2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, sau khi kết thúc giờ học cô liền bị đám đàn em của Minji lôi ra sân sau, đến nơi từ xa đã thấy 1 tên nam nhân ngồi trên ghế, Minji ngồi ở tay vịn bên cạnh của ghế. Thấy cô từ xa bị kéo tới đã lớn giọng cười

- Haha, con cave rách nhà mày cuối cùng cũng tới, hơi tốn thời gian vàng bạc của tao rồi đấy- Minji đứng dậy đi tới túm tóc cô nói

- M..Mình xin lỗi, t..ta..tất cả là lỗi của mình thật sự xin lỗi cậu- cô chấp tay lắp bắp xin lỗi nước mắt dàn dụa

- Mãi mới kiếm được đồ chơi mới, làm sao có thể bỏ dễ dàng như thế được- Minji bóp lấy cằm của cô rồi tát liên tục vào khuôn mặt xinh đẹp ấy

Cô chỉ biết cắn răng chịu đựng, nếu cô phản kháng lại thì cô sẽ bị đuổi học ngay. Không muốn để các mẹ ở cô nhi buồn nên cô chỉ có thể chịu đựng tất cả, nhịn nhục. Mặc cho việc Minji tát cô đến xưng đỏ cả má, đem đầu cô dí vào bãi nước bẩn, quần áo gần như bị xé đến sắp rách cả ra

- Thôi mình đi thôi, bàn tay của em đánh đến đỏ cả lên rồi- tên nam nhân đứng dậy khỏi ghế đi tới kéo Minji ra

- Tạm tha cho mày, mai lại ra chỗ này gặp tao- Minji dùng hết sức tát cô một cái mạnh rồi đừng dậy ôm tay tên nam nhân

- M...m.mình nhớ rồi- cô kéo lại quần áo quỳ xuống nói lắp bắp

- Anh Yoongi ahh, em đói rồi mình đi ăn đi- Minji ôm lấy tay Yoongi nói

- Đi thôi- hắn liếc qua cô ánh mắt hiện lên tia ẩn ý

Rồi đám người đó rời đi cô chỉnh lại quần áo một chút, nhặt lại đồ trong cặp rồi nhanh chóng tới cửa hàng tiện lợi làm thêm. Và hôm nay cô lại bị ăn mắng vì đến làm muộn

- Haneul, nếu cháu muốn làm ở đây lâu thì nhanh chóng thay đổi thái độ làm việc đây là lần thứ 2 trong tuần này rồi, còn nếu cháu muốn nghỉ việc thì cứ tiếp tục giữ thái độ này đi- bác chủ quán nghiêm khắc nói

- Dạ, đây sẽ là lần cuối ạ, cháu xin lỗi bác- cô cúi đầu nhận lỗi

- Chỉ nốt lần này thôi, không thì cút- bác chủ càng nói càng nặng lời

- Vâng...- cô ngậm ngùi ngăn lại dòng nước mắt nói

Bác chủ quán tức giận bỏ đi, còn cô thì nhanh chóng đi thay đồ để vào ca làm. Hôm nay vì mệt nên cô xin nghỉ làm ở quán bar, đi bộ về nhà sau một ngày dài suy nghĩ về những việc đã trải qua thì đột nhiên từ đằng sau một lực mạnh đánh vào gáy khiến cô ngất đi trong phút chốc. Đến khi cô tỉnh lại đã thấy mình đang nằm ở bãi phế liệu bỏ hoang xung quanh đám Minji

- Chào mừng đến với địa ngục- Minji cười gian nói lớn

- C..c..ca..cậu đang làm trò gì vậy- cô ngơ ngác nói trong hoảng loạn

- Mày chỉ cần biết là mình động nhầm người rồi thôi- Minji túm lấy tóc cô rồi đập đầu cô liên tiếp vào chiếc xe bên cạnh

- Aaaa... làm ơn tớ xin lỗi, la..làm ơn tha cho tớ- cô chắp tay cầu xin

- Mày liếm giày của tao đi rồi tao sẽ xem xét lại- Minji dí đầu cô xuống chân mình nói

- K...kh...không, làm ơn tớ không thể làm như vậy được- cô bật khóc nói

- Loại rẻ rách như mày được liếm chân tao là vinh hạnh đấy- Minji nói rồi đẩy cô cho đám đàn em

- Không, không thể- cô bò trên mặt đất nói

- Cho chúng mày đấy, chỉ cần mai nó không xuất hiện trước mặt tao là được- Minji nói rồi cười lớn rời đi cùng 1 tên xăm trổ

- Hhaha, em gái nhỏ lại đây với tôi nào- một trong những tên đàn em nói lôi kéo cô

- Muốn chết à, dám động tay động chân ở đất của tao?- Min Yoongi hắn đi ra từ chiếc xe Maybach vừa dừng bánh

- Mày là ai mà dám mạnh miệng vậy?- một trong 2 tên ở đấy nhướn mày nói

- Là ông cố của mày, LÊN-  hắn phất tay để đám đàn em đằng sau đi lên đánh cho 2 tên vênh váo kia, còn mình thì đi tới choàng áo cho cô rồi bế bổng cô lên xe

- Xử lý cho gọn- hắn lên xe không quên để lại một câu, rồi phóng xe đi vút để lại vạt khói phía sau

Hắn cứ lao băng băng trên dòng đường, mặc cho cô hoảng hốt ở ghế bên cạnh liên tục nắm lấy cánh tay hắn kêu dừng lại. Đến một đoạn đường vắng hắn mới từ từ tập xe vào lề thì liền quay sau kéo cô sát với mặt mình

- Nên trả nợ tối qua cả ơn cứu mạng lúc nãy nữa nhỉ- hắn cười gian nói

- C..c.a...cảm ơn, thả tôi ở đây được rồi- cô cố gắng thoát khỏi cái bóp cổ của hắn

- Tôi làm gì cũng có mục đích, không cho không ai cái gì đâu- hắn nói rồi lập tức đặt lên môi cô một nụ hôn sâu mặc cho cô dãy dụa mím chặt môi không cho hắn tiến thêm bước nữa

Yoongi vốn là tên lắm trò liền bóp gáy cô mạnh hơn khiến cô theo phản xạ mà kêu lên, nhân cơ hội liền luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng của cô. Chiếc lưỡi luồn lách vào từng ngóc ngách, liếm láp hết mật ngọt của cô. Còn bản thân cô thì bị cưỡng ép chấp nhận nụ hôn này, đến khi cảm thấy mọi chuyện sắp dần mất kiểm soát, hắn ta bắt đầu đưa bàn tay khéo léo của mình luôn vào trong áo cô bắt đầu cởi chiếc áo ngực bên trong cô mới chợt bừng tỉnh mà tát cho hắn một cái đau điếng
- Tên biến thái, tôi tưởng anh tốt thế nào- cô lớn giọng nói thật sự đã sợ hãi và tức giận
- Em dám tát tôi- hắn nói trong sự tức giận liền nắm lấy tóc của cô rồi đập mạnh đầu cô vào cửa kính xe khiến cô ngất đi
Còn hắn ung dung lái xe về nhà mình, về đến nhà hắn liền xuống xe rồi ra cửa phụ bế cô về phòng mình. Hiện tại, hắn ở một mình vì bố mẹ hắn đang sinh sống ở nước ngoài. Về đến phòng hắn liền đặt cô xuống giường, lấy xích sắt mà còng tay cô lại với chiếc giường. Hắn bắt đầu cởi bỏ quần áo của cô, đến khi cô kịp tỉnh lại thì mọi chuyện đã quá muộn rồi

- L...la..làm ơn, tha cho tôi đi làm ơn- cô bị che kín mắt không thấy gì chỉ biết lắp bắp cầu xin

- Xinh đẹp, ngoan ngoãn hưởng thụ đi, mai em sẽ có thưởng cho em- hắn điên cuồng liếm láp cơ thể của cô

- T...ha..thả tôi ra đi mà- cô càng hoảng loạng mà điên cuồng dãy dụa

Và rồi chuyện không may cũng xảy ra, cô bị hắn c.ư.ỡ.n.g.h.i.ế.p mất đi cái lần đầu ngàn vàng mà cô luôn định sẵn sẽ dành cho người mình yêu nhưng cuối cùng lại bị tên điên này lấy đi mất. Sáng hôm sau cô tỉnh lại khá sớm toàn thân đau nhức như muốn rụng rời, hắn vẫn đang ôm cô ngủ say đêm qua hắn hành hạ cô đến gần 3h sáng. Lúc này cảm giác tủi nhục, đau đớn chợt ùa đến khiến cô bật khóc nức nở

- Sao vậy?- hắn đang ôm cô liền ốm chặt hơn khiến cô giật mình sợ hãi

- L..a..làm ơn tha cho em, em xin anh đấy- cô lắp bắp nhắm chặt mắt gào thét

- Em sao vậy, tôi có làm gì em đâu?- hắn lo lắng quan tâm hỏi cô

- Đ..d...đừng động vào em- cô nước mắt dàn dụa nói

- Được tôi không làm gì em, nhưng làm ơn hãy bình tĩnh lại- hắn mặc lại chút quần áo cho bản thân nhẹ nhàng dỗ dành cô

Cô bấy giờ mới tạm thời bình tĩnh lại, mở hé đôi mắt sưng vì khóc nhiều nhìn hắn nhìn cả căn phòng này. Hắn bây giờ nhẹ nhàng tiến gần cô dỗ dành

- Bây giờ tôi bế em vào vscn nhé, hay em muốn tự làm- hắn nhẹ nhàng vỗ về

-...bế- cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói

Không phải vì cô ham muốn gì tên này, nhưng với bộ dạng bây giờ đi đứng bình thường cô còn chưa làm được nói gì tới việc đi vscn.

- Được, tôi bế- hắn nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của cô rồi bế đi vscn

Sau khi vscn xong, hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường cuốn chăn ôm lấy toàn thân thể của cô. Cô cũng bình tĩnh mà làm theo lời hắn nói, ngập ngừng một lúc mới nói

- Em...em muốn về nhà- cô ngước mắt lên nói với anh

- Em ngoan, từ nay tôi nhận nuôi em, mọi việc cứ để tôi lo, tôi thừa sức nuôi em cả đời- hắn nhẹ nhàng vén mái tóc đang ché kín mặt của cô lên nói

- KHÔNG, em muốn về nhà của mình làm...- cô nói lớn, ánh mắt ánh lên phần lo lắng sợ hãi nhưng liền bị ánh mắt đang dần chuyển đổi của hắn thành tia đáng sợ

- Đừng để tôi nói câu thứ 2 về việc này, tôi sẽ cho người dọn đồ ở nhà cho em, không có sự cho phép của tôi thì không được ra ngoài em nhé - hắn tay nắm chặt nói

-... em cũng cần đi học- cô nói ánh mắt cầu xin

- Tôi sẽ thuê gia sư cho em, HỌC Ở NHÀ- hắn nắm lấy tay cô nói

-... nhưng- cô ngập ngừng muốn nói

- Đừng nói thêm gì nữa, tôi phải đi làm rồi em ở yên trong phòng đừng đi ra ngoài, nếu chán thì xem TV hay nghịch điện thoại, tôi không muốn chiều khi về nhà lại không thấy em ngồi ở đây đâu- hắn nói rồi khoác nốt cái áo Vest rồi rời đi

Cô im lặng suy nghĩ về mọi chuyện vừa sảy ra, tất cả quá nhanh cô chưa thể load được hết mọi sự việc. Chợt cô nhận ra rằng bản thân không mảnh vải che thân, chỉ đang cuốn tạm chiếc chăn che tạm. Cô liền chui ra khỏi chăn cố gắng vịn vào tường đi tới phòng để quần áo của hắn tìm xem có đồ nào cô mặc được không. Bước vào đập vào mắt cô là dãy áo sơ mi và áo vest, bên cạnh là dãy quần dài như là bất tận. Cô tìm kiếm một lúc trong mấy cái ngăn tủ thì thấy một chiếc áo phông đen tuy hơi dài so với cô nhưng chắc vẫn đủ để che những gì cần che mà. Thay đồ xong cô khá đói nhưng lại không dám xuống dưới nhà nên ngồi im trong phòng mà chịu đựng cơn đói, may mắn làm sao một lúc sau có tiếng gõ cửa, rồi một người phụ nữ bước vào

- Chào cháu, bác là quản gia của ngôi biệt thự này ,chắc cũng đói rồi có muốn ăn gì không?- bác quản gia bước vào nói nhìn cô nói

- Dạ... cháu chào bác ạ, dạ có ạ- cô nói cũng khá ngại vì bản thân bây giờ ăn mặc có chút không đàng hoàng

- Không phải ngại, chắc cháu cũng giống những cô gái trước đây thôi, thế ăn cháo nhé, bác sẽ bê lên đâu không cần xuống- bác nói có vẻ không tha thiết gì lắm

- Dạ... thôi cháu sẽ rời đi ngay ạ- cô nói trong sự ngượng ngùng, nhanh chóng kiếm bộ quần áo hôm qua của mình rồi thay tạm vào

- Ừm, vậy thì cháu chịu khó đi về- bác quản gia nói

 Thân thể cô có phần đau nhức, nhưng vẫn cố lết thân mà đi về được, loay hoay tìm điện thoại một lúc thì cô cũng xong. Cô đi xuống dưới nhà, việc di chuyển cầu thang có nhiều chút khó khăn, xuống tới dưới bác quản gia đã đứng ở đó, xách theo túi cạp lồng

- Cháu cầm về mà ăn, quy định ở đấy trước giờ là thế rồi, có cần gọi người đưa về không?-  bác quản gia đưa cho cô nói

- Cháu cảm ơn ạ, thôi cháu tự về được- cô nhận lấy rồi nhanh chóng rời đi không thể ở lại nơi này quá lâu được

__________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc hết ạ, nếu thấy hay hãy thích và vote cho mình nhaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro