Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô đâu rồi?" Hibari Kyouya vươn tay chỉnh lại carvat ngay ngắn, nói với người đang ở bên kia bộ liên lạc siêu nhỏ.

Trong tai phát ra dăm ba tiếng đất cát lạo xạo.

"Này..." Hắn bắt đầu nhíu mày.

"Tôi đây." Bên kia mãi mới trả lời sau hàng loạt tiếng rè rè. Hibari ghim lại vụ sẽ nói nhóm kỹ thuật cái tiến mấy cái thứ liên lạc này. Giọng nói có chút lạc đi, lại run rẩy "Mọi chuyện đã ổn rồi. Còn Ngài?"

Hibari liếc nhìn cái đống đen thui đang nằm sõng soài giữa mớ đổ nát cách đó chừng bảy thước, mặt không đổi sắc, trả lời "Xong rồi."

Hắn cúp điện. Chỉ tặng cho người vẫn đứng đó chăm chú nhìn từ đầu đến cuối, thành viên của Bộ Quốc Phòng một ánh mắt vô thưởng vô phạt, rồi y như lúc đến bí ẩn biến mất tăm.

Karasuma Tadaomi đờ người.

Cái quái gì vừa diễn ra...

Shinigami vừa bị đánh bại trong một đòn?

Vô lý...

Hắn thậm chí còn chẳng kịp phản ứng.

Người nọ quăng cho hắn mớ chìa khóa kèm theo ánh mắt 'Nhanh biến đi'.

Nghĩ đến sự an toàn của đám trẻ, Karasuma đành ôm một bụng nghi hoặc rút lui.

Hibari Kyouya giật bộ liên lạc khỏi tai bực tức nhét vào túi quần tây đắt tiền. Hiển nhiên bữa tiệc dở tệ đã phá hỏng toàn bộ cảm xúc của Hộ vệ mạnh nhất Vongola Famiglia. Hắn nhìn cái kẻ đã ngồi dậy từ bao giờ xoa xoa vết bầm tím trên mặt khẽ tán thưởng độ lỳ đòn của đối phương.

Khóe miệng khẽ nhếch, Hibari chậm rãi nói chuyện, giọng điệu trầm lưu lạc khắp căn phòng.

"Đừng làm trò gì khiến ta phải tới cắn chết ngươi lần nữa. Học cách chọn đúng mục tiêu đi."

Không thèm phí lời thêm, nam tử vest đen thản nhiên rời khỏi, vô tung vô ảnh y như lúc hắn đến.

Shinigami cắn răng, nhổ bỏ ngụm máu tanh ngắt trong miệng, hắn ngất ngư đứng dậy.

Coi bộ cách này không được rồi. Quả nhiên không nên quá vọng động dưới mí mắt của Vongola. Lời vừa rồi của Hibari cũng là lời cảnh cáo 'nhẹ nhàng' từ Vongola Decimo. Hắn có thể làm những gì hắn muốn, giết kẻ hắn phải giết, nhưng không được động vào người vô tội.

Chỉ cần quá phận, sẽ được đặc biệt xử lý. 

Lần sau dĩ nhiên là không phải chỉ có vài cái xương bị gãy thôi đâu.

Đơn giản dễ hiểu vậy thôi...

"Thật vinh hạnh!" Gã đàn ông tóc xám rít lên một câu mỉa mai qua kẽ răng rồi cũng nhanh chóng biến mất trong bóng tối phủ kín dưới chân tường.

oOo

Karasuma Tadaomi dùng cái tốc độ chạy không kịp thở vụt qua dãy hành lang rộng khiếp. Một cánh cửa mở với ánh sáng hắt ra từ bên trong. Dĩ nhiên là phòng giam đám trẻ lớp E.

Đột ngột, ai đó văng ra khỏi cửa nặng nề ngã xuống. Ngay sau đó cái bóng lớn hơn cùng lao ra.

"Irina! Cô làm cái gì vậy?" Hắn gầm lên, nhìn người phụ nữ đang xách cổ áo đứa trẻ bằng một tay. Hắn vội vã giành lại cô bé, ôm vào vòng tay mình. "Fuyuki - san... Sao em lại ở đây?

Giữ trong tay, hắn mới cảm thấy đứa trẻ này yếu đuối vô cùng, khác hẳn với vẻ bề ngoài lạnh lùng cứng cỏi bình thường, tay chân cô bé mềm oặt không còn sức, hơi thở đứt quãng , trên gương mặt trắng bệch nổi lên vệt máu dài kéo xuống cổ như đang đâm từng nhát vào mắt hắn. Hắn hoảng loạn lay người cô bé, hỏi

"Này, Fuyuki - san! Em ổn chứ? Có nghe thầy nói gì không? Em cảm thấy thế nào rồi?"

Đứa trẻ nhíu mày "Đừng lắc... Chóng mặt..."

Karasuma khẽ thở ra một hơi. Hắn để cô bé dựa lưng vào tường rồi mới bước đến đứng chắn trước mặt đứa trẻ đối diện với người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp phía trước.

"Irina Jelavic, Shinigami đã bị hạ gục rồi. Trò chơi của các người nên chấm dứt ở đây thôi." Giọng hắn trầm xuống.

Irina cười khẩy, "Tên đàn ông kiêu ngạo đó cuối cùng cũng bị đập cho một trận rồi hả. Tôi không nghĩ là anh lại dễ dàng đánh bại hắn như thế đấy." Cô nhướn mày tò mò hỏi.

"Không phải tôi." Hắn nhíu mày nhớ về người đàn ông kỳ lạ kia. "Nhưng mà cô..."

Đầu óc mơ màng, lại đau như búa bổ, tay chân tê rần không còn một chút cảm giác nào để nhúc nhích. Fuyuki Cavallone ngơ ngác nhìn người đang đứng phía trước mình, nhưng ngay cả đôi mắt lúc này cũng không chịu nghe lời cô, tầm nhìn mờ ảo cứ rõ rồi lại nhòa cứ như là tất cả mọi thứ đang được phủ một lớp mành màu trắng.

Fuyuki nhớ, chỉ khoảng năm phút trước, sau cuộc trò chuyện cuối cùng với Hộ vệ Mây. Irina bất ngờ phản kháng và tấn công cô.

"Đầu đau quá..." Đứa trẻ rên rỉ.

Đến khi cô rốt cục cũng lấy được một chút sức lực để đứng lên mới bàng hoàng khi bị vây quanh bởi rất nhiều người. Tầm mắt rõ dần, tiếng ù hành hạ đôi tai cũng biến mất. Nhìn thấy Kayano đang lo lắng nắm bàn tay mình, Fuyuki muốn mỉm cười một cái trấn an cũng không còn sức.

"Cậu thấy thế nào rồi?

"Hơi chóng mặt một xíu." Cô bé nắm lấy cánh tay xúc tu muốn đỡ mình "Irina - sensei..."

"Cậu đừng lo." Akabane Karma cắt lời "Karasuma - sensei đang xử lý.

Thiếu niên nhếch môi cười, ánh mắt màu hổ phách sáng lên. Koro - sensei thầm nhíu mày trong lòng, Karma là đứa học trò duy nhất hắn không thể đoán được. Bên ngoài phủ một lớp vỏ bọc mơ màng nhưng cứng rắn. Bên trong lại đầy mưu tính đến mức mờ mịt. Tóm gọn lại thì hắn hoàn toàn không thể biết trước cậu nhóc sẽ làm gì tiếp theo.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Fuyuki - san. Vì đã đến cứu bọn tớ." Shiota Nagisa dịu dàng nở nụ cười. Theo sau đó, lớp E bắt đầu líu ríu trò chuyện, Kayano và Okuda nhỏ giọng thì thầm bên tai, hay tên ngốc Terasaka gào rú phía sau, Nakamura bắt đầu công việc than phiền về mấy cậu nhóc và Isogai bận rộn khuyên nhủ những người bạn của mình bình tĩnh lại.

"Đáng ra cậu không nên tới."

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro