fuyuki - san!"

Cú va chạm bằng đầu với bức tường làm cả thế giới xung quanh cô gần như đảo lộn, hai tai ù đi, cô thậm chí còn chẳng nghe rõ ai vừa gọi tên mình. Tay chân tê dại, cơn cuộn trào trên lồng ngực, cô thầm cảm thấy may mắn vì vẫn chưa ăn gì tối nay.

Sau một vài giây choáng váng dưới đất, Fuyuki tựa vào tường gượng dậy. Hai tay ôm lấy cổ, nôn khan rồi sặc sụa ho. Nước mắt cứ thế ứa ra. Não bộ như tê dại sau cú va chạm.

Lần nữa mở mắt ra, Fuyuki nhập nhèm nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo vest cùng chân váy bút chì màu trắng, mái tóc vàng óng uốn lọn mềm mại, làn môi tô son đỏ rực. Người phụ nữ với vẻ đẹp mê hồn vừa xa lạ vừa quen thuộc, dĩ nhiên là Irina Jelavic, giáo viên dạy ngoại ngữ của lớp 3E.

Với hơi thở đứt quãng, cô thì thào "...Sensei."

Irina xem vẻ mặt trầm lắng của đứa trẻ đối diện. Vẻ bề ngoài chật vật, và thêm một chút khó chịu sau cơn đau ban nãy, nhưng tất cả mọi thứ dường như không hề lọt vào đáy mắt đứa trẻ. Đôi mắt xanh lạnh lẽo, vô cảm đang nhìn trừng trừng vào cô. Người phụ nữ như có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của chính bản thân mình trong đó. Một Irina Jelavic tàn nhẫn đáng ghê tởm.

Cùng với đó, những lời trào phúng của gã sát thủ Shinigami đột nhiên tràn ngập não bộ, lại nhìn dáng vẻ hiện tại của bản thân, Irina từ xấu hổ chuyển thành phẫn nộ. Người phụ nữ vung tay, tiếp tục cho đứa trẻ đối diện một cái tát.

'Chát!'

Âm thanh vang lên. Mọi âm thanh lặng ngắt, không còn tiếng càu nhàu của gã bạch tuộc màu vàng, cũng không còn mấy lời lo lắng đến phát ngấy của đám trẻ ranh. Irina Jelavic chỉ chăm chăm nhìn vào đứa bé tóc vàng đang đứng trước mặt, gương mặt lệch hẳn, một bên má đỏ ửng vẫn còn in hằn năm dấu tay, mái tóc xõa xuống trán che đi đôi mắt sắc thiên thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro