Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiến thắng trò may rủi.

Chẳng biết có phải trùng hợp hay chăng, mà thiên không mờ đục sáng hẳn lên tìm lại dáng vẻ cao ngạo thường ngày. Người ta nói, Bầu trời là cao quý nhất. Mấy ai thấu hiểu được nỗi cô đơn ẩn phía sau.

Lúc Karma quay lại phía sau tìm kiếm bóng hình người bạn tóc vàng đã chẳng còn lưu lại dư ảnh nào. Bóng dáng thất tung phía sau rừng cây rậm rạp như thể chưa bao giờ tồn tại.

Vầng trán của Karasuma Tadaomi chỉ dãn ra chưa được bao lâu vì niềm vui với đám trẻ lại trở về bộ dáng ban đầu.

"Thầy có thể giúp đỡ người nọ thêm một lần nữa được không?"

"Trời sắp sáng rồi. Mau vào lớp đi, thầy sẽ giải quyết công việc với Bộ Quốc Phòng." Karasuma quay lưng đi.

Được mấy bước thì Koro – sensei lên tiếng ngăn cản "Có thể cho tôi... lần cuối cùng." Ấp úng kiểu này chẳng giống hắn tý nào cả "Tâm nguyện cuối cùng, cùng dự lễ tốt nghiệp cùng các em được không. Sau đó..."

"Koro – sensei đã chết rồi." Người đàn ông vẫn duy trì tư thế quay lưng đi, cất cao giọng nói, thoang thoảng giống như hắn vừa thở phào nhẹ nhõm "Lớp Học Ám Sát đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu diệt con quái vật phá hủy Mặt Trăng. Ngươi là kẻ nào? Ta không quen."

Okano Hinata dụi dụi nước mắt, cúi đầu kính trọng dáng lưng người thầy luôn mang một vẻ ngoài nghiêm khắc, rồi cũng lon ton chạy theo đồng bạn mình cùng tiến vào phòng học đã cũ.

Bọn họ đêm hôm đó nói rất nhiều gần như là không ngừng nghỉ, tiếng cười tiếng ríu rít đan xen lẫn nhau qua khung cửa gỗ bạc màu nắng mà không để ý đến chiếc lồng bên ngoài bầu trời đã biến mất. Koro – sensei... à không, là Shino – sensei mang trên gương mặt nụ cười ôn nhu ngắm nhìn những thiên thần với dung nhan sáng rực lên, trong cái đêm tối tăm nhất của cuộc đời, bọn họ bàn về sự tươi sáng của tương lai.

Khoảnh khắc tốt nghiệp cuối cùng cũng đến...

Hàng ghế của lớp E với một chỗ trống thu hút sự chú ý của toàn trường. Bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ vươn lên chứng tỏ bản thân, từ nơi bị gọi là tổ hợp cá biệt lớp 3E đã vượt qua vết đen 'kết thúc' tốt nghiệp với điểm số xứng đáng.

Niềm vinh quang này, là thành quả cho nỗ lực của bọn họ suốt ba trăm ngày.

Từ giờ trở đi, gần ba mươi đứa trẻ của lớp 3E đã chính thức tốt nghiệp lớp học ám sát của Koro – sensei, chính thức tốt nghiệp sơ trung Kunugigaoka với thành tích đậu tuyệt đối.

Nhóm ba người giáo viên phụ trách lớp đã đến nhà của học sinh duy nhất vắng mặt sau buổi lễ, biệt thự nhà Cavallone. Chỉ là họ bị chặn ngoài cửa. Người làm trong nhà nói cho họ biết, đêm hôm ấy chủ nhân có vẻ đã tức giận.

"Ngài đã điều máy bay cùng con gái về Ý lập tức. Không có báo trước ngày quay lại."

Koro – sensei, người lúc này đã được lớp E chọn cho cái tên Shino thở dài. Lần trước còn có thể bay đến tận nơi để tìm người. Giờ coi bộ hơi khó, chưa kể Bộ Quốc Phòng sẽ giám sát bản thân và Akari thêm một thời gian nữa cho đến khi chắc chắn cả hai không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.

Hắn vẫn còn muốn giao tận tay bằng tốt nghiệp cho đứa trẻ đó mà.

Hơn nữa, trông vào tình hình vội vàng rời khỏi của gia đình họ, chắc không phải đã gặp chuyện nghiêm trọng gì đấy chăng?

Quả thật, Fuyuki cũng hiểu được tầm quan trọng của vấn đề khi mà quay lại biệt thự Dino không nói một lời nào với cô bé, chỉ để Romario – san tới chuyển lời. Lên máy bay lại còn trầm mặc hơn vì đứa trẻ quyết định ngủ bù đêm hôm trước, không thì cũng đờ đẫn nhìn về phía đại dương bên ngoài cửa kính.

Nhiều lần qua đáy mắt lim dim, Fuyuki Cavallone nhìn thấy vẻ mặt đau thương của người cha, bằng một cách nào đó từng đường nét ấy gần như khắc họa lên khoảnh khắc cuối cùng mà mẹ đã dùng cả tính mạng để bảo hộ cô.

Bàn tay đặt trong lòng siết lại, cô bé nghe rõ từng mạch máu đang căng cứng, trong tim lỗ thủng lại thêm sâu một đoạn.

Năm đó vụ tai nạn tạo nên một khối máu tụ lại trong não đứa trẻ sáu tuổi, bác sỹ lại không dám phẫu thuật vì sợ gây tổn thương đến tế bào thần kinh vẫn còn non nớt. Lần va chạm trước đã động đến phần não tụ máu gây ra hiện tượng chảy máu trong. Nhiều nhất chỉ một tháng, nếu không phẫu thuật, các triệu chứng sẽ bắt đầu xuất hiện, mất khả năng điều khiển cơ thể, trí nhớ tổn thương, đột quỵ và cuối cùng là tử vong.

Người biết rõ bệnh tình của Fuyuki ngoài bác sỹ trực tiếp khám cho cô bé, còn có Simone đã đưa đứa trẻ đến kiểm tra với tư cách giám hộ tạm thời. Và hẳn là Dino bắt trợ thủ nói ra khi thấy con gái nhà mình hành động kỳ lạ.

Máy bay vừa đáp xuống, gia chủ Cavallone thứ Mười ngay lập tức chuẩn bị thủ tục nhập viện, vội vàng vận dụng gần như toàn bộ mối quan hệ để tạo nên điều kiện tối tân, đảm bảo tỷ lệ phẫu thuật thành công cao nhất.

Thậm chí cho đến thời điểm chỉ còn cách một cánh cửa bước vào ranh giới sống hoặc chết, Fuyuki không thể đếm hết đã bao nhiêu lần Dino đối diện cô ngập ngừng mở to miệng muốn nói gì rồi lại cắn chặt răng kiếm cớ chạy mất, kiên quyết giữ im lặng đến cùng.

Ánh sáng phát ra từ bóng đèn phía trên bàn mổ dường như có khả năng xuyên thấu dẫn lối, mộng cảnh nọ yên bình theo một cách kỳ lạ với hào quang le lói tỏa khắp nơi, Fuyuki lẳng lặng nhìn theo bóng lưng người phụ nữ đằng trước... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro