Host Club Street Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VII

Let’s meet the Super Boss in HCS =w=

-Papa, về rồi à?

Yuuki cắn một miếng bánh mì, nhìn papa mặt lạnh như đá tảng can tội giữa mùa đông vẫn độc cái xà lỏn ba con gấu sau những đêm dài mệt mỏi ở nhà Lú phụ hắn sắp xếp kho dép lào. Vợ anh gần như bị sặc khi thấy anh đi đứng như người vừa bị hành hung gượng dậy sau chấn thương. Làu bàu vài tiếng nhỏ, cô quăng con dao chuẩn không sai một mili vào bếp, rút ra trên mắc áo một cái áo choàng quá khổ.

-Đồ trẻ con.

-Anh sẽ coi nó như lời khen.

Mà sao…

Anh ớn lạnh nhìn cái áo dễ phải bị phun đến 20 lần thuốc trừ sâu cùng hàng trăm viên chống mốc giờ đã mốc meo hết sạch. Vợ anh một là đã quên béng mất cuộc đồ sát 10 năm về trước ngay sau khi hạ sinh Yuu-chan, cái ngày mắc dịch khiến đời anh kết thúc mãi mãi trong chăn và gối nệm, cái ngày mà tình yêu gần như bấn loạn của anh với sofa ra đời trong nước mắt, để rồi sau đó là những ngày tháng dài dằng dặc ôm lão Lú run rẩy đầy mình khi tiếng mài dao xoen xoét liên tục phát ra đằng sau cánh cửa gỗ lim chính hãng có dán mác tem đàng hoàng.

Ring…ding…ding…

Chaos lùi lại dăm bước, và, như kẻ chết đuối vớ được phao, anh cầm ống nghe lên:

-Biệt thự số 13 xin nghe.

-Chú Chaos, nhớ tôi không nè ~

-…

..

Không không không lí lí lí nào…

Anh dựng ngược gai ốc khi nghe tiếng lào xào quen thuộc bên đầu kia. Chết bỏ rồi…không lẽ…những con người nguy hiểm nhất, trùm đầu sò của HCS…đã…

-Boss đô vật …Ái nhầm chị Sảnh. – Thoáng thấy có sát khí trong nụ cười cùng tiếng crack crack muốn bẻ đôi con LG của người đang nghe, anh chàng vội vàng bào chữa ngay – Chị về sớm a, nghe nói mọi người hè mới trở về cơ mà…a ha ha…

“Chứ không phải chú mày chỉ biết ngáy khè khè trên giường mà không biết đằng ra coi tình hình trị an của HCS à? Chị không tin nổi, cái đội quân đòi nợ thuê hùng hậu do chị huấn luyện mà giờ đổ đốn thế này. *crack crack*. Vụ này đã đến tay sếp lớn, chú, lão Lú, Sapo cứ chuẩn bị tinh thần đi.”

Cúp.

.

Cái **** 0___o.

Anh đứng hình 30s.

Không ổn rồi, không ổn rồi… Tình hình này chắc chắn phải có má Crim từ Hawaii về đây thụ lí…Thôi rồi, đời trai của đội quân đòi nợ thuê…

Không, anh quyết không can tâm!

Cách…cách…

“Hel.”

-Aura, tín hiệu khẩn cấp rồi ! Khủng k…

“Chương trình của Taylor Swift sắp bắt đầu rồi. Miễn tiếp”

Cúp.

Thật đấy.

Anh đã rất rất muốn đập đầu xuống đất mà chết quách đi cho rảnh nợ.

Ring…ding…dong…

Chaos nhấc máy lên, mặt chẳng còn tí thần khí nào.

-Sapo…

“Tạch điện hết rồi Cháo chú em!” – Đầu dây bên kia, cái giọng khốn nạn ăn điểm của Sapo hentai ầm ĩ lên như người vừa bị cướp – “Bô lão Wind vừa pm anh trên phắc bục, má Crim cùng mấy sếp nữa sắp về HCS mần thịt tập thể anh em rồi TT^TT”

“Anh sẽ vì em mà làm cha thằng bé…”

Tiếng chuông nữa vọng lên từ điện thoại. Số máy này…

-Lú?

Đầu dây bên kia dễ phải ngắt quãng một lúc lâu, rồi giọng lão Lú bỗng thầm thì như bị ma đuổi:

- Cô Lê mới up statue trên twitter…

RẦM!!!! XOẸT!

Tia chớp từ đâu vô tình xuyên đôi mái biệt thự, gửi cho Cháo ta bao nụ hôn nồng nàn say đắm khi anh đứng hình mà ếu có cơ hội đáp trả.

Không. Đùa. Chứ. Hả?

Boong!

Tiếng gõ mõ lách cách của con gái Yuu cùng mùi hương nồng nàn của nén nhang vợ Hyn thắp cho anh chồng tội nghiệp trước ngày bị đao phủ xử trảm khiến không khí gia đình trầm xuống mức âm.

Boong! Boong! Boong!

Đằng xa…biệt thự số 14…

Lú đau đớn nhìn cột cờ sau nhà, tay giơ lên.

Vĩnh biệt em.

Anh đã nghĩ có thể sống cùng em trọn kiếp…

…nhưng lúc này đây, sao nó lại xa vời thế em?

Trên bầu trời, dải pantsu phấp phới bay trên nền sịp đỏ…

..như đang cầu nguyện cho anh thoát khỏi vụ thông ass mà các sếp đang xòe ra.

Kìa kìa con bướm vàng…

~*~*~

Mô kiều nữ chạp chạp miếng dưa hấu xem tên chồng nàng diễn trò, uể oải xem giờ.

Oh, khá ghê. Đã được hai tiếng tự kỉ rồi đó nha.

À mà…

Hôm nay ngày mấy ấy nhỉ?

~*~~~~*~Lan Quế Phường ~*~*~*~

-Anh Sapo, dù anh có ở đâu, xin hãy nhớ đến chúng em!

Khoác chiếc áo choàng trên vai, anh khựng lại.

Chi một tích tắc.

Nhưng không hề ngoái đầu.

-Chờ anh.

Phải rồi, cùng lắm chỉ bị thông vài hôm thôi, rồi các sếp và má mì sẽ thương tình mà tha tội, đúng chứ? Dù sao cũng là năm mới, chẳng lẽ các sếp nhận quà aka đốc thúc nhân lực mà không mệt mỏi hay sao… Phải đó, các sếp ứ phải thánh đâu mà…

Tiếng bước chân hùng dũng của người hùng sắp lên bàn mổ làm bao com tim rung động bồi hồi, bao ánh nhìn ngưỡng mộ kèm thương tiếc cho kiếp người số ruồi bâu kiến đậu kia.

Tạm biệt.

Vĩnh biệt…

Người hùng của chúng em…

~*~*~*Đâu đó gần HCS ~*~*~*

“Yêu em một vạn năm…fufuf…cái chỗ này chẳng khá hơn chút nào”

“Nghiêm túc đi. Hôm nay ta đến đâu phải để chơi”*bấm máy*

“Vậy thì…các sếp, bắt đầu giờ hành quyết chứ nhỉ ~”

Ba con lếch xù bóng lộn lướt trên đường cao tốc, mỗi người một tâm trạng.

Khó đoán vậy thay!

~*~*~*~

____To be continued___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro