Chap 6:Tạm biệt cậu,Kim Jiyeon!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jiyeon!Jiyeon!Tỉnh lại đi!Đừng làm tôi sợ!Kim Jiyeon!
Xe cấp cứu được gọi đến,cô được đưa đi trước sự sợ hãi của mọi người
-Bị hại ư?Học sinh bây giờ đáng sợ quá!
----------------
-Mời em ngồi đợi ở ngoài!Chúng tôi phải thực hiện cấp cứu ngay bây giờ!-y tá nói rồi đẩy cậu ra
Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc nước mắt của Wu Xuanyi này rơi xuống.Cậu bắt đầu dùng tay đấm vào tường thật mạnh,đến lúc này thì chẳng cảm nhận được đau là gì nữa rồi
-Tại tôi!Tất cả là tại tôi!Vì tôi mà chuyện này mới xảy ra với cậu!Nếu như tôi không nói ra câu nói đó,Minji đã không tức tối mà hại cậu !Tại tôi!Tại tôi hết!
.......
15' sau...
-Ai là người nhà của cô bé thế ạ?
Xuanyi đứng bật dậy khỏi hàng ghế,cậu định trả lời nhưng rồi lại thôi,chính cậu là người làm Jiyeon thành ra thế này , thật hèn hạ!
-Bác sĩ !Con gái...con gái chúng tôi ...nó như thế nào rồi ạ???-Một người phụ nữ trung tuổi chạy đến,có lẽ là mẹ Jiyeon
-Cô bé chỉ chấn thương nhẹ ở chân,vì sợ hãi quá nên mới ngất đi thôi,nghỉ ngơi sẽ khoẻ lại,bà đừng quá lo lắng!
-Cảm ơn bác sĩ ạ!
Bà Kim thở phào rồi ngồi thụp xuống băng ghế
-Ông thấy chưa?Tại ông cả đấy,tôi đã nói là không cho con bé đi học rồi mà!Nếu hôm nay xảy ra chuyện gì,tôi phải sống sao đây?
-Được rồi,được rồi!Dù sao thì nó cũng may mắn!Mọi chuyện qua rồi,bình tĩnh đi bà nó!
-Còn cô,cô là ai?Bà Kim lớn tiếng hỏi Xuanyi
-Cháu là bạn của Jiyeon ạ!
-Không bạn bè gì hết!Từ nay trở đi,con bé sẽ không trở lại cái trường xui xẻo đó nữa!
-Kìa bà..!
-Cả ông nữa!Ông không rút học cho nó!Thì để đó tôi rút!
-Bạn học của Jiyeon,cháu bề trước đi,con bé cứ để gia đình bác lo
-Dạ!-Xuanyi trả lời rồi thẫn thờ đi về
-----------------------
-Mẹ!Con muốn tiếp tục đi học!
-Không được !Từ lúc con bước vào đó đến giờ!Chưa đêm nào mẹ được ngủ ngon!
-Nhưng...!
-Con nghỉ ngơi đi!Ta sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu!
---------------------
Từ hôm đó trở đi ,Jiyeon nghỉ học triền miên,cả đám bạn đều nhớ cô,và hơn ai khác-là Xuanyi.Cậu nhớ cái dáng người nhỏ nhắn ấy,nụ cười ấy,và cả mái tóc vàng của cô nữa.
Tại kí túc xá...
Cả căn phòng cảm nhận được sự trống trải..
-Xuanyi,đừng tự dằn vặt mình nữa,Jiyeon sẽ sớm khoẻ lại rồi đi học thôi mà!-Meiqi vỗ vai an ủi cậu bạn thân
-Cốc!Cốc-tiếng gõ cửa vang lên khi Meiqi vừa dứt lời.Xuanyi đứng bật dậy rồi chạy ra mở cửa
-Jiyeon...!-Nhưng không phải,đó là hai người đàn ông lạ lẫm nào đó,không phải cô
-Các ông là ai?
-Chúng tôi đến lấy đồ của đại tiểu thư!
Họ chẳng chờ sự đồng ý mà vào phòng lấy đồ của Jiyeon rồi nhanh chóng rời đi.Vậy là chẳng còn hi vọng gì nữa rồi.....
Gia đình Jiyeon chuyển ra nước ngoài ,học bạ cũng bị rút khỏi trường,chỗ ngồi của Jiyeon được thay thế bằng học sinh khác,chỉ là không gì có thể thay thế được nỗi nhớ điên cuồng của Xuanyi ,mọi chuyện trở về ban đầu,như chưa từng có gì xảy ra...
Tuổi 18 của Jiyeon đã kết thúc như thế,ngắn ngủi nhưng không vô nghĩa khi có bạn bè của cô ở bên cạnh.Nhờ có họ mà Jiyeon mới biết nụ cười và niềm vui là như thế nào. Chỉ tiếc rằng ngày đó,Jiyeon đã không nói với Xuanyi rằng cô cũng yêu cậu thật nhiều...Rất nhiều.... Nhưng có lẽ số phận của họ là hai đường thẳng song song ,cứ kéo dài mãi cũng chẳng thể chạm đến nhau,chẳng có hồi kết.....

          "Thanh xuân nợ tôi một Kim Jiyeon.."
Tn
---------------------
Định là HE mà sao nó lại thành SE thế này:">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro