Lý giải của Duyên Kết Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thị trấn Makochi này, có một đền thờ kết duyên đã bị bỏ hoang từ lâu. Nơi đã từng se duyên cho bao mối tình nay là một bãi hoang tàn cỏ dại, rong rêu cùng bụi bẩn bám lấy mọi góc nhỏ trong ngôi đền. Nhưng cũng chẳng hiểu sao vì sao, nơi đây vẫn còn tồn tại một lời đồn thổi rằng...

"A, bạn gì đó ơi, nhặt hộ mình cái quẻ dưới chân bạn với."

Suou khẽ quay đầu nhìn sang nơi phát ra âm thanh, màu vàng của nắng chiều đậu trên mái tóc vàng nâu ấy lung linh một thứ vầng sáng khó tả. Nếu có thể ví von, cậu phải công nhận cứ như chứng kiến hàng ngàn tinh thể lấp lánh tụ lại một điểm, chiếu sáng một góc nhỏ đền thờ âm u này. Cậu ngây người ra một khắc rồi khẽ cúi người nhặt tấm quẻ lên đưa cho cô gái.

"Tấm quẻ này là của bạn mà đúng chứ?"

"Vâng, mình cảm ơn ạ. Công nhận là hiếm hoi lắm mới thấy người đến đền thờ này nhỉ."

Cô gái ấy nhận lấy tấm quẻ rồi vén tóc mai sang một bên. Dù không nhìn thấy cận mặt, cậu vẫn có thể đoán được cô ấy thấy một chút... nhẹ nhõm chăng? Khoảnh khắc cô gái ấy định ngẩng đầu lên, một luồng sáng trắng che lấp đi khung cảnh xung quanh.

Suou tỉnh dậy vào theo đúng thói quen hàng ngày của mình. Chắc lại là mấy giấc mơ vu vơ thường ngày thôi, cậu khẽ mở rèm cửa ra rồi tự nhủ:"Xem ra hôm nay trời nắng đẹp thật nhỉ."

Hôm nay khi cậu vừa đến lớp, Sakura và Sugishita lại đang đánh nhau mất rồi, không hiểu sao hôm nay hai người họ lại đến sớm như vậy. Suou cười mỉm cảm thán đúng là tuổi trẻ có khác, ngày nào hai người này cũng tràn trề sinh lực thật nhỉ. Nhưng mà cũng không thể chỉ đứng nhìn được, cậu quay sang hỏi Nirei đang sợ hãi giơ tay định ngăn cản hai người họ đôi lần.

"Nirei-kun chào buổi sáng nhé. À mà tớ hỏi chút, sao hai người họ lại đánh nhau thế?"

"À Suou-san hôm nay hiếm hoi cậu đến trễ hơn bọn tớ nhỉ. Chỉ là do hôm nay Umemiya-san bảo tụi mình sẽ có một buổi dọn vệ sinh ở ngôi đền thôi. Mà Sakura-san thì muốn đi tuần hơn cơ nên buột miệng, Sugishita-san nghe được thì quăng cái bàn về phía cậu ấy rồi cả hai lao vào choảng nhau luôn."

Suou nghe lời Nirei nói xong mới trầm tư kiểm điểm lại bản thân mình. Không thể ngờ có ngày cậu lại đi trễ hơn hai người này, xem ra phải xem lại giờ giấc thôi. Nghĩ xong, Suou vẫn không quên nở nụ cười quen thuộc nhìn hai người bạn thân đang gây sự với nhau.

"Sakura-kun, Sugishita-kun, sắp tới giờ vào lớp rồi đó. Tớ không muốn học ở bãi chiến trường đâu nhé."

Sakura với Sugishita nghe xong liền dừng lại mọi hoạt động quay sang nhìn nụ cười vô hại này của cậu. Sau đó hai người im lặng tự giác đẩy nhau ra rồi chỉnh lại bàn ghế cho mọi người. Suou nhìn thấy xong liền vui vẻ gật đầu khen ngợi.

"Woa hai người nay lớn rồi, biết tự giác luôn nè."

"Im đê, không phải do bố mày sợ mày đâu đấy."

Nirei thở phào rồi quay sang nhìn Suou cảm thán. Quả không hổ danh là người dẹp loạn cho lớp nhỉ, nếu không có Suou thì chẳng biết khi giáo viên vào lớp đã ổn định chưa nữa.

"Đúng là Suou-san nhỉ, nói một phát là hai người họ nín tịt luôn."

"Nào Nirei-kun, tớ có làm gì đâu, là do hai người họ biết sắp tới giờ học rồi nên tự giác làm đó."

Nirei mặt nghệt ra rồi chỉ biết cười trừ khi nghe lời Suou nói. Cậu hiểu rõ hơn ai hết là nếu không phải Suou thì hai người kia không có ngoan như vậy đâu. Lúc cậu định hỏi thăm nguyên nhân Suou tới lớp muộn hơn bình thường thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc tiến lại gần, cậu nheo mắt lại nhìn rồi bắt đầu vội vàng hét to lên thông báo cho cả lớp.

"MỌI NGƯỜI ƠI, GIÁO VIÊN TỚI RỒI VỀ CHỖ NGỒI THÔI."

Suou nghe xong cũng từ tốn quay về chỗ ngồi của mình. Nãy cậu quên hỏi Nirei là ngôi đền tụi mình tổng vệ sinh là chỗ nào mất rồi. Ngộ nhỡ là chỗ đền trong giấc mơ mới nãy, Suou khẽ lắc đầu tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ mà, sao lại để ý đến nó nhiều như vậy làm gì nhỉ.

Với cả, tuy không nhìn rõ mặt của đối phương, cậu lại có cảm giác quen thuộc đến khó tả. Mái tóc vàng nâu quen thuộc đó, hình như cậu đã thấy ở đâu đó rồi thì phải...

Tiếng cửa lớp vang lên cạch cùng lúc làm đứt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Phải rồi, bây giờ thì cần chú tâm vào việc học chứ nhỉ. Để ý mấy cái giấc mơ ấy thì có ích gì kia chứ, nghĩ vậy cậu ngước lên nhìn giáo viên đứng lớp.

Ngoài trời vẫn dịu êm tiếng chuông gió đang tung bay cùng gió trời một góc thị trấn Makochi. Mùi hương của nắng vàng bám lên thị trấn hòa cùng hương cỏ dại xanh mát tạo nên một vùng thơ mộng quanh thị trấn. Suou đã để ý từ sớm rằng có vẻ như hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ.

Vì hôm nay sẽ có một buổi dọn vệ sinh, cả lớp sẽ được nghỉ sớm và bắt đầu thu dọn đồ để đi dọn vệ sinh. Cậu đi cùng Nirei lấy mấy cái chổi, cùng khăn lau với vài cái xô nước. Trên đường đi, cậu tiện thể hỏi Nirei về nơi cả bọn sẽ đến dọn vệ sinh.

"À Suou-kun chưa biết nhỉ, hình như đó là một ngôi đền bỏ hoang. Trước là đền cầu tình duyên của thị trấn, cơ mà sau khi các vu nữ bỏ đi đến giờ thì chẳng còn ai chăm sóc nữa. Thi thoảng vài tháng sẽ có một nhóm được cử đến đó để dọn vệ sinh, nay là tới phiên bọn mình nè."

"À là đền thờ Duyên Kết thần sao."

Suou nghe xong dù miệng vẫn cười nhưng nụ cười đã sớm trở nên gượng gạo. Ngôi đền này trùng khớp với giấc mơ của mình nhỉ? Không lẽ nào lại có chuyện trùng hợp tới vậy được chứ.

Nirei bên cạnh vẫn không hay biết gì vẫn vô tư hỏi chuyện.

"Suou-san có biết về lời đồn của ngôi đền không?"

"Lời đồn nào thế?"

"À xưa khi mà ngôi đền vẫn còn đông khách ấy, người ta có đồn là nếu như tối hôm đó mà mơ thấy gặp được ai đó ở đền thờ rồi ngay hôm sau đến đền thờ sẽ gặp được duyên trời định đó. Cả hai bên đều sẽ cùng mơ thấy khung cảnh gặp gỡ định mệnh của mình như dấu hiệu để nhận biết đối phương đó."

"À ra là vậy sao, nghe có vẻ đáng yêu nhỉ."

Miệng thì đáp lời nhưng tâm trí cậu lại đang mơ màng chuyện khác. Cảm giác lời đồn Nirei-kun kể trùng khớp hoàn toàn với giấc mơ của mình vào tối qua nhỉ. Mà chuyện này xem ra cũng thú vị thật, dẫu sao mình cũng tò mò cái người tối qua mình gặp là ai. Nếu có thể gặp thì duyên thật đấy, mà mình cũng chuẩn bị tâm lý rằng lời đồn chỉ là lời đồn thôi, chẳng hi vọng gì cả.

Nhưng mà mình cũng thắc mắc, thứ cảm xúc của mình lúc này nên gọi tên là gì đây. Khi nhìn thấy người ấy trong mơ, mình không thể giữ được tâm trạng bình tĩnh như thường. Cảm giác cứ như vừa mới được khai sáng nhận thức về một điều tiềm ẩn chưa tỏ tường vậy.

Nirei bên cạnh nhận thấy Suou im lặng bất thường liền lấy cùi chỏ chọt tay cậu bạn. Suou giật mình liền quay sang nhìn Nirei hỏi.

"Nirei-kun có chuyện gì sao?"

"À không, chỉ là tớ thấy Suou-san có vẻ im lặng quá nên tớ mới gọi cậu ấy mà."

"À nãy giờ tớ đang nghĩ xem nên chia việc cho mọi người như thế nào cho hiệu quả thôi. Mà nhòm Nirei-kun có vẻ biết nhiều về ngôi đền đó quá nhỉ?"

Nirei bất giác đỏ mặt rồi ngó vội sang chỗ khác để tránh tầm mắt của Suou.

"Tại tớ cũng có để ý chút chút mấy cái vụ này, với phần cũng do xưa tớ có nghe lỏm được mấy bạn nữ cùng lớp hay rủ nhau đi đền thờ này rồi kể chuyện này nọ lọ chai ấy mà. Suou-san có nghĩ con trai mà biết mấy cái này nghe có kì không?"

"Tớ thấy mấy cái này vui đấy chứ, nhờ Nirei-kun biết nhiều cái hơn tớ nên bây giờ tớ mới biết được mấy chuyện này đó chứ. Có gì sau này tớ còn phải nhờ cậu dài dài nữa mà."

Nirei vội lắc lắc đầu rồi lại quay sang Suou bảo.

"Tớ làm sao biết nhiều hơn Suou-san được. Có gì sau khi dọn vệ sinh xong, nếu Suou-san không phiền tớ lại nhờ cậu chỉ dạy tớ như mọi khi nhé."

"Được chứ đệ tử của tớ."

Hai người trò chuyện một hồi rồi đưa đồ đến nơi tập trung để phân phát dụng cụ, chia ra người nào làm việc gì thì cầm món đó. Lời dặn dò cuối cùng...

"Nếu ai làm mất một cái gì thì sẽ phải đền bù đó. Tớ sẽ kiểm kê số lượng cuối buổi nên mọi người giữ đồ cẩn thận nhé. Cuối cùng thì cùng làm việc chăm chỉ nhé. Sakura-kun và Sugishita-kun cũng nhớ chăm chỉ dọn dẹp nhé, tớ không muốn cuối buổi mà chỗ đó bừa hơn đâu nhé."

"Thằng kia, bố mày làm gì mà tới nỗi đó hả?"

"Sakura-san bình tĩnh nào, cậu không đánh nhau với Sugishita-san là được mà."

"Hả nhưng bình thường toàn nó gây sự với tớ trước mà."

"Mồ Sakura-chan nay vẫn tràn trề sức sống quá nhỉ, hi vọng là đồ tớ không bị bẩn khi dọn dẹp."

Kiryuu thở dài cất đi máy chơi game của mình rồi ngó sang Sakura đang giãy giụa khỏi cái ôm ngăn cản của Nirei.

"Nay lại có hoạt động chung của lớp sao, ồ ồ tớ sẽ nhân cơ hội này hỏi thăm Mỹ học của mấy người khác."

Tsugeura gồng cơ bắp một cách phấn chấn. Khi Suou quay sang đã thấy cậu ta hào hứng nâng... mười mấy cái chổi gắn thêm mười mấy cái xô nước. Đúng là người trẻ tuổi có khác, sức sống cũng tràn trề thật nhưng Suou đây xin khiếu...

Sugishita nghe xong lời lúc nãy chỉ gật đầu khẽ khiến Suou hài lòng. Sau đó cả lớp bắt đầu di chuyển đến địa điểm dọn vệ sinh, Suou tự phân sẽ quét dọn lá ở ngay cửa ngôi đền. Lúc quét dọn xong, cậu mới khẽ quay đầu nhìn một vòng quanh sân đền.

Đúng là bị bỏ hoang thật, cậu nhìn thấy mấy cái hòm tiền bây giờ chỉ toàn lá khô bên trong. Lớp sơn bên mấy cái cột đền đã bắt đầu bong tróc ra nhưng may sao đang có nhóm sơn lại rồi. Cái dây chuông đã mục rồi, cũng có nhóm đang gỡ ra thay dây buộc lại rồi. Cơ mà nhắc đến đây, cậu cũng thắc mắc vì lý gì anh Umemiya vẫn định kì dọn vệ sinh ở nơi này chứ. Nó bị bỏ hoang lâu vậy cũng chẳng có ai đến đây nữa kia mà. Cậu biết tính anh ấy hơi tùy tiện một chút, nhưng cũng sẽ không đưa ra yêu cầu vô lý. Nghĩ đến đây, cậu thử đứng ra xa ngôi đền một chút để ngắm nhìn tổng quan của nó.

Hay bởi vì anh ấy muốn...

"Ơ bạn gì ơi, bạn nhặt hộ mình cái tấm quẻ đang ở dưới chân bạn được không ạ?"

Suou giật mình quay đầu sang nhìn thì phát hiện khung cảnh quen thuộc trong mơ đang dần được tái hiện ngay trước mắt cậu. Màu nắng chạm khẽ lên mái tóc vàng nâu ánh lên những tia sáng lấp lánh ở mọi nơi lọn tóc bay đến. Ở người ấy thật sự phát ra vầng hào quang khó tả, nó khiến cậu trong phút chốc quên đi tất thảy khung cảnh xung quanh. Thấy cậu đơ người ra một hồi, đối phương lắp bắp nói ra câu nhỏ giọng.

"Ờm ờ, mình xin tấm quẻ dưới chân bạn được không?"

Suou nghe xong liền nhấc khẽ chân ra rồi rồi cúi người xuống nhặt tấm quẻ lên cho cô gái. Cậu cũng lịch sự xin lỗi cô gái một tiếng vì ngơ ra nãy giờ khiến cô khó xử.

"À không sao đâu, cảm ơn đã nhặt hộ mình nhé."

Chất giọng này đúng là quen tai thật, cho đến khi cô gái ấy khẽ ngẩng đầu lên, Suou liền nhận ra người con gái đó chính là cô gái hôm nọ được cậu cứu khỏi tên côn đồ. Dường như cô ấy mơ hồ không nhận ra cậu thì phải.

"A bạn là cô gái hôm bữa mình gặp nè."

"À à... đợi mình xíu, xin lỗi bạn nha mình không giỏi nhớ mặt cho lắm..."

Vẻ ngờ nghệch hiện lên rõ trên nét mặt của cô ấy. Phải mất một lúc sau, cô ấy mới ngẩng đầu lên bảo.

"Ờm cậu là cái cậu hôm bữa giúp mình đúng không? Xin lỗi cậu nha mình ngơ quá. Với cả hôm đó mình về mà cứ trằn trọc mãi vì cậu giúp mình mà mình lại né tránh cậu như vậy."

"Không sao đâu, ai cũng có chuyện khó nói mà. Mà cậu đến đây làm gì thế? Nơi này bây giờ cũng bị bỏ hoang rồi đến đây một mình cũng không an toàn đâu đó."

Chẳng hiểu sao, cậu cũng tò mò, nhỡ đâu cả hai cùng mơ chung một giấc mơ thì sao. Nếu như tin đồn mà Nirei nói là thật thì sao. Nghe xong, cô ấy liền cười khẽ rồi quay sang chỉ vào ngôi đền.

"À do hôm nay mình đi ôn kỷ niệm đó mà. Nghe có vẻ kì cục nhỉ."

Cậu thở nhẹ ra một hơi, có vẻ như là đó chỉ là lời đồn rồi. Chắc là hôm nay cậu ấy đến cũng chỉ là vì tình cờ mà thôi. Nhưng mà tại sao cậu lại chú ý việc này đến vậy nhỉ? Nó đơn thuần chỉ là một giấc mơ kia mà.

"À hồi trước cậu cũng đến đây rồi sao?"

"Trước tớ có đi cùng mấy bạn ấy mà, cái quẻ này là đợt đó tớ đi rút trúng nè."

Nói rồi cô giơ tấm quẻ ra vẫy vẫy trước mặt cậu, sau đó thì cũng ngó quanh rồi hỏi khẽ.

"Mà dạo này ngôi đền sắp hoạt động trở lại hay sao mà hôm nay mọi người tới dọn thế."

"À cái này tớ cũng không rõ đâu, đây là một buổi hoạt động ngoại khóa ở lớp tớ thôi."

"À vậy là giờ cậu đang bận nhỉ, tớ có đang làm phiền cậu không?"

"Không đâu, tớ cũng dọn xong phần tớ rồi. Lát nữa tớ chỉ đi kiểm tra xem mọi người dọn tới đâu rồi thôi."

"À vậy hả, có gì cố lên nhé. Mọi người có cần tớ giúp gì không?"

"À không sao đâu, chuyện này sao có thể để con gái làm được chứ."

"À mà có chuyện này, tớ tớ thấy cậu ở quán của Kotoha-chan ấy, cũng thường xuyên bắt chuyện mà chưa có dịp hỏi tên cậu."

Cô ngại ngùng ngó quanh không dám nhìn vào mắt cậu sau khi hỏi xong. Chẳng biết là do nắng chiếu vào nên mặt cô mới đỏ hay vì sao, Suou chẳng biết nữa nhưng mà cậu phải công nhận vẻ mặt này có chút đáng yêu.

"Leonardo DiCapro đó."

Cô đơ người một hồi như thể đang kiểm tra lại mớ suy nghĩ của mình.

"À ra cậu là người nước ngoài hả?"

"Hả hông người Nhật đó."

Cô lại đơ ra một hồi rồi vô thức đánh vào người Suou mấy cái. Hình như cái vẻ mỹ nam an tĩnh cô thường thấy là do chưa tiếp xúc đủ nhiều đúng không?

"Cái ông này, chọc tớ nữa giờ tớ bảo tớ là Taylor Swifts cậu có tin không?"

"Ồ cậu bảo xong tớ cũng thấy giống lắm đó, cùng tóc vàng nè."

Cô giật giật khóe miệng rồi đánh liên hồi vào bắp tay người cậu trai trước mặt mình. Xem ra vẻ mỹ nam an tĩnh đều là dối trá cả.

"Đùa thôi đùa thôi, tớ là Suou Hayato, cứ gọi Suou thôi là được."

"Tên tớ là Hanazawa Arika, à với cả tớ có thể xin thông tin liên lạc của cậu được không..."

Suou ngạc nhiên khi nghe xong rồi lại khẽ nghiêng đầu nhìn cô gái đang bối rối trước mặt mình.

"Hanazawa-san đang gặp rắc rối gì cần nhờ tớ giúp hay sao?"

"À chỉ là... tớ tớ muốn có bạn là con trai như Suou-san ấy. Kiểu cậu cũng biết tình hình của tớ xong cậu vẫn rất dịu dàng, tớ cũng mong có thể làm bạn với cậu để có gì tớ có thể mở lòng ra một chút. Tớ rất ngưỡng mộ Suou-san vì có thể thoải mái với nhiều người ấy..."

Suou nghe xong chỉ biết cười mỉm rồi xoa đầu Arika, tuy cậu cũng không muốn cho người khác giới thông tin liên lạc cho lắm. Nhưng mà Arika lại mang đến cho cậu một chút gì đó đáng thương... Vẫn là tiếc thật.

"Tớ lại không có thông tin liên lạc rồi tiếc quá."

Arika nghe xong cũng vội vã xua tay bảo.

"À chắc tớ hỏi khó rồi ha, dù sao thì cho người lạ thông tin liên lạc nghe cũng ấy thật mà."

Tuy là nói vậy nhưng Suou cũng không đành lòng bỏ mặc Arika, thế là cậu đành hẹn cô khi nào có thông tin liên lạc sẽ bảo cô sau.

"Nhưng mà cậu có thể gặp tớ ở quán Pothos như thường lệ cũng được nè, có vấn đề gì cứ hỏi tớ cũng được."

"Với cả nếu cậu lo thì lát nữa nếu cậu chờ được thì bọn tớ dọn vệ sinh xong đưa cậu về luôn. Để đề phòng con gái đi về một mình nữa."

Arika nghe xong cũng gật đầu rồi tìm một chỗ để ngồi chờ cậu. Sau khi kiểm tra xong xuôi, cậu cũng cho mọi người giải tán về trường. Còn cậu thì rủ Nirei đi cùng mình với Arika dẫn cô về, tiện thể để cho Arika làm quen với Nirei.

"Hanazawa-san đây là Nirei-kun hay ở cạnh tớ ở quán Pothos nè, Nirei-kun cậu có nhớ cô gái mà bọn mình hay gặp ở quán Pothos không? Đó là Hanazawa-san đó."

"R-Rất hân hạnh được gặp cậu, tớ là Nirei Akihiko."

"Mình là Hanazawa Arika, rất vui khi được quen biết Nirei-kun nhé."

Nói xong Nirei như nhớ ra điều gì đó rồi bảo với Arika.

"Đồng phục của cậu là của Seikai mà đúng chứ?"

"À đúng rồi."

Nói rồi Nirei vội vàng lấy quyển sổ ra ghi chú lại khiến cô cảm thấy khó hiểu. May thay có Suou ra giải thích hộ Nirei.

"À cậu đừng lo nhé, đó là thói quen của cậu ấy thôi. Nirei-kun nhớ và biết hết thông tin của mọi người trong thị trấn luôn đấy."

Arika trầm trồ cảm thán rồi gương mắt ngưỡng mộ nhìn Nirei. Nirei cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Arika cũng gãi đầu xấu hổ hỏi.

"Hanazawa-san thấy không thoải mái ạ?"

"À không có, tớ đang ngưỡng mộ cậu ấy chứ. Tớ hay quên này nọ lắm nên là nhìn Nirei-kun tớ ngưỡng mộ lắm."

"Đúng không, tớ cũng ngưỡng mộ tài năng này của Nirei-kun lắm đó."

"Suou-san khen tớ hoài à hehe."

Đang đi giữa đường, Arika cảm nhận được có giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng trước. Cô vừa mới ngó sang thì phát hiện Amane đang đưa đồ ăn chiều mình làm cho Sakura. Nhìn mối quan hệ phát triển giữa hai người họ, cô cảm thấy chút gì đó ấm áp len lỏi vào cõi lòng mình. Suou nhìn theo hướng của Arika cũng phát hiện hai người họ rồi nêu cảm thán.

"Chà đúng là dễ thương nhỉ, ngưỡng mộ Sakura-kun thật đấy. Có người chăm sóc tận tình thế mà."

"Thật nhỉ, tớ cũng muốn được quan tâm như vậy lắm đó."

Suou khẽ liếc xuống nhìn vào màu mắt vàng đang mở to. Ánh nhìn của Arika lúc nhìn hai người kia cảm giác thật dịu dàng, cảm giác như...

"Hanazawa-san cũng muốn có mối quan hệ như họ sao."

Nghe xong Arika liền vô thức lắc lắc đầu phủ nhận rồi cúi mặt xuống. Cậu đoán trúng phóc rồi thì phải.

"Vậy để tớ chăm sóc cho Hanazawa-san như vậy nhé."

"Hả hả hả Suou-san đang bảo gì vậy?"

Arika nghe xong liền mím môi xấu hổ rồi lấy tay che mặt vội. Suou cũng biết rõ mối quan hệ của hai người kia là như thế nào, nhưng chả hiểu sao cậu lại buột miệng bảo như thế nữa. Đành phải thêm một câu chống cháy thôi.

"Những lúc nào cậu cần tớ giúp cứ bảo cho tớ nhé."

Nirei bên cạnh nghe thấy những lời Suou bảo thì cũng biết là có gì đó không đúng lắm ở đây. Rõ ràng hai người kia nhìn thế nào cũng thấy như đang yêu nhau kia mà.

"Suou-san này, nói như vậy nghe có chút hiểu nhầm đó."

"Hể hiểu nhầm ở đâu cơ, Nirei-kun nghĩ đi đâu rồi vậy."

Arika cảm giác cứ còn ở đây thêm một chút nào sẽ bị chọc thêm phút đó nên đành chào vội hai người. Sau đó đến chỗ Amane thì thầm gì đó rồi hai người kéo vội nhau đi, Sakura thấy vậy xong cũng ngơ ngác quay lại chỗ Suou, Nirei đang đứng.

"Nãy tôi thấy mấy người đứng cạnh nhau mà. Sao làm gì để cổ ngại đỏ mặt dữ vậy."

"Sakura-kun cũng có tư cách nói câu đó bây giờ sao."

"Ngưng chọc người ta một ngày là ngứa răng hả."

"Thôi nào hai người, tụi mình bị bỏ lại khá xa rồi đó, quay về trường lẹ lên còn khóa kho nữa."

"Đúng vậy, Sakura-kun nhanh lên nào."

"Mắc gì bảo mỗi bố mày."

"Sakura-san, lẹ lên nào."

Chợt nhớ ra điều gì đó, Suou khẽ quay sang Nirei cười ẩn ý rồi bảo.

"Nirei-kun này, có lẽ như là lời đồn không đúng rồi."

"Hả Suou-san ý cậu là sao?"

"Cái tên này ra vẻ thần thần bí bí vậy nhỉ."

Tuy nói là vậy nhưng Nirei có thể khẳng định được là Suou cảm giác cậu ấy có vẻ vui hơn mọi ngày một chút. Nhưng mà hôm nay cũng đâu có gì đặc biệt đâu nhỉ. Cậu chỉ biết nhìn lén bóng lưng Suou đi trước rồi tự thắc mắc mà thôi.

Bên phía Arika và Amane, sau khi trốn sang một góc thì Amane liền lắc lắc vai Arika để hỏi chuyện.

"Chuyện của bà với Suou-san sao rồi, kể nghe coi."

"Người ta bảo không có thông tin liên lạc bà ơi."

"Chắc là chưa sẵn sàng cho bà á, cứ nói chuyện từ từ thêm một thời gian nữa để thân thân rồi hỏi lại xem sao."

"À với cả, mỹ nam nào an tĩnh vậy. Suou-san thật ra nhây dữ á..."

"Vậy mới vừa cái nư của bà chứ."

"Bà với Sakura-kun sao rồi. Tiến triển tới đâu rồi."

"Vẫn còn ngại á, mà không sao, cứ từ từ rồi người ta sẽ hiểu tấm chân tình này thôi."

"Mà Arika-chan này, cái quẻ đó mới rút hả."

"Đâu, rút lâu rồi đó. Mà dạng tối qua mới mơ thấy hôm nay sẽ gặp được duyên trời định nên đến xem thế nào. Tình cờ gặp học sinh trường Furin dọn vệ sinh á."

"Vậy hả, thui hông sao, không có duyên này mình chờ duyên khác."

Amane vừa nói vừa vỗ vai Arika rồi kéo cô vô quán Pothos để bao ăn cô bạn vừa mới bị từ chối này của mình. Arika ngơ ngác bị kéo đi, còn những lời chưa kịp nói đã phải giấu đi. Thật ra tớ biết người đó chính là Suou-san, trong mơ, tớ đã mơ thấy dưới cơn gió mát rượi của chiều mát, máu tóc đen tung bay trong gió từng sợi khẽ quay đầu sang nhìn tớ. Chiếc quẻ này đã nói đúng rồi:"Hãy kiên nhẫn vì duyên của bạn sẽ đến ngay chính đền thờ này. Người ấy tính tình tinh tế nhưng lại khó đoán vô cùng, hãy cứ từ từ đừng vồ vập sẽ khiến đối phương chạy mất. Cứ tự nhiên, chân thành là chính mình, đừng biến bản thân thành ai khác. Người ấy yêu chính con người bạn." Và giờ chiếc quẻ này cũng là vật kết duyên cho tớ và Suou-san, cho tớ thêm hy vọng vào tương lai dù chỉ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro