Bonus cuối năm cho các độc giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy tắc thứ n: Giao thừa rồi, cậu Son về bên tớ đi!

"Giao thừa thiếu cậu, tẻ nhạt vô cùng."

"Khi giao thừa đến, chúng ta đón qua vid call."

Note: Bonus này diễn ra khi cậu Son và nàng Bae đã bên nhau. =)))

Lets go~

——

Khác với những ngày tháng trước đây, Bae JooHyun thú thật thì năm nay quả là năm đầu tiên nàng đón giao thừa chỉ cùng với gia đình, không với Son SeungWan, kẻ sau khi được nàng chấp thuận lời tỏ tình đã nhanh chóng cuốn gói đến Canada du học.

Sau khi cùng gia đình ăn bữa tối cuối năm, nàng liền xin phép lên lầu. "Cha mẹ, con ăn xong rồi."

Bê chén cùng đũa xuống bồn rửa, nàng vệ sinh cá nhân rồi bước lên cầu thang, phớt lờ câu nói của Bae mẹ.

"Hôm nay là ngày cuối năm rồi, đáng lẽ ra ngươi cũng phải giúp đỡ bà già này rửa chén chứ. Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày mà bà già này làm tất bật và giành một ngày để nghỉ ngơi thôi đấy!"

"Năm sau con sẽ làm giúp ngài, nếu bây giờ ngài rửa thì có lẽ báo chí sẽ đổ xô đến và tuyên dương 'Người phụ nữ thương con nhất của năm' cho ngài đấy~"

Bae mẹ hừ nhẹ một tiếng, buông đôi đũa trên tay xuống, điều chỉnh âm lượng chất vấn hỏi nàng. "Thế ngươi làm gì trên lầu?"

"Cùng con rể mẹ đón giao thừa." Bae JooHyun khoé miệng bất chợt mỉm cười khi chính bản thân mình nhắc đến tên thê nô họ Son ấy.

Bae cha từ câu nói đó cũng nhanh chóng hùa vào. "Có làm gì thì cũng phải dưỡng sức đón giao thừa với cha mẹ nữa đấy."

Khuôn mặt nàng ửng đỏ, nàng thực sự phải công nhận một điều rằng, cha nàng thâm và thâm vô cùng!

"Không cùng cha mẹ so đo nữa, chồng con đang đợi~" Nói rồi, nàng quả thật không muốn cùng cha mẹ dây dưa, liền cáo biệt lên phòng ngủ.

Mở ứng dụng KakaoTalk, vẫn là dòng chữ WwanG offline cách đây mười hai tiếng trước, Bae JooHyun nhìn thấy chỉ có hơi sửng sốt, vì bao giờ nàng mở ứng dụng đều xuất hiện tài khoản của cậu đang hoạt động cả.

Cỗ sửng sốt một lúc đã trở thành nỗi lo lắng nhóm nhém lên trong tâm của Bae JooHyun. Thế là, nàng tức thì mở khung cửa sổ trò chuyện với Son SeungWan.

@BaeChu đã mở cuộc trò chuyện với @WwanG

BaeChu tối cao💋
SeungWanie ới ời ơi~
cậu đâu rồi~
Đã gửi

SeungWanie của tớ
đâu rồi nè~
huheo~
giao thừa sắp tới
mà bên ngoài đú đởn bên
ai?🙂
Đã gửi

Nàng đợi năm phút. Mười phút. Mười lăm phút. Đến khi đồng hồ chỉ điểm hai mươi ba giờ rưỡi đêm, Bae mẹ từ phòng khách kêu nàng. "JooHyunie, cùng xuống xem truyền hình với ông bà già này đi."

Sự kiên nhẫn của nàng đến thế là cùng.

Vợ nhắn tin mà không trả lời, tức là đang đú đởn bên ngoài. Giao thừa còn muốn tăng dân số sao? Hừ.

Bae JooHyun tâm tình không tốt vứt hẳn chiếc điện thoại lên giường, đôi bàn chân hơi đỏ lên vì lạnh, mang đôi dép bông, nàng đóng cửa lê bước xuống lầu.

Tròn mười giây sau, Bae JooHyun trở lại vào trong, với lấy chiếc điện thoại, nàng mới an tâm bước xuống lầu. "Để điện thoại trên đây không chừng WwanG lại phá hư nữa."

Tài biện hộ đến thế là cùng, đến cả chú sóc chuột WwanG cũng phải liếc mắt khinh bỉ.

Cùng cha mẹ trò chuyện và xem truyền hình đến nửa đêm, trên tivi cũng bắt đầu hò reo chúc tụng, cha mẹ nàng cũng vậy, chúc lẫn nhau.

"Năm mới vui vẻ, yêu em, yêu JooHyunie của cha." Bae cha nói.

"Năm mới vui vẻ, yêu anh, yêu JooHyunie của mẹ." Bae mẹ nói.

"Năm mới vui vẻ, con yêu gia đình mình và cả.. SeungWanie." Bae JooHyun nói, cố ý chèn vào thêm cả tên của Son SeungWan, khiến Bae cha mẹ ở cạnh bên ai oán: Cuối năm còn bị con gái tạo điều kiện cho bệnh tiểu đường nữa chứ.

Khi năm cũ vừa trôi, Bae cha chủ động tắt tivi, giọng gia trưởng. "Khuya rồi, cả nhà nên đi ngủ thôi."

Bae mẹ ngáp ngắn ngáp dài, thấy Bae JooHyun bên cạnh ánh mắt vẫn chú tâm vào màn hình điện thoại, bà hừ nhẹ một tiếng. "JooHyunie, tắt máy và lên lầu đi ngủ đi. Không nhắn tin gì nữa đó."

Ủ rũ vâng dạ một tiếng, nàng lê bước lên phòng.

Trên chiếc giường ấm áp, cùng với chú sóc chuột WwanG kêu chít chít, ánh đèn lấp lánh sáng rọi, bầu trời đêm rực rỡ, nhưng trong lòng Bae JooHyun vẫn nặng trĩu vô cùng, hơn mười bốn tiếng từ lúc nàng mở khung cửa sổ rồi mà đối phương vẫn còn chưa online nữa. Tên thê nô họ Son thật biết cách khiến nàng lo lắng mà!

Nhìn xung quanh căn phòng, tuy ấm áp nhưng cũng thật lạnh lẽo, cô đơn đến lạ thường, Bae JooHyun thật có chút tủi thân. Nàng khóc.

Khóc được một lúc thì Bae JooHyun đôi mắt đã muốn lim dim. Cùng lúc ấy, tin nhắn trên ứng dụng KakaoTalk hiện lên.

@Son thê nô💋
JooHyunie của tớ.
năm mới vui vẻ nhé.
hãy có thật nhiều sức khoẻ,
đừng nghiện nhắn tin với tớ quá đó💋
hãy hạnh phúc bên gia đình,
người thân và cả tớ nữa nha :">
năm nay tớ không thể đón giao
thừa cùng cậu.
thật xin lỗi~
yêu cậu rất nhiều.
SeungWan.
Đã xem

@BaeChu tối cao💋 muốn call với bạn

Chấp nhận/Từ chối

"JooHyunie.."

"Đồ ngốc nhà cậu! Đồ ngốc nhà cậu! ĐỒ NGỐC NHÀ CẬU! Hic, dám để tớ bơ vơ trong đêm giao thừa.."

Sau đó Son SeungWan nghe thấy là một màn khóc lóc thút thít của Bae JooHyun.

"JooHyunie.. Cậu khóc sao?"

"Hic, tớ không có khóc! Hic.. Cậu cút luôn đi! Tớ không cần cậu nữa."

Son SeungWan im lặng. Vài giây sau, cậu lên tiếng, giọng nói đều đều. "BaeChu của tớ, bước ra ban công đi."

"Tại sao?" Bae JooHyun ngờ nghệch hỏi.

"Cứ bước ra đi~ Tin chồng cậu đi chứ nè~"

Bae JooHyun hừ nhẹ một tiếng, mũi vẫn còn đỏ ửng lên vì khóc ban nãy. "Ai là chồng tớ chứ?" Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn bước ra ban công.

"Tớ ra rồi nè, rồi giờ sao?"

"Nhìn xuống, trước cổng."

Theo lời dẫn dắt của Son SeungWan, Bae JooHyun nhìn xuống, trước cổng là một màn tuyết trắng xoá phủ đầy, ở đấy có một bóng dáng người với tuyết rơi lất phất trên đỉnh đầu.

L-là Son SeungWan?! SeungWanie.? Nàng dụi mắt rất nhiều lần, chỉ để biết rằng, nàng không nhìn nhầm.

Son SeungWan dưới màn tuyết rơi, cậu khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh, nâng khoé môi cười một cái, âm lượng hướng nàng vừa đủ.

"JooHyunie, tớ về rồi."

——
Huheo~ Giờ bước ra ban công không biết cr có ở đó không nhỉ? =)))
Sắp rồi các cậu ạ, tớ đang đợi, có ai đợi không? :">
#Ná

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro