Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Fuyuki Cavallone ấy ạ?" Cô ngước lên hỏi người ngồi đối diện trong bữa sáng.

"Ừ đúng rồi. Ta cũng biết thủ tục đổi tên và Quốc tịch khá là rườm rà. Nhưng con cứ yên tâm, ta sẽ lo mọi chuyện... Chỉ cần con gật đầu..." Dino nâng tách café lên che đi cái biểu cảm hồi hộp của mình. Trong lòng ngàn cầu vạn cầu Fuyuki sẽ đồng ý.

"Được ạ!" Fuyuki sảng khoái gật đầu.

Tối muộn hôm qua, cha cô mới nói về gia đình của ông cho cô. Khác hẳn vỏ bọc một gia tộc Kinh Thương thuộc hàng top Châu Âu, bản chất của Cavallone còn ghê gớm hơn thế...

Mafia.

Một gia tộc Mafia lâu đời với cái số tuổi ba trăm năm hưng thịnh, và cha cô là người đứng đầu hiện nay, Đệ Thập.

Ôi! Vẫn còn nhớ cái biểu cảm ngỡ ngàng khi ấy của cô gái tóc vàng. Đúng là cực phẩm...

Dạo này thật lắm chuyện kinh thiên động địa. Nguyên cái bí mật quốc gia đứng lù lù trên bục giảng lớp E mỗi ngày, nghĩ đến điều đó Fuyuki nén cảm xúc lại trở về bản mặt thường ngày.

Và cuối cùng thì cô sẽ là người thừa kế của cái Famiglia Cavallone này sao...? Undicesimo...? Ôi chúa ơi!

Trước đây cô cũng từng nghĩ cha mình là người ngoại quốc, để không lúng túng nếu có ngày được gặp cô cũng chuẩn bị cho mình một vốn ngoại ngữ kha khá. Tất cả cũng chỉ là trong lúc rảnh rỗi vào các ca nghỉ làm thêm. Lại may mắn làm sao, tiếng Ý của cô cũng không tệ. Cảm ơn trời vì điều đó. Cha nói sẽ mời gia sư cho cô, cô thích học bất cứ cái gì chỉ cần mở miệng dù là hái sao người cũng sẽ làm.

Dino với lý tưởng con gái là để sủng, hận không thể thu cả bầu trời vào mắt Fuyuki dĩ nhiên là muốn liên lạc ngay với người có công nhất định đã đào tạo hắn thành công như ngày hôm nay. Một mặt lại lo sợ cái người thầy bất bình thường kia của mình làm tổn thương con gái yêu. Chần chừ mãi, hắn lăn qua lăn lại trên giường cả đêm như chiên bánh.

Trước cổng biệt thự.

"Đây là Simone. Từ bây giờ anh ta sẽ làm trợ thủ cho con."

"..." sau khi công bố chính thức được đăng lên thì đến vệ sỹ cũng có luôn rồi. Fuyuki hơi ái ngại liếc nhìn người đàn ông toàn thân đen, thở dài chán nản.

Coi vẻ mặt cô con gái mình sắp dài ra đến nơi, Dino mỉm cười ôn nhu mà xoa đầu "Bệnh của con, ta có biết. Để con bên ngoài một mình ta thật không an tâm..."

Cô cúi đầu.

Phải rồi nhỉ. Vui quá suýt quên luôn. Dám là cô sẽ lại đi một vòng quên đường về nhà mất...

"Con xin lỗi..."

Dino vươn tay kéo con gái mình vào lòng, đặt lên trán một nụ hôn tạm biệt. Lòng cô gái thanh thản hẳn.

Cũng may, người trợ thủ không theo luôn cô vào lớp, nếu không cô cũng chẳng biết phải giải thích làm sao cho anh ta về con bạch tuộc nhăn nhở trên bục giảng. Simone đậu xe ở một khu vực gần trường, nhiệm vụ của anh ta là để ý đến cô chủ và bảo đảm an toàn cho nàng khi Boss không có mặt, cũng giống như Romario – san với Boss vậy.

Hôm nay là ngày trả bài kiểm tra. Ây chà, hôm trước mới ốm dậy, đầu óc cứ mơ mơ màng màng chẳng biết bài làm có ra hồn gì không? Và đúng như dự đoán. Bài kiểm tra viết sai đủ chỗ, thậm chí còn có chỗ mực quẹt một đường dài thanh mảnh chói mắt. Bài văn thay vì chữ lại là phác thảo cha của mình, dĩ nhiên là điểm thấp khỏi nói. May mắn thay môn Toán học cùng Hóa học cũng vớt lại được chút ít nào đó cho cái top điểm tụt giống không phanh. Fuyuki chán nản gục mặt xuống bàn.

Lần sau tuyệt đối không thể vừa nghĩ vớ vẩn vừa làm bài nữa...

Akabane Karma chẳng buồn liếc mắt đến sấp bài kiểm tra trên bàn mà liếc nhanh sang chỗ ngồi bên cạnh, nhìn cái mớ giấy lộn xộn của cô gái nào đó, cậu phì cười. Lập tức câm miệng ngay khi ánh mắt sắc lẻm nào đó lướt qua, cái ánh mắt có thể cắt đứt yết hầu làm cậu vô thức nuốt khan. Cậu hắng giọng chuyển sự chú ý của mình lên bục giảng, nơi con bạch tuộc đang bần thần úp mặt vào góc bảng. Phi con dao chống thầy lên, câu chuyện bắt đầu...

--------------------------------

Dù có nói là thủ tục rườm rà nhưng tốc độ làm việc của Mafia phải nói là nhanh một cách chóng mặt, mới hôm trước Dino gửi thông báo muốn đổi tên cùng quốc tịch cho con gái, mấy ngày sau các cơ quan Nhật Bản đã có công văn được gửi về, công nhận có tiền có quyền thật đáng sợ.

Trong khi lớp E đang vô cùng hứng khởi bàn luận chuẩn bị cho chuyến tham quan Kyoto lần này, Fuyuki lại bị gọi lên phòng giáo viên, chờ đời cô là ba gương mặt nghiêm trọng của các giáo viên phụ trách. Đến khi cô đứng trước mặt họ, không ai mở lời lấy một câu, cô đương nhiên cũng không vội. Cuối cùng, người thầy bạch tuộc cũng phá vỡ không khí dồn nén này.

"Fuyuki – san. Chúc mừng em đã gặp lại cha."

"Cảm ơn thầy, Koro – sensei." Cô dĩ nhiên không khách sáo một tiếng cảm ơn.

"Nufufufu. Thầy không ngờ cha em lại là người đứng đầu tập đoàn kinh tế nhất nhì nước Ý đấy." Lấy lại giọng cười đáng đánh đòn thường ngày, Koro bình luận, sát thủ kỳ cựu quả là không hổ danh bậc thầy trong việc che dấu cảm xúc.

Koro làm sao không biết cái dòng chữ Cavallone này nghĩa là gì, đồng thời cái tên Dino Cavallone được in bổ sung vào phần vốn còn khuyết trên tờ giấy khiến người ta rét lạnh. Trái đất quả là tròn, những tưởng cô gái bình thường nhất trong cả một lớp học bất thường này, hóa ra lại là người bất thường nhất, ông thở dài.

"Vậy từ nay thầy phải gọi em là Cavallone – san rồi..."

"Thầy cứ gọi em như trước là được." Fuyuki mỉm cười nhẹ "Vậy thì... em xin phép thầy."

"Ừ về lớp đi. Tạm biệt em."

Cô gái tóc vàng cúi chào rồi khuất sau cánh cửa gỗ để lại không gian mãi trầm mặc.

"Karasuma. Tôi lo cái bí mật quốc gia này qua mặt ai chứ với Dino Cavallone thì chúng ta chẳng khắc nào mấy đứa trẻ chơi đùa đâu." Irina Jelavic cau chặt mày liễu lên tiếng xóa bỏ im lặng.

"Tôi chỉ nghe nói về tập đoàn Kinh tế Cavallone, chứ chưa từng nghe kẻ đứng đầu lại ghê gớm đến vậy." Karasuma Tadaomi khó hiểu đáp.

Thay cho Irina, Koro hạ giọng trả lời, cả căn phòng không một ai có thể đoán được những gì con Bạch Tuộc vàng khè ưa cười đang nghĩ gì trong đầu.

"Đó chỉ là phần nổi. Gia tộc Cavallone là một gia tộc lâu đời tại Ý. Đó làm một trong ba gia tộc đang thao túng thế giới ngầm khắp mọi nơi."

"Ngươi nói thế giới ngầm tức là..." Karasuma trợn tròn mắt.

"Phải rồi." Koro tiếp tục "Là Gia tộc Mafia. Những tên sát thủ nhỏ lẻ như Shinigami chẳng bao giờ có thể lọt vào tầm để mắt của bọn họ đâu. Bọn họ mạnh đến mức chỉ cần giậm chân một cái là cả Thế giới muốn rung chuyển theo. Thậm chí đến cái tốc độ March 20 này của tôi chỉ là trò hề."

Karasuma ngạc nhiên nhận được cái gật đầu xác nhận của cô gái duy nhất. Irina tiếp tục giải thích.

"Cavallone cùng hai gia tộc nữa trở thành thế chân vạc bảo đảm cho sự ổn định của thế giới ngầm. Họ hôm nay có thể tài trợ một gia tộc phát triển ngày hôm sau thẳng thắn xóa bỏ sự tồn tại của nó nếu gia tộc này uy hiếp đến sự hòa bình hiện tại."

Nghĩ đến những chuyện đó bất giác sống lưng của Irina và Koro đồng thời lạnh ngắt

Karasuma cho dù có đôi chỗ không tin cũng không một chút nào dám xem thường, trong lòng tự nhủ nên báo cáo với cấp trên về vấn đề này.

Nhưng ông không ngờ cấp trên của mình chỉ thở dài mà quay đi, thậm chí lần đầu tiên trong đời ông thấy sếp e ngại một cái gì đó...

"Cậu vẫn còn nhiều điều cần học hỏi, Karasuma..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro