Chap2:Kí Túc Xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Meimei,Xuanyi ,Jiyeon đi ăn trưa nào!-Exy đứng ôm Seola ngoài cửa lớp gọi lớn
-Tới đâyyyy
Cả lũ kéo nhau vào canteen trường,vì là giờ ăn trưa nên chật kín,Exy dẫn cả đám tới một chiếc bàn nhiều chỗ
-Ngồi xuống nàooo,Seola ah,chọn đồ ăn đi em
-Thế còn lũ này thì sao?-cả đám đồng thanh
-À vâng vâng,xin mời các thánh chọn món-Exy vứt cho họ quyển Menu
-Các cậu ai gọi đồ uống không?-Xuanyi lên tiếng hỏi
-Mình
-Mình
-Mình nữa
-Chỉ ăn là nhanh!Jiyeon à,vì cậu mới đến nên đi cùng mình để lần sau biết nhé?
-Ừm
---------------------
-Chị ơi ,cho em 4 soda chanh,1 đào ạ!Jiyeon,cậu uống gì?
-Mình cũng uống đào
-Chỉ còn 1 phần đào thôi 2 đứa!
-Ờm...vậy nhường cho cậu đấy,tiểu thư
-Cả..
-Không cần cảm ơn,mình biết mình tốt rồi,chúng ta đi thôi-Xuanyi cười khểnh rồi chạy mất
Cô đúng là ngàn chấm với con người này luôn.
-A,về rồi kìa
-Xuanyi yêu dấu à~~Mình lỡ ăn hết luôn phần cơm của cậu rồi-Eunseo đứng ở cửa canteen uốn éo
Xuanyi đưa mắt nhìn phần cơm của mình đã bị vét sạch banh rồi nhét cho Jiyeon túi đồ uống
-CON LỢN KIAAAAA ĐỨNG LẠIIIII
Cả lũ được một pha cười banh miệng,Jiyeon cũng cùng vui vẻ với họ,có lẽ cô đã quen dần với cái đám bạn lầy lội này rồi,thì ra bạn bè là thế này,nó không xa lạ như cô đã từng tưởng tượng...
-----------------
-Cậu vào đây đi,đây là phòng của chúng ta,hơi chật chội một tí đấy!
-Ừm,không sao đâu
-Chỉ còn chiếc giường phía trên giường Xuanyi là trống thôi,Jiyeon ngủ ở đó nhé
-Ừm
-Đồ của cậu này-Xuanyi đưa cho Jiyeon cái vali  mà mình đang cầm hộ
-Ngủ sớm đấy mấy cậu ,ngày mai chúng ta còn có tiết học ở lớp
-Biết rồi ,biết rồi,Xy khó tính -Eunseo ngồi trên giường chọc ghẹo
-Muốn chết hả con lợn kia???-Exy giơ nắm đấm về phía con người đang núp sau lưng Chengxiao
Đúng lúc Seola từ trong phòng tắm bước ra -Exy à,nhanh nào ,em buồn ngủ rồi

-Đến đây bảo bốiiii
Eunseo cười đầy thoả mãn,lại được một pha thoát nạn nữa rồi.Seola tắt điện,cả phòng trở nên yên ắng hẳn,tất cả mọi người đã ngủ,ngoại trừ Jiyeon.Cô đang đăm chiêu nhìn  ra ngoài cửa sổ,nơi có bóng đèn điện của đường phố hắt vào,rồi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.Liệu ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra đây?Mọi thứ sẽ bình yên chứ?Liệu bạn bè sẽ còn yêu quý cô không hay sẽ xa lánh cô?Những suy nghĩ ấy cứ đan xen và rối tung lên,tạo lên 1 cảm giác vừa hồi hộp vừa sợ hãi.
-Sao cậu còn chưa ngủ vậy?-một giọng nói cất lên từ chiếc giường phía dưới
-Ơ...mình không ngủ được
-Muốn ra ngoài với mình một chút không?
-Có
Xuanyi nhẹ nhàng mở cửa phòng ,cô dẫn Jiyeon tới một chiếc ghế đá gần đó.
-Ngồi đi,ở đây đèn sáng lắm nên đừng sợ
-Ừ-Jiyeon trả lời rồi ngồi xuống
-Mình cũng đã từng trải qua cảm giác giống như cậu!Hồi mình mới vào trường ,ai cũng nhìn mình bằng con mắt kì thị cả ,chỉ vì nhà mình không giàu có như họ.Cảm giác bị người ta chỉ chỏ khó chịu lắm,nhưng rồi mình gặp được Meiqi,chúng mình đã chơi với nhau ,cậu ấy dạy cho mình cách sống trong 1 môi trường như này,và giờ thì...là những gì cậu thấy đấy!,thế nên đừng lo lắng nhiều quá

-Xuanyi  à!

-Hở?
-Cảm cậu vì đã giúp mình cả ngày hôm nay nhé!
-Có gì đâu!Bạn bè mà!Mình cũng giúp nhiều người rồi thế nên chuyện này đối với mình là bình thường thôi!
-Có ai đó tự tin chưa kìa-Bona chọc ghẹo
Hahahaha-cả hai cùng cười ầm lên.Xuanyi liếc trộm sang Jiyeon.Cô ấy cười thật đẹp.Mỗi khi ngắm nhìn Jiyeon,lại có cảm giác kì lạ trỗi lên trong Xuanyi.Chẳng biết phải diễn tả nó thế nào,chỉ đơn giản là nó làm tim cô đập loạn xạ.Hình như...cô thích Jiyeon mất rồi.
-Đừng nhìn mặt mình chằm chằm thế chứ ,cái tên này!

-Ơ đâu có

Jiyeon nói làm cho Xuanyi bừng tỉnh
-Về phòng thôi,muộn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro