Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nào cả lớp... chúng ta bắt đầu chứ?" Ông thầy màu vàng nhảy tới nhảy lui với tốc độ gà bay chó sủa, phía trên phần trán của khuôn mặt tròn vo của từng dư ảnh đeo một dải băng ứng với mỗi môn học, tập đoàn người trực tiếp chảy hắc tuyến. "Bắt đầu cái gì ạ?"



Người thầy vẫn cái vẻ mặt đáng đánh đòn trình diễn màn xiếc của mình hô to lên như fan nữ thấy idol.



"Kỳ thi giữa kỳ sắp bắt đầu rồi, thế nên trong thời gian này... Sẽ dành thời gian cho các buổi ôn thi tốc độ cao!



Phân thân của thầy có thể làm việc với từng em một, để luyện cho mấy em từng môn học dở nhất của mình."



Đồng thời kết thúc câu nói, các phân thân của người thầy bạch tuộc ào xuống từng vị trí của học trò mình.



Koro – sensei chớp qua chớp lại trước mặt Shirakawa Fuyuki với một vài quyển bài tập nâng cao.


 

"Fuyuki – san, em hãy làm thử bài này nhé..."



Cô bé tóc vàng chẳng buồn ngẩng lên khỏi trang giấy, tay lia lịa mài mòn ruột gắn trong bút chì bấm, thỉnh thoảng hỏi thêm một vài câu mang tính nghi vấn đơn giản.



Fuyuki vùi đầu vào mớ bài tập đến tận khi ánh sáng ban ngày tắt hẳn, cô hoàn toàn không có ý định rời khỏi lớp học và về nhà. Người thầy cao lớn cũng hết cách, gặng hỏi chỉ nhận được lời thở dài "Không sao đâu".



Trăng lên cao, ánh sáng lọt thỏm qua khe cửa gỗ cũ lạnh lẽo.



Người đàn ông cao lớn dắt tay một cô bé gầy. Đôi mắt vô thần, làn da xanh xao, bờ môi tím ngắt rõ ràng cô bé sắp đông cứng vì lạnh. Koro – sensei mấy lần mở lời quan tâm cô gái đều mạnh miệng.



Ngôi nhà góc phố tối om thiếu sức sống. Chiếc xế hộp đen lạnh ngắt khiến khung cảnh thêm phần ảm đạm.



"Thầy chưa ăn tối mà, có muốn dùng bữa với em không?" Fuyuki ngoảnh đầu nhìn người thầy chuẩn bị rút êm của mình. Rõ ràng cái biểu cảm của ông ấy vô cùng hào hứng nhưng lại cứ ngập ngừng mãi. "Thôi mà, dù sao cũng chỉ có mình em thôi".



"Vậy thì xin phép..." Ông khẽ thở dài trước ánh mắt của cô học trò nhỏ.



"Em làm tạm chút Ramen, thầy không chê chứ?"



"Cảm ơn em."



Căn nhà lạnh ngắt, chỉ có tiếng chén đĩa vang lên trong căn bếp sáng đèn. Người thầy nhiều tay ăn lấy ăn để, cứ như hổ đói vồ mồi càn quét bữa ăn.



"Ngon quá! Lần đầu thầy được ăn bữa ngon như thế này. Ah... Đúng ra là không được dùng bữa ở nhà học sinh đâu..."



Ông cứ thao thao bất tuyệt nào là bữa ăn ngon, nào là quy định của giáo viên, kết thúc bằng việc ngồi trong góc úp mặt vào hai cái xúc tu mềm oặt mà mặc niệm "Xấu hổ quá!" cô học trò nhỏ chỉ bình tĩnh thu dọn chén đĩa trống trơn rồi rót cho thầy mình một tách trà mới tiếp tục công việc lau rửa.



"Thầy nghe nói em chỉ mới chuyển đến đây một thời gian ngắn." Koro – sensei nhìn cô gái đang đứng trước bồn rửa, ông tiếp tục: "Fuyuki – san hẳn là rất khó khăn nhỉ."



"Có gì đâu thầy. Em đã quen rồi..." Cô thong thả nhả chữ.



Chuyển lớp một tuần, ông đã quan sát cô bé con lai này khá kỹ, một cô bé bình lặng có phần hơi cực đoan, rất lễ phép, có chừng mực và học rất khá, đều ở tất cả các môn. Shirakawa Fuyuki không dễ kết bạn và cũng có vẻ không muốn kết bạn. Ông tìm hiểu qua một chút về cô bé này mà đưa ra nhận xét.



Mẹ Shirakawa Hana, cha không rõ, nghi ngờ là người Châu Âu.



Năm sáu tuổi, cùng mẹ gặp tai nạn ô tô, mẹ qua đời, cô bé bị thương nặng mất rất lâu để hồi phục hoàn toàn sau đó được họ ngoại nhận nuôi, thường xuyên chuyển nhà. Vì là có vẻ ngoài kỳ lạ cùng với việc không cha không mẹ nên rất nhanh chóng bị tẩy chay ở mọi nơi.



"Cũng muộn rồi thầy về nhé!" Koro đặt lại tách trà lên bàn "Ngày mai đừng đến trễ đấy Fuyuki – san."



"Tạm biệt thầy." Shirakawa Fuyuki tử tế đưa thầy mình ra tận cổng. Nhíu mày, cô khó hiểu nhìn chiếc xe hơi ngoại vẫn ở lỳ lối ra. Dù không phải là khu vực cấm đỗ nhưng khu phố này rất ít khi có xe vào tận trong bởi con đường quá nhỏ không phù hợp cho phương tiện di chuyển lớn. Trong xe hoàn toàn không có một chút ánh sáng tăng thêm phần bí ẩn. Cô tiến lại gần dùng tay gõ nhẹ vào tấm kính cường lực đắt tiền.



"Có ai không?" mở miệng xong Fuyuki mới cảm thấy có hơi bất lịch sự.



Im lìm một quãng khá lâu như là người trong xe đang chần chừ điều gì đó, cửa kính đen dần hạ xuống. Để lộ một người đàn ông ngoại quốc rất trẻ ấn tượng với một nụ cười hoàn hảo trên môi. Fuyuki còn bận tìm một vài câu tiếng Anh trong đầu thì đã nghe người đó mở miệng, tiếng Nhật, hơn nữa vô cùng trôi chảy:



"Tôi làm phiền cháu sao?" Giọng nói trầm, dễ nghe mang âm điệu đầy uy quyền khác hẳn với bề ngoài trong có hơi dân chơi của ông ta.



"Không phải thưa ngài, nhưng chỗ này đậu xe không tiện." Fuyuki nhẹ giọng nhắc nhở.



"Thật xin lỗi."



Cô cúi chào người đó rồi trở lại nhà... Không hề biết người đó đột ngột ngã ra vô lăng mà mồ hôi chảy dài ướt lưng áo sơ mi trắng. "Căng thẳng quá đi mất..."



--------------------------------



Shirakawa Fuyuki quả nhiên không nhìn thấy chiếc xe cùng người đàn ông ấy vào buổi chiều hôm sau nữa. Để rồi bù lại ông ta đã đứng trong căn nhà của cô bảy mươi hai tiếng tiếp theo.



"Con... về rồi." Theo lẽ thường cô chào cô chú của mình, họ vẻ mặt hiện đang rất khó chịu bởi sự ghé thăm đường đột của người ngoại quốc này.



"Ồ về rồi đó hả." Shirakawa phu nhân khóe miệng méo xệch hỏi thăm cô. "Mau lên phòng thu dọn đồ đạc đi, con sẽ chuyển nhà."



Fuyuki nghi hoặc nhìn người đàn ông hoàn toàn không hề tắt ý cười mà có thể khiến cho vợ chồng Shirakawa mặt mày tái xám. "Con sẽ... chuyển đi đâu ạ?"



"Con sẽ ở với ta. Ta sẽ đưa con đi Ý" Người đàn ông bình thản mở miệng



"Sao ạ?"



Shirakawa Fuyuki nghệt mặt, não bộ từ chối ban bố lệnh hoạt động. Cũng phải thôi, cứ thử một người đàn ông lạ mặt đột ngột xuất hiện trong căn nhà bạn vẫn sống yên lành nói sẽ đưa bạn đi nước ngoài bạn sẽ phản ứng như thế nào, nói thật sững người vẫn còn là biểu cảm dễ chịu. Cô gái tóc vàng khó hiểu nhìn về cô chú của mình như muốn hỏi về quan hệ của cô và người đàn ông trước mặt.



"Fuyuki – san. Dino – sama đây là cha của con." Shirakawa Masaomi bất đắc dĩ giải thích.



Lời tuyên bố có uy lực ngang với sức oanh tạc của một kíp C4, dường như không nhét thêm bất kỳ điều gì vào đầu được nữa. Cổ họng nghẹn đặc vành mắt đỏ hồng muốn câu hỏi thét gào như muốn đốt cháy từ tế bào cho đến xương tủy. Những tưởng người đàn ông này lại chỉ đơn giản là một họ hàng nào đó trong gia tộc. Không ngờ lại là...



Cha sao...?



Mười bốn năm nay, có ngày nào mà cô không tự tưởng tượng trong đầu khuôn mặt của người, hình dáng của người, giọng nói của người. Tưởng tượng những lúc người ôm cô vào lòng thật dịu dàng. Nhưng...



Không phải là thế này!



Cô không muốn nó xảy ra như thế này!



Tim cô quặn lại.



Fuyuki cứ thể quăng bỏ cặp sách lao thẳng về hướng lối ra.



Thân ảnh cô gái xa dần để lại đằng sau gương mặt ngỡ ngàng của những người ở lại.



"Dino – sama... Con bé có vẻ còn cần thời gian. Hay là ngài..."



Dino cứ thế lơ đi lời nói của đôi vợ chồng, hắn chạy theo lối con gái mình vừa biến mất, thậm chí đến Romario gọi với lại đằng sau cũng không quan tâm.



Người đuổi người chạy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro