Những cú đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Zi Hong, anh đứng lại đó!!!

-ĐỐ. EM. BẮT. ĐƯỢC. ANHHHHHH!

Vâng, các bác không nghe nhầm đâu, tiếng la ó sôi trào nhiệt huyết của tuổi trẻ thuộc về hai cậu trai sắp già đến đầu 3 cao hơn 1m8 vang vọng khắp phim trường. Tất cả mọi người trố mắt nhìn hai cậu ấy như hai con khỉ không đuôi đang hú hét vờn nhau. Mỗi một lần một trong hai xẹt qua chỗ họ đang nghỉ ngơi là một lần thót tim vì sợ nhỡ xui xẻo bị đâm sầm vào người. Không một ai hiểu được năng lượng của họ ở đâu ra mà dồi dào đến thế, trong khi những người khác đang mệt lử sau cả một buổi sáng lao động năng suất, bụng rỗng réo cồn cào đang chờ chị trợ lí vác thức ăn về tọng vào trong để lấp đẩy những khoảng trống dính nhớp dịch vị.

Những bước chân nện bình bịch trên nền gạch đã có dấu hiệu giảm tốc. Yusuke bắt đầu thấy hụt hơi. Cậu thắng gấp, hai tay đưa xuống chống hai bên hông và bắt đầu hổn hển trút từng hơi thở nóng rẫy ra không gian. Khuôn mặt đỏ ửng, nhễ nhại mồ hôi. Hít một hơi sâu, tự điều hòa lại nhịp phập phồng nơi lồng ngực, Yusuke gằn giọng:

-Lin Zi Hong, anh trả ngay cho em tập kịch bản... nếu không em sẽ đấm anh ra bã đó, em không đùa đâu!

Tên đầu sỏ sau khi thấy cậu đã dừng đuổi cũng đứng lại phía đối diện, mặt nhơn nhơn, tay giơ cao kịch bản. Nghe cậu nói vậy hắn lại càng lầy, thè chiếc lưỡi ra ngoe nguẩy, trợn ngược mắt trêu ghẹo Yusuke.

- Em có giỏi, thì đánh anh đi.

Cậu trai mắt nâu nhạt khựng lại, ngỡ ngàng. Không ngờ cái con lươn Đài Loan kia lại dám mạnh miệng như vậy. Được, được lắm, rất thú vị, rất kích thích. Cậu âm thầm thề với cái máy quay của đạo diễn, nếu cậu không đập cho con lươn kia ngã thì cậu sẽ lấy hình chị Kitty chụp trộm cậu lúc mới ngủ dậy đặt làm ảnh đại diện Weibo trong một tháng.

-Đồ ăn đến rồi đây.

Giọng nói lảnh lót của chị trợ lý kéo một Yusuke đang bừng bừng dã tâm trả thù ai kia quay trở lại phim trường. Chiếc bụng bỗng vô duyên phát ra những tiếng òng ọc khiến cậu ngớ ra. Ừ nhỉ, đến giờ ăn trưa rồi, xin lỗi cái bụng đáng thương. Chưa kịp nhấc cặp chân thon thả lên thì gáy cậu đã hứng một lực đẩy không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến tim cậu suýt vọt lên cuống họng . Cái thứ vừa suýt gây ra án mạng kia quắp quanh chiếc cổ nhỏ, kéo sát rạt vào cơ thể chủ nhân của nó, Chih Tian Shih.

- Chih Tian, anh đừng có manh động, suýt chút nữa ám sát em rồi.

- Gì thế này, bé YU của anh mới vận động mạnh với người thương xong đã đuối vậy sao?

Miệng thì cợt nhả, tay còn lại của Chih Tian lại nhẹ nhàng vén tóc mai bết dính trên trán sang một bên cho đứa em đáng yêu này của anh. Dùng một lực tay vừa đủ, anh cứ thế kẹp cổ cậu lôi đến chỗ tất cả đang tụ tập để nạp năng lượng. Yusuke khục khặc cười như thể đây là một hành động rất đỗi hài hước. Ủa mà, đúng thế chứ sao! Họ vẫn ở bên nhau bông đùa như này mỗi khi kết thúc cảnh quay. Với mấy thằng đàn ông mà nói, vài cái đập hay gì đó tương tự, chỉ là một hình thức chào hỏi thân mật, chẳng đáng để ăn thua.

Sự thật đã chứng minh, tác giả không biết nói đùa.

Trong khi hai con người xinh đẹp kia đang di chuyển về phía này, Rui Jia vỗ đánh bép vào tấm lưng Zi Hong khiến thằng em la oai oái, quăng một cái lườm tưởng như sắp tóe lửa ra đốt cháy làn da khỏe khoắn của đàn anh.

- Ơ kìa, đường đường là một lão công trong phim mà lại để người đàn ông khác dán sát người vào tình yêu của đời mình, cậu thấy có chấp nhận nổi không?

- Anh nói gì, em nghe không hiểu? Chứ không phải hôm qua có người ra véo má cậu ấy rồi đòi sờ mó lung tung để bị cậu ấy dí cho phát suýt ngã dúi dụi hả? Anh xem lại như vậy có phù hợp với vai diễn anh họ không?

Bị đốp lại, Rui Jia đành giơ cao hai tay lên:

- Rồi, tôi xin lỗi được chưa. Gớm, cứ tỏ ra không thèm nữa đi, sau bị cướp mất đừng có mà ấm ức.

Bỗng một bàn tay giọt thẳng vào vai Zi Hong khiến anh không thể kìm nén tiếng thét thảm thiết, tay bên kia đưa lên ôm chỗ vừa bị tấn công rồi quỵ hai chân xuống sàn. Này này này, lẽ nào em ấy nỡ làm thế thật à, hôm nay là cái ngày gì mà mấy người hùa vào bắt nạt cái thân xác khốn khổ của lão tử thế. Zi Hong tổn thương nhưng không dám hó hé. Thủ phạm chẳng phải ai khác ngoài cái con người ban nãy ngầm thề thốt trong lòng. Cậu cũng không chắc chắn lắm tiếng thét kia là anh ta đau thật hay gào lên cho sướng mồm. Cơ mà, mới vậy đã đau đến mức không chịu được thì chẳng phải con lươn mà cậu quen. Nhưng dẫu sao, nể tình hắn giúp đỡ cậu diễn xuất, cậu cũng nên hỏi thăm chút.

- Chắc là em hơi quá tay.

Nói rồi, cậu đưa bàn tay chạm vào bờ vai ấy, bóp mạnh một phát khiến người kia nhăn rúm mặt xuýt xoa.

-Tha cho anh, ban nãy giả vờ đau tí thôi mà, giờ em làm anh đau thật nè.

Nở một nụ cười đắc thắng, Yusuke giật lại tập kịch bản từ cánh tay đang buông thõng của Zi Hong, giấu vào trong áo rồi ngồi bệt ra sàn với đoàn, cầm hộp cơm lên mở nắp ra, bắt đầu bữa trưa. Họ sắp đói hoa cả mắt rồi, thời gian đâu mà quan tâm hình tượng nữa.

Chưa đầy hai mươi phút, tất cả đã lần lượt xử lý xong suất ăn của mình. Đạo diễn đứng lên vỗ tay đen đét thu hút sự chú ý:

- Chỉ còn nửa giờ để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu cảnh quay tiếp theo, đề nghị mấy thanh niên trật tự để chúng tôi hồi sức, chúng tôi già rồi, không theo được mấy cậu. 

Đạo diễn vừa dứt lời, cả đoàn cười rộ lên. Cái gì mà già cơ chứ, anh ta mới bắt đầu bước vào giai đoạn trung niên. Thôi được rồi, miễn anh thích, các em sẽ chiều. Bên ngoài, lá đỏ trên những tán cây đang thay nhau dần lìa khỏi thân mẹ chao liệng xuống mặt đất. Một buổi trưa đầu thu yên ả trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro