•chương mười hai•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy tắc thứ mười ba: None.

"Okela. Tớ sẽ bỏ phứt quy tắc này luôn."

"Tớ ủng hộ."

"Sao cậu lại ủng hộ?"

——

Quả thật Kim Jisoo với danh gọi 'playgirl' không sai là bao.

Chỉ chưa đầy một ngày, em đã quen biết với Kim tiểu thư, Kim Jennie qua ứng dụng KakaoTalk, bằng một phương pháp vừa giản đơn lại tiện lợi, khiến Bae JooHyun cũng phải trầm trồ thán phục.

"Kim hậu bối." Bae JooHyun sau khi nhận được tin tốt lành từ hậu bối của mình, nàng nhanh chóng chạy đến ban D, nơi nàng cho là ai oán khiến danh gọi nàng Bae nước lèo cũng không còn, khi ngày nào nàng cũng phải đi-chạy từ ban A đến ban D và ngược về, không xuống tí cân nào mới lạ đó.

Chốc vừa đưa tin đến Bae JooHyun và chỉ trong chừng vài nốt nhạc, tiền bối visual mà em yêu thích đã chạy đến, Kim Jisoo tâm tình tốt lên hẳn.

"Tiền bối Bae nắm bắt thông tin nhanh đấy chứ." Em cười, một cái thanh thoát vô cùng. Cho dù nàng không thực sự vì em mà vội vàng chạy đến, Kim Jisoo cũng cảm thấy ấm áp. "Tốc độ hoàn hảo chứ?"

Bae JooHyun xem xét một hồi lâu về cuộc đối thoại trên ứng dụng KakaoTalk giữa em và đại tiểu thư Kim Jennie, cảm thán một câu. "Perfect đấy chứ. Em làm tốt lắm, phát huy nhé." Nàng vỗ nhẹ vai em như chúc mừng.

Cả tâm huyết và thời gian của em giúp nàng, chỉ đáp lại bằng cái vỗ vai động viên thôi sao? Hừ, Kim Jisoo không thích lắm đâu.

"Thưởng cho em gì đi chứ." Em bĩu môi.

Nhẹ nhướn mày, nàng làm hành động gọi điện. "Liên hệ Kim JoonMyun, em sẽ nhận tiền tỷ, nếu em muốn." Nâng môi vẽ lên nụ cười, nàng bông đùa trêu ghẹo em.

"Em không cần tiền."

"Vậy em cần gì?"

Cần chị.

"Một cuộc hẹn từ chị. Thế nào?"

Bae JooHyun lắc đầu. "Chỉ vậy thôi?"

Kim Jisoo gật đầu. "Chị đồng ý?"

"Dù sao em cũng góp công lớn trong kế hoạch này. Há, không sao. Được thôi, chị sẽ nhắn ngày hẹn cho em."

Hờ hững đáp lại. "Được thôi." Chứ trong lòng em đang điên tiết lên vì sung sướng rồi.

Kế hoạch của riêng em cũng trải đầy hoa hồng đấy chứ.

Bae JooHyun tuỳ tiện gật đầu rồi lại trở về ban A, nàng không thể bỏ mặc Son SeungWan cùng Kim Jennie bên đó quấn quít bên nhau được. Bản thân nàng không cho phép điều đó.

"Seul." Vừa về tới lớp, chốc thấy lớp trưởng Kang đang lóng ngóng bên ngoài chờ đợi nàng, Bae JooHyun liền cấp tốc chạy lại ngay. "Như thế nào rồi? Vẫn ổn cả chứ?"

"Định mệnh của cậu với SeungWan có vẻ được Chúa ủng hộ đấy, nhưng tớ với Suho sẽ cầm cự không được lâu nữa đâu. Đại tiểu thư họ Kim đang tích cực thả thính hus của cậu khi cậu vắng bóng đấy."

Cùng lúc ấy, Suho từ bên trong lớp bước ra, với đôi mắt thẫn thờ và mái tóc rối, anh ấm ức. "Bạn học Bae, cậu biến dạng đi đâu đấy? Moment của WenRene thì không thấy đâu cả, trong khi đó WenJen thì tích cực ra khơi. Cậu muốn tớ sống sao?!"

Suho ai oán nhưng thành thật nói, anh thực sự khốn đốn vì moment của nhà WenJen, hmm, bạn học Bae hãy nghĩ cách gì đó giúp bạn học Kim thôi, không chừng anh sẽ không thể kiềm chế mà bỏ sang chiến hạm khác mất.

Và oái oăm hơn chính là, chiến hạm ấy chính là của Son SeungWan và Kim Jennie.

"Okela.." Bae JooHyun bình tĩnh đáp.

"Mọi chuyện vẫn suôn sẻ?"

Suho búng tay nhưng rồi anh chợt nhún vai, bâng quơ nói. "SeungWan hiện tại còn có thể cầm cự, tớ chỉ sợ đại tiểu thư họ Kim kia đánh úp một lần, thế là toi thôi."

Kang SeulGi kế bên gật đầu với ý chỉ tán thành quan điểm của Suho.

Bae JooHyun thở hắt một cái, nàng có chút mệt mỏi. "Hôm nay tớ cảm giác không ổn lắm, có lẽ sẽ xuống phòng ý tế một lát, các cậu báo với cô một tiếng giúp tớ nhé." Nói rồi, bước chân nàng nặng nề rời khỏi.

"Ewhat?! JooHyunnn, tớ lại phải tính kế để tạo khoảng cách giữa hai người kia nữa sao?! Are u kiddinggggg?"

——

Sau giờ ra chơi hôm ấy, Son SeungWan đã không nhìn thấy Bae JooHyun bước vào lớp.

Điều này khiến cậu có chút lo lắng, muốn rời khỏi chỗ ngồi để hỏi han Suho về tình hình của nàng thì vướng bận với tâm cơ của Kim Jennie bên cạnh. Đối phương chính là không muốn cho phép cậu rời đi!

Mãi đến khi tan học, khi Suho cất tập sách gọn gàng vào cặp và chuẩn bị hướng về phía học bàn của bạn học Bae để phụ giúp dọn thì Son SeungWan đột nhiên xuất hiện, vẫn là giọng nói ôn nhu và vui vẻ.

"Suho." - "À ừm.. Cậu có biết JooHyun đang ở đâu không?"

Anh ngước nhìn cậu, cười. "Họ Bae nãy giờ vờ cáo bệnh để trốn tiết rồi. Có lẽ vẫn còn thong thả dưới phòng y tế đấy." Rồi lại lúi húi dọn dẹp tập sách của bạn học Bae.

Son SeungWan trầm thấp gật đầu, JooHyunie như thế nào lại không nói cho mình biết nhỉ?, điều đó khiến cậu có chút buồn và thất vọng.

"Cám ơn cậu nhé." Cậu lại cười, một cách thật ngây ngô. "Cậu về trước đi, để tớ dọn được rồi."

Suho nhướn mày, anh áy náy. "Có phiền cậu không?"

Suho áy náy chỉ vì một lý do duy nhất thôi, họ Bae mà biết anh để hus của nàng vất vả, sáng sớm ngày mai mạng anh có lẽ cũng không còn.

"Không đâu." Cậu xua tay. "JooHyun luôn như thế này mà, tớ cũng hay giúp đỡ cậu ấy dọn dẹp tập sách."

Như thế thì hoa khôi họ Bae và đại tiểu thư họ Kim làm sao không ngộ độc thính được chứ?

"Okela. Vậy tớ về trước."

"Tạm biệt." - "Tạm biệt. Mai gặp nhé."

"Mai gặp."

Sau khi Suho ra về, trong lớp chỉ còn lại duy nhất một mình Son SeungWan, cậu xếp sách vở ngay ngắn vào cặp của nàng.

Đột nhiên tiếng rơi của cuốn sổ trong chồng sách, một tiếng 'bộp' vang lên giữa âm thanh của lớp học vắng bóng.

Son SeungWan có chút giật mình, cậu thở phào khi biết âm thanh đó là của cuốn sổ rơi xuống.

Tò mò mở trang đầu xem, Son SeungWan bất giác mỉm cười khi đó lại là cuốn sổ về những quy tắc mà cậu và nàng xưa kia từng viết. Có vẻ khi ấy cuốn sổ chỉ là một thú vui để cậu và nàng chơi đùa, chỉ là, điều Son SeungWan không ngờ đến sau này cuốn sổ lại là thứ ràng buộc cậu và nàng.

Không ngờ JooHyunie vẫn còn giữ nó đến tận bây giờ.

Nâng niu cuốn sổ trong tay, cậu thích thú đọc những trang sau đó.

Ánh mắt đột nhiên dừng lại ở trang giấy nọ, với tiêu đề 'Quy tắc thứ mười ba'.

Son SeungWan điếng người.

——
Xin chào =))) Im comabackkkk :">
Huheo, những tuần qua tớ đã ẩn mình rất lâu và cảm thấy có lỗi với những rds đang theo dõi tớ cũng như bộ truyện này.
Có lẽ chương này không được hay but sau này tớ sẽ cố gắng hơn :"> Đến thời điểm tay nghề mục nát rồi các cậu ạ =)))
Dù sao chân thành cám ơn các cậu đã ủng hộ truyện :"> Luv u guys.
Anyway, tặng cậu chương này Y2129_15
#Ná

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro