Chap 7: Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi au biến mất, chỉ còn lại một khoảng không im lặng.
Có vẻ hai người khá ngượng ngùng vì cũng chỉ mới biết được nhau  vài tiếng trước.

Cuối cùng một giọng nói trầm ấm vang lên:
  " Tôi là Akabane Karma, 20 tuổi". - Karma vừa nói những ngoảnh mặt ra có vẻ khá ngượng.
    " Nagisa shiota"- Cậu nói cũng chỉ để cho có.
    " Tôi sẽ ngủ ở phòng khác, tôi sẽ không thường về nhà nên tuỳ cậu muốn làm gì thì làm"- Nói xong cậu bước ra khỏi phòng, r bước ra một phòng khác.

Chỉ còn lại Karma trong căn phòng lạnh lẽo đó.
Hắn mỉm cười nhạt : " Có vẻ em ấy đã quên ta rồi".

Vào nửa đêm, trời bắt đầu nhiều mây hơn và những hạt mưa rào này bắt đầu đã nặng hạt.

Có 1 chàng trai mái tóc xanh đang ngồi trên cửa sổ, đôi mắt màu sophia hướng xa xăm, trông cậu có vẻ buồn thẳm, thân cậu ốm yếu tới nỗi mặc chiếc áo sơ mi khá rộng nhưng bị tuột để lại hàm quai xanh gợi cảm biết bao, cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy một chiếc gối khá to, đôi mỗi nhỏ nhưng căng mọng vẫn lặng im trong một không gian yên tĩnh.

[ Khi cậu còn nhỏ]

"Mama à"- Trước mặt cậu là một n phụ nữ với mái tóc xanh duơng. Bà ta đang chạy rất nhanh kéo theo đôi bàn tay nhỏ của cậu, cậu vẫn vô thức bị người đàn bà đó kéo đi. Khi cậu quay lại đằng sau thì thấy một đám người Áo đen đuổi đằng sau.

Chạy tới đường cùng bà ta đưa cho cậu một dây chuyền sophia. N phụ nữ ấy đã đẩy cậu xuống núi một cách không thương tiếc nhưng may ra lại đc hoàng gia cứu. Nhưng tại sao khi đẩy cậu xuống vách núi mặt N phụ nữ ấy lại buồn thế kia, và lòng ngực ta lại đau như vậy.
Tất cả là do sự hận thù đúng chắc chắn là như thế, bà ta là n muốn giết cậu.

Nhưng tại sao trong lòng cậu lại có một cảm giác ko muốn trả thù.

Ngày cậu bị đẩy xuống vách núi là một ngày mưa tăm tối và xấm sét.
Vì thế vào những ngày mưa có sấm xét cậu đã rất sợ hãi sợ rằng sẽ một lần nữa mọi thứ sẽ bỏ rơi cậu bỏ cậu lại phía sau.

[ Quay lại thực tế]
Trời đã bắt đầu có sấm sét.
Bỗng nhiên:
      ĐÙNG.............
Do tai của loài tinh linh thính hơn người thường nên tiếng sấm sét mạnh hơn khiến cho cậu giật mình, cậu liền nép mk xuống góc tủ và lấy chăn choàng lấy người. Người cậu run rẩy. Đến rồi, cơn ác mộng mà cậu sợ nhất cậu càng ngày càng co người mình lại, hai đôi mắt như muốn khóc nhưng cố nén lại,  tuy đã rất sợ hãi nhưng từ nhỏ cậu đã cố gắng để mình không còn yếu đuối.
         Đ...........ù..................ng
Toàn thân run lẩy bẩy, khuôn mặt bắt đầu tái nhợt đi. Thì..........................
..............................................
Một bàn tay choàng tới ôm lấy cậu vào lòng bỗng nhiên cậu cảm thấy thật nhẹ nhàng. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu và bảo:
- Ko sao đâu mọi chuyện đều ổn cả*hắnnhẹ nhàng ôm cậu vào lòng*.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy thật an tâm, cứ như cậu có thể bỏ qua những gánh nặng từ trước tới giờ và ngủ yên giấc.

*cơn mưa cũng đã dần bớt nặng hạt hơn bầu trời không còn tâm tối nữa, trời đã hơi sang, nhưng trong căn phòng ấy lại có một nguời tóc đỏ vẫn thức để bảo vệ cho cậu trai kia*

* hắn cười mỉm nhẹ* ta không biết e đã chịu khổ thế nào nhưng chắc chắn ta sẽ bảo vệ em.

*Nói xong hắn bế cậu, đặt cậu nằm xuống giường rồi nhẹ nhàng lấy chăn đắp ngang vai cậu rồi liền rời khỏi phòng*

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở giường, cậu hình như hôm qua quá sợ nên cũng chả nhớ được j cả.
Cậu bước xuống giường và tiến tới nhà tắm.
* Tiếng nước chảy* *Cậu bắt đầu cởi áo sơ mi cơ thể của cậu lộ nét thành mảnh và đôi chân nhỏ nhắn trắng non, cậu dần ngâm mình trong bồn tắm* Hôm qua đã xảy ra chuyện j mà tôi lại không thể nhớ.
Thôi bỏ qua, việc chính bây giờ là công việc hiện tại của mình.
* Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi lấy trong tủ quần áo, cậu lấy một chiếc áo sơ mi trắng . Rồi lấy một chiếc chiếc áo khoác blazer form dài nó làm cho cậu nhìn cao hơn. Đôi chân cậu khá nhỏ nhắn nên phối với quần âu sẽ giúp cậu có đôi chân cân đối hơn* Mọi thứ đã ổn việc bây giờ cần làm là tìm ra công ty.
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc bàn cạnh rồi nhẹ nhàng mở chiếc laptop và gõ:
" Tập đoàn Manami" ( là tập đoàn của nhà okuda).
Một loạt tìm kiếm. Tập đoàn này là một trong những tập đoàn có nhiều minh tinh nổi tiếng nhất thế giới.
Những bài viết tung hô một cách quá mức.
Các thông tin, sự tâng bốc đều có rất nhiều về tập đoàn này.
* Cười nhẹ* Thế giới này vẫn như thế giới của ta đều là những người tâng bốc, nịnh hót và mưu mẹo. Cũng chỉ là rác rưởi.
Cậu bước vội ra gara của căn biệt thự, bên trong là chiếc xe lamborgini màu trắng. Vì cậu đã dc thêm cho mình những kỹ năng cần có nên cậu vẫn có thể sống ở thế giới này mà không cần sự trợ giúp nào.
Cậu chạy nhanh trên con đường của thành phố Tokyo nhộn nhịp đồng thời liếc qua để biết được thành phố Tokyo là thế nào, cậu cũng có một chút tò mò.
Đã bước đến tập đoàn Manami, cậu đậu chiếc xe ở bãi đậu xe của công ty rồi vội vã bước vô tập đoàn.
Khi bước vô có một người con gái với mái tóc màu xanh lá bước tới với khuôn mặt vội vã.
"Này nagisa, cậu làm j mà tới muộn Vậy"- vừa nói xong cô gái vội kéo cậu chạy vô phòng trang điểm.
Cậu liếc qua thẻ nhân viên của cô gái.
Tên: Kayano Kaede
Chức vụ: Quản lý Minh tinh Nagisa.
" Thì ra là vậy"- Cậu nghĩ thầm.
Bước vô phòng trang điểm, Kayano dắt cậu ra bàn trang điểm rồi vội kêu nhân viên trang điểm cho cậu.
Tuy mặt mộc cậu đã rất đẹp nhưng vì phải trang điểm để giống nhân vật trong bộ phim cậu đang diễn.
Chỉ là Một lớp kem dưỡng và một lớp cushion, kẻ chân mày và son môi tuy công đoạn khá ít vì khuôn mặt cậu đã tự nhiên sẵn và không có tan nhang nên ko còn lớp kem khuyết điểm.
Trang điểm đã xong, ai trong căn phòng cũng trầm trồ.
" Cậu dễ thương quá, nếu kayano ko làm quản lý chắc đã yêu cậu rồi"- Kayano nói một cách vui vẻ.
Bước ra sảnh chính cậu nghe thấy tiếng quát to của một cô gái ăn mặc rất đẹp với một chiếc váy đuôi cá màu đỏ ôm thân thể của mình làm tôn lên ba vòng. Chiếc túi hãng Gucci là phiên bản giới hạn được và mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc.
" Cô có biết chiếc túi này bao nhiêu không cô làm hư nó hết rồi"- Cô gái nói một cách rất giận dữ rồi quát to với người nhân viên.
" T....t.....tô....i sẽ cố đền chiếc túi này"- Người nhân viên rụt rè nói. Có vẻ như người này đã làm hư chiếc túi của quý cô kia
"Cô làm cả đời cũng chả thể đền cho tôi được đâu"- Cô gái kia quát to lên làm mọi sự chú ý đều hướng đến cô.
"Có vẻ như cô ta rất hả hê vì làm vậy"- Cậu nghĩ rồi cười nhẹ.
Cậu định bước tới chỗ cô gái đang quát to thì Kayano kéo lại.
" Này nagisa, cậu đừng kiếm chuyện với cô ấy"- Kayano nói nhỏ.
" Cô ta hống hách như vậy vì cô ấy là Okuda manami con của chủ tịch tập đoàn này, Kayano không muốn thấy cậu bị gì đâu nên đừng gây chuyện với cô ta nhé"- Kayano vừa nói với khuôn mặt lo lắng cho nagisa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
🌸 Còn tiếp 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro