CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu đất ở phía Tây thành phố Zodiac. Có một tòa biệt thự hoa lệ, mang đậm chất phong cách Châu Âu tuyệt đẹp với những chi tiết hoàn hảo đang ở trên khu đất ấy. Phong cách xung quanh thật là đẹp. Trong căn phòng của tòa biệt thự đó. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt tỏa ra ánh sáng ấm áp cho căn phòng. Tấm rèm cửa sổ máu rượu vang được kéo kín che đi ánh sáng ban ngày ở bên ngoài (sao nhìn giống nơi ở của ma cà rồng thế nhỉ). Mọi thứ trong căn phòng hết sức hoàn hảo,... trừ thằng con trai mất nết đang nằm trên giường. Anh sở hữu một mái tóc màu xám tro cực kì đẹp, khuôn mặt sắc cạnh, sóng mũi cao, làn da trắng không tỳ vết. Anh không mặc áo để lộ ra body 6 múi cùng cơ bắp cuồn cuộn, đẹp hơn cả mỹ nam Hàn Quốc khien6' cô gái nào nhìn anh đều phải xịt máu mũi. Nhưng vẻ đẹp của anh lại tỉ lệ nghịch với dáng ngủ của mình. Anh có 1 tướng ngủ cực kì "đẹp" luôn á! Đối với mọi người nếu có một chiếc giường êm ái để ngủ thì hẳn ai cũng thích, không muốn rời giường nhưng chắc với anh chàng này thì có lẽ là ngược lại thì phải. Anh nằm ở dưới đất, hai chân để trên giường, hai tay hai chân còn dang ra hết cỡ, nhìn tướng ngủ của anh đúng chuẩn với chữ đại. Chưa hết, khóe miệng anh còn chảy nước dãi tùm lum ra sàn nữa chứ. Đang say giấc nồng thì bỗng cánh cửa bật mở. Một giọng nói vang lên khắp nhà.
- SONG TỬ! CẬU DẬY NGAY CHO TỚ. TRỄ HỌC RỒI KÌA!!!
Song Tử đang say giấc, bỗng bị giọng nói "ngọt ngào" của ai đó làm tỉnh giấc, cất giọng ngái ngủ vang xin cô gái ấy:
- Bình nhi à! Cho tớ ngủ thêm một tí nữa thôi! Đảm bảo với cậu 5 phút sau tớ sẽ dậy liền. Nha?!?
Cô gái tên Thiên Bình mà Song Tử nói sở hữu mái tóc vàng nhạt với đôi mắt màu nâu to, tròn, hàng lông mi dài cong vuốt càng tôn lên vẻ đẹp thánh thiện của cô. Thiên Bình thấy Song Tử không chịu dậy lại lên tiếng:
- Trời ơi! Cậu nghĩ sao vậy. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn đòi ngủ thêm 5 phút nữa hả? Cậu mà không dậy thì tớ sẽ dậy cho cậu 1 bài học.
- Được rồi, được rồi mà Thiên Bình! Tớ sẽ dậy ngay mà, cậu làm ơn đừng có nói nữa mà! Cậu xuống trước đi, tớ sẽ xuống ngay mà – Song Tử vừa nói vừa mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng lê bước chân vào nhà vệ sinh.
Thế là một ngày mới đã bắt đầu.

Trong một buổi chiều mát rượi ý lộn một buổi sáng mát rượi, nơi công viên trung tâm thành phố. Có một chàng trai với mái tóc với mái tóc màu vàng, đôi mắt màu xanh thiên nhiên . Anh khoác trên người chiếc áo sơ mi màu trắng, chiếc cà vạt màu đen sọc trắng với chiếc áo khoác màu xanh đen và chiếc quần tây đen lịch lãm. Trên cổ anh đeo một cái headphone màu đen. Trông anh lúc này cực kì "cool" luôn nha! Làm thu hút bao nhiêu ánh nhìn của các cô gái trong công viên. Nhưng dường như anh đang rất bực bội. Anh vừa giậm nát đám cỏ dại vừa lầm bầm:
- Cái thằng cha Thiên Yết chết tiệt! Còn 15 phút nữa là đến giờ nhập học rồi mà sao chưa thấy bóng dáng cô ấy đâu cả. Đã dặn là hẹn nhau ở công viên để cùng đến trường, vậy mà... Không lẽ thằng cha đó lại đi đánh lộn đánh lạo ở đâu đó rồi nhập viện nằm chơi vài ngày hả ta? Ừ cũng có khả năng này lắm nha. Chậc, chắc lại tốn thêm một số tiền nữa rồi. Hazzz... tiền nha! Sao em cứ bỏ anh đi hoài vậy!?
Trong lúc anh Kim Ngưu nhà ta đang lầm bầm tự kỉ một mình thì.

... Tại một nơi nào đó, có một chiếc xe mui trần màu bạc đang lao như bay trên con đường Zodiac. Bên trong xe là một chàng trai có mái tóc màu bạch kim với đôi mắt xanh dương lạnh lẽo của biển cả làm thu hút bao ánh nhìn của người đi đường. Anh diện trên người bộ đồng phục của trường Best Stars làm toát lên vẻ nam tính thường ngày. Có vẻ anh đang rất vội nên tốc độ chạy xe của anh phải nói là xé toạt gió trời. Đến công viên lớn nhất thành phố, chiếc xe từ từ giảm tốc độ. Thiên Yết đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn về phía cổng công viên.
- Không biết mình có bỏ quên cái gì không ta? – Thiên Yết đăm chiêu suy nghĩ – Chắc không có đâu! – rồi anh phóng xe đi luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro