Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dam Joo lần này dính phải chuyện lớn rồi. Tôi lúc biết tin chạy đến, dượng và mẹ đều đang ở sở cảnh sát. Lúc ấy chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm, vẫn là hình ảnh tôi nhìn đến phát mệt.

Dượng thì một bên mặt đỏ tía tai la hét ầm ĩ, còn mẹ che mặt khóc không ngừng. Nếu không nhờ tôi kéo lại nói thiệt nói hơn một hồi phỏng chừng dượng cũng bị bắt giam luôn.

Chúng tôi xin vào gặp Dam Joo nhưng họ không đồng ý, nói đang trong quá trình điều tra không cho phép tiếp xúc với ai. Lúc biết tin con bé bị khép tội mưu sát, quả thật phải nói là chấn động. Tôi khuyên dượng và mẹ về nhà trước để tôi tìm hiểu thông tin rõ ràng rồi tính. Từ dạo trước chạy xuôi chạy ngược lo chuyện của dượng, thái độ của ông ta cũng coi như được cải thiện.

Tôi đi gặp người bạn ở sở cảnh sát, nắm được đại khái tình hình. Bạn trai Dam Joo nghe nói bỏ con bé quen cô gái khác, Dam Joo uống say lại cầm dao tới tìm hai người. Cuối cùng cô gái kia bị đâm vào tay, tuy cũng không bị gì nghiêm trọng nhưng gia đình họ kiên quyết muốn kiện Dam Joo tới cùng.

Việc này chỉ còn cách cố gắng hòa giải với bên kia mới may ra chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nghe nói cha cô gái kia là người vừa có tiếng vừa có tiền, quả nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Họ không muốn hòa giải, chỉ một mực muốn Dam Joo phải trả giá. Ngay lần đầu tiên đã thể hiện thái độ cứng rắn rõ ràng, những lần sau tôi đến gặp đều không tiếp.

Tôi thấy không còn cách nào, đành phải chuyển hướng đến bệnh viện gặp và khuyên giải cô gái kia. Lúc tan ca tiện đường có đi nhờ xe của Heechul một chuyến. Thái độ của cô gái kia còn quyết liệt hơn cả ba mẹ mình, dường như rất căm ghét Dam Joo, thậm chí còn tuyên bố phải cho con bé vào tù mới thôi. Cách sống của bọn trẻ ngày nay quả thật khiến tôi không thể hiểu được. Heechul còn mất bình tĩnh hơn tôi, cuối cùng hòa giải còn chưa nói tới đã ngọt nhạt mỉa mai khiến người ta tức đến đỏ mặt.

Tôi hết cách, chỉ còn biết kéo Heechul về. Để hai người họ kẻ châm chọc người la hét thêm chút nữa phỏng chừng hai chúng tôi đều sẽ bị bảo vệ lôi đi.

Lúc ra cửa, vô tình va phải một người đàn ông cũng đang đi vào, lập tức chạm đúng dây thần kinh còn đang bốc khói của Heechul. Người này cao lớn, quần jean áo sơ mi tối màu với dáng vẻ bụi bặm, từng đường nét đều toát ra vẻ nam tính mạnh mẽ khiến người e dè. Đôi mắt sáng như sao có vẻ hơi ngỡ ngàng trước phản ứng gay gắt của Heechul. Tôi đành phải vừa kéo vừa đẩy anh ấy đi, nghĩ thầm thật sai lầm khi đi hòa giải mà mang theo Heechul. Lúc đi ngang qua có chạm nhẹ vào người kia, tôi thoáng kinh ngạc.

"Chắc là người thân của con nhỏ kia, nhìn đều đáng ghét như nhau." Lúc bước vào thang máy, Heechul bĩu môi khinh thường.

"Không phải." Tôi lắc đầu. "Anh ta mang súng, là cảnh sát đó."

"Vậy thì càng không ra gì, nhà kia có tiền thảo nào chẳng tới vòi vĩnh chút đỉnh. Cảnh sát nào giờ vẫn thối nát như nhau. Anh bảo này, nhà cậu phỏng chừng cũng chuẩn bị chút tiền lo lót đi chứ không thì thua là cái chắc."

Tôi thật ra cũng đã nghĩ tới chuyện này nhưng dượng giờ đã bị giáng chức, vị thế rõ ràng đã không đọ được với nhà kia. Đúng thật là đã hết cách.

Tôi nhờ luật sư làm sao cho tôi vào gặp Dam Joo một lần, con bé mới mấy ngày không gặp mà đã tiều tụy trông thấy. Cũng không đành lòng trách mắng gì, chỉ an ủi nó cả nhà đang tìm cách rồi mọi chuyện sẽ sớm qua thôi.

Dam Joo lại khá bình tĩnh, còn nhắn với mọi người nó vẫn ổn, điều kiện trong này cũng không tồi. Tôi cũng chỉ nghĩ con bé nói thế để mọi người yên tâm, chứ bị tạm giam ở trong này thì làm sao mà tốt được.

Lúc ra ngoài có một sỹ quan cảnh sát gọi tôi lại nói chuyện. Tôi tưởng anh ta đưa thông báo ra hầu tòa, không nghĩ tới lại nhận được tin gia đình bên kia đã đồng ý hòa giải, mà lại chỉ yêu cầu chúng tôi thanh toán tiền viện phí chữa trị thôi.

"Cậu và gia đình yên tâm đi, bên kia đã đưa đơn bãi nại, sự việc sẽ trở thành vô ý đả thương. Đợi khi chúng tôi hoàn tất hồ sơ, ngày mai em gái cậu sẽ được thả ra thôi." Anh ta cười trấn an nói.

Tôi sửng sốt ngồi đó, không nghĩ ra lý do vì sao bên kia lại đột nhiên đồng ý hòa giải. Rõ ràng hôm qua vẫn còn từ chối gặp mặt, đến bệnh viện cô gái kia còn giận dữ tuyên bố không nhượng bộ. Vì lẽ gì chỉ trong một đêm mọi chuyện đã thay đổi tới chóng mặt như vậy.

Tôi nhìn sỹ quan cảnh sát trước mặt, thấy sự nghiêm túc trong mắt anh ta mà cảm thấy yên tâm. Cuối cùng cảm ơn rồi gật đầu chào. Lúc bước ra khỏi cửa có hơi dừng lại quay đầu nhìn, thấy anh ta đang gọi điện cho ai đó, nghe được loáng thoáng một vài từ.

"Đội trưởng, đã làm...anh dặn..."

Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn càng nhanh càng tốt báo tin này về nhà. Bước ra khỏi sở cảnh sát, ngửa đầu lên trời hít sâu rồi thở ra một hơi. Cuối cùng thì tâm trạng căng thẳng mấy ngày hôm nay cũng được thả lỏng, giống như đã gỡ bỏ được cục đá đè nặng trong lồng ngực.

Dam Joo sau khi trở về thì cũng bắt đầu thay đổi, không còn ương bướng ngỗ nghịch như trước. Cũng ít chơi bời mà chịu khó chăm chỉ học hành hơn. Tôi nghĩ sự việc lần này xảy ra không phải là không tốt, nó ít ra cũng đã cảnh tỉnh con bé. Còn may cái giá phải trả không đến nỗi không thể vãn hồi.

Ngày cô gái kia ra viện, tôi và Dam Joo có tới thăm và xin lỗi. Nhưng thái độ của họ phải nói là còn khó chịu hơn lúc trước, nhìn thấy chúng tôi có lẽ chỉ hận không thể gọi cảnh sát bắt giam lại.

Tôi nhìn họ đóng sập cửa ô tô phóng đi, thắc mắc tạm thời gác lại lúc trước lại nổi lên. Rõ ràng bọn họ không hề có ý tự nguyện tha cho Dam Joo, vậy thì chuyện gì đã khiến cho họ dễ dàng bỏ qua. Nghĩ mãi cũng không tìm ra lý do, chỉ đành bỏ qua.


Một năm.

Chớp mắt, một năm cũng qua đi.

Tôi đã trải qua một năm này như thế nào, thiết nghĩ cũng chẳng cần phải nói ra. Chỉ biết một năm là chưa đủ khiến cho lòng tôi chai sạn, những ký ức trong quá khứ một chút cũng chưa từng phai nhạt.

Heechul thật ra đã từng không nhịn nổi, nhìn tôi ái ngại, "Cậu có từng nghĩ, anh ta chỉ là tìm mới mẻ, hoặc thấy không thể hòa hợp..."

"Anh ấy không phải người như vậy." Tôi thờ ơ ngắt lời anh, nhưng thật ra móng tay đã cắm sâu trong lòng bàn tay đến rướm máu.

"Ryeowook, Yesung là thẳng." Heechul cau mày, trong giọng nói có một tia cứng rắn dù không đành lòng. "Còn nhớ anh đã từng nói gì với cậu không? Bi ai nhất đối với chúng ta chính là trót phải lòng với một người không phải trong giới. Anh đã từng chứng kiến qua rồi, kết cục chẳng bao giờ là tốt đẹp."

Tôi lảng tránh ánh mắt của anh nhưng thật ra trong lòng lại rõ ràng hơn ai hết, thứ duy nhất khiến tôi e ngại chính là vấn đề này. Trong thâm tâm lúc nào cũng cực lực tránh đi không muốn nghĩ về nó.

Ngày đó chúng tôi cùng nhau đi xem phim. Lúc xem phim xong ra ngoài tôi phát hiện có điều gì đó không đúng. Nhìn quanh mới nhận ra người đi xem phim nếu không phải là một đôi nam nữ thì cũng là đôi bạn gái hay một nhóm người có cả nam và nữ. Chỉ riêng chúng tôi là hai người đàn ông duy nhất đi cùng nhau. Điều đó cũng thu hút một vài ánh nhìn kỳ lạ. Khi đi ra ngoài cùng với Yesung, tôi sợ nhất là điều đó.

Tôi có thể nhận ra, anh ấy hoàn toàn không thuộc về thế giới của chúng tôi. Nhưng tôi lại chưa bao giờ đi lý giải xem vì sao anh ấy lại đồng ý ở chung với mình hay vì sao anh ấy cũng thích tôi. Vì thế tôi rất sợ trước cái nhìn soi mói và kỳ quái của người khác, Yesung không thể thích ứng.

Bất giác tôi len lén bước đi cách xa anh ấy hơn. Nhưng Yesung đột nhiên lại kéo lấy tôi, bàn tay anh tìm tới nắm chặt lấy lòng bàn tay tôi.

Tôi kinh ngạc ngước lên nhìn, chỉ thấy trên môi anh một nụ cười thong thả ôn hòa, trong khóe mắt lại có một tia hững hờ tùy ý.

Phải rồi, tôi đang lo lắng cái gì? Yesung là người như thế nào, anh sẽ vì sự dòm ngó kỳ thị của người khác mà để ý sao? Chỉ sợ người không để ý đến những điều này nhất lại chính là anh ấy.

Tôi thấy trong tâm vui vẻ trở lại, đang định quay qua đề nghị anh ấy đi ăn gì đó thì bất ngờ có một người đi phía sau đột ngột túm lấy cổ tay Yesung kéo lại với giọng vui vẻ, "Đợi đã..."

Mọi chuyện sau đó diễn ra chỉ trong tích tắc, nhanh đến nỗi khi tôi định thần nhìn lại thì đã phát hiện cánh tay phải của người thanh niên kia đang bị Yesung khống chế bẻ gập ra sau lưng. Anh ta ôm lấy bả vai, kêu lên oai oái. Trên mặt đất rơi xuống một túi đồ, la liệt là tờ rơi.

Trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, Yesung thản nhiên buông người thanh niên kia ra. Anh ta vừa xuýt xoa vừa lắp bắp ngơ ngác, " Chuyện...chuyện gì vậy? Tôi chỉ muốn gọi hai người lại để giới thiệu về nhà hàng của chúng tôi thôi mà."

"Xin lỗi." Yesung nhàn nhạt cười hướng anh ta ra dấu rồi cúi xuống cùng tôi nhặt lại những tờ rơi dưới đất, nhét vào túi đồ.

Người thanh niên nhận lại túi rồi rút ra một tờ rơi đưa cho chúng tôi, gãi đầu cười hiền lành, "Cũng tại tôi hơi thô lỗ. Nhà hàng chúng tôi mới khai trương, tối nay đặc biệt giảm giá 50% cho các cặp đôi. Nếu hai người cảm thấy hứng thú có thể ghé qua ủng hộ."

"Cặp đôi?" Tôi nhướng mày hỏi lại, nhưng liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra anh ta cũng là người trong giới. Giữa những người như chúng tôi, thường có một sự nhận thức âm thầm khó lý giải.

Người này bề ngoài đặc biệt dễ nhìn, là kiểu người có thể thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Anh ta gật đầu, đôi mắt đẹp thoáng nheo lại, "Chỉ cần là hai người đang yêu nhau, bất cứ ai cũng được giảm giá."

Vừa rồi vội vã như vậy, phỏng chừng anh ta cũng đã nhìn ra được quan hệ của chúng tôi. Thái độ thể hiện sự phấn khích không che giấu. Tôi bất giác thầm cười nhạt, những người giống như chúng tôi, có thể đường hoàng công khai trước ánh mắt người khác, đúng là không nhiều.

Xem ra nhà hàng này cũng có chút khác biệt, tôi quay sang kéo kéo tay Yesung. Anh cười khẽ nhìn tôi, gật đầu.

Người thanh niên kia hào hứng quay sang chỉ đường, Vì nhà hàng chỉ ở ngay con phố bên cạnh nên chúng tôi thong thả đi bộ tới đó.

Tôi khoác tay Yesung im lặng không nói gì, trong lòng đột nhiên có cảm giác mất mát cùng bất an nói không nên lời. Khoảnh khắc chớp nhoáng kia, dù chỉ thoáng qua nhưng tôi phát hiện Yesung như biến thành một người khác. Cái tôi cần lo lắng hóa ra không phải cái nhìn của người khác thế nào mà là chính bản thân Yesung.

Động tác dứt khoát không nương tay, đôi mắt lại ánh lên một tia sắc bén và tàn khốc lạnh lẽo khiến tôi bất giác rùng mình. Tuy ngay lập tức anh lại khôi phục dáng vẻ ôn hòa tĩnh lặng thường ngày nhưng tôi có thể đoán ra Yesung phản ứng mạnh như vậy giống như là chán ghét đụng chạm của người thanh niên kia.

Anh ấy chấp nhận mối quan hệ với tôi nhưng có lẽ vẫn luôn không thích ứng với điều này. Như vậy có phải đại biểu trước sau gì chúng tôi cũng có vấn đề hay không. Tôi luôn tự biện hộ cho chính mình, mỗi hành động cử chỉ của anh đối với tôi đều không hề có một chút gượng ép miễn cưỡng.

Nhưng anh ấy có lẽ vĩnh viễn sẽ không giống tôi.

Tôi thật ra đã rất mâu thuẫn, xác định bản thân thích anh rồi kiên trì theo đuổi, cũng thuận lợi ở bên cạnh anh ấy. Nhưng lại luôn rõ ràng Yesung không phải đồng tính luyến ái. Thứ tình cảm này của chúng tôi chỉ có thể tiếp tục hưởng thụ chứ không thể phân tích thành lời.

Anh ấy đã mặc nhiên đồng ý ở bên cạnh tôi, vậy tôi sẽ không chủ động buông tay. Dù được quay trở lại một lần nữa, tôi cũng vẫn sẽ không do dự lựa chọn tin tưởng anh, tuyệt không hối hận.


Tôi nhìn vé mời ở trên tay, không đoán ra người gửi là ai. Nhìn ngày trên vé mời, lại thoáng run rẩy. Ngày này một năm trước, cũng giống như là ngày tôi bị tuyên án, bị giam giữ trong bóng tối mù mịt mà không hề có một cơ hội được bào chữa.

Đôi khi nhìn đến quyển lịch để bàn, thứ duy nhất còn sót lại của người kia, một lần lại một lần tự hỏi, anh ấy ra đi chẳng lẽ đều đã lên kế hoạch trước. Nhưng cái biểu hiện buổi sáng hôm ấy, chẳng lẽ cũng là để chuẩn bị cho sự rời đi. Rời bỏ tôi đáng vui mừng đến thế sao, là thật sự đã chơi đùa với tôi đủ rồi sao?

Nhưng dù có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần đi nữa, với tôi câu trả lời cũng chỉ có một. Đánh chết tôi cũng không tin.

Vé mời là concert của nghệ sỹ đang rất nổi gần đây, cũng chính là tác giả của 1N12T, tên chỉ có vỏn vẹn hai chữ cái, Y.R. Tôi cũng cảm thấy có một chút hứng thú với người này, nghĩ muốn tới đó nghe thử một chút.

Quan trọng hơn là không muốn ngồi một mình ở nhà gặm nhấm nỗi đau có thể hủy hoại chính mình.

Đến lúc tới nơi đưa ra vé mời, tôi cứ thế mơ mơ hồ hồ mà lại được đưa đến vị trí trung tâm của khán đài. Ngay tại đây, chỉ cần vài bước đi lên là đã có thể đứng trên sân khấu. Đãi ngộ này quả thật khiến tôi hơi giật mình.

Khán đài rất nhanh chóng đầy ắp người, giờ thì tôi đã hiểu vì sao lại không hề có một poster nghệ sỹ nào được treo lên. Anh ta căn bản chưa hề xuất hiện trước bất cứ ai, concert này đông kín như vậy cũng một phần là vì người ta háo hức muốn được nhìn thấy lần đầu tiên xuất hiện của anh ta.

Tôi thấy bảo vệ kiểm soát rất chặt chẽ, họ đi dọc theo các hàng ghế, ngăn chặn khi ai đó cầm điện thoại hay máy ảnh giơ lên. Có lẽ là không muốn những hình ảnh trong concert bị phát tán ra ngoài.

Công tác chuẩn bị diễn ra ít nhất cũng phải một tiếng đồng hồ, tiếp đó không có sự báo trước, cũng không có sự chuẩn bị. Tiếng nhạc vang lên và giọng hát cũng vang lên. Trên sân khấu, ánh đèn nhiều màu sắc đan xen lẫn nhau, chỉ có thể thấy được dáng người ở trên đó mơ hồ đang đứng cùng giọng hát trầm khàn mê hoặc lòng người.

Anh ta hát rất nhiều nhưng từ đầu đến cuối đều không lộ diện, vẫn luôn bị ánh đèn sân khấu che giấu đi. Nhưng mọi người không vì thế mà phản đối, tất cả đều âm thầm lắng nghe những ca khúc kia. Không thể phủ nhận giọng hát trầm thấp có chút khàn kia giống như có sức hút khiến người ta không thể không chìm đắm vào đó. Tôi ban đầu chỉ là muốn đến nghe một chút, không nghĩ tới lại thực sự bị thu hút, cứ muốn tiếp tục nghe mãi.

Bài hát kết thúc concert là 1N12T, chỉ có một âm guitar mộc cùng giọng hát hòa quyện với nhau.

Tôi có chút xúc động muốn đứng lên bỏ đi ngay, chỉ vì không thể chịu được giọng hát chân thật kia. Từng câu từng chữ cừ nhè nhẹ dồn ép lên trái tim tôi, kéo tôi về với những ký ức đẹp mà đau lòng.

Ánh đèn chói mắt dần dần tản ra, rồi tụ lại soi rõ người đang ở trên sân khấu.

Trái tim tôi khi ấy giống như vừa ngừng đập, không còn màng đến âm thanh cuồng nhiệt cùng tiếng gào thét ầm ầm trong khán đài.

Tôi nhìn thấy anh, ngồi giữa sân khấu rộng lớn, đang nhìn tôi. Anh mặc chiếc áo sơ mi kẻ màu nâu nhạt, ôm đàn guitar ngồi trên một chiếc ghế cao. Anh đang hát, giọng hát cũng đang vang lên rất rõ chứ không phải mấp máy môi để tôi đoán chữ. Mười đầu ngón tay của tôi túm chặt lấy đùi mình, giữ cho nó không run rẩy. Trong khoảnh khắc tôi đã nghĩ mình lại nằm mơ rồi. Người đang đàn hát ở trên kia tuyệt đối không thể là anh.

Nhưng tôi cũng không thể quên được chiếc áo sơ mi kia, ngày ấy chính tay tôi đã chọn nó và đưa cho anh.

Rồi những giai điệu quen thuộc vẫn vang lên bên tai tôi, những câu từ tôi gần như đã thuộc nằm lòng quanh quẩn rõ ràng.

Chỉ cần mãi mãi cất giấu ở một góc khuất trong trái tim, đơn giản đôi khi mang ra hồi tưởng lại, ngây ngô cười.

Trở thành bí mật của riêng bản thân.

Vậy thì sẽ không có kết thúc, chỉ có vĩnh cửu.

1 năm, 12 tháng hay 10 năm, 120 tháng...

Chúng tôi sẽ không quên đâu...

Tiếng hoan hô vang dậy khi những ca từ cuối cùng chấm dứt, ngay khi tất cả đều nghĩ bài hát sẽ kết thúc thì âm nhạc vẫn tiếp tục vang lên, người ở trên kia lại hát thêm một câu rồi mới từ từ dạo nhạc chấm dứt.

Tôi còn quên chưa nói,

Kiên trì và tin tưởng của em, cũng chính là hy vọng của tôi.

Anh ấy đang nhìn tôi, mỉm cười. Vẫn là nụ cười quen thuộc ấy, đôi môi lại đang mấp máy hướng về tôi nhưng không hề có âm thanh nào phát ra. Tôi biết, đó là đang hát riêng cho tôi nghe. Đó là đoạn kết của bài hát, đoạn kết chỉ cho riêng chúng tôi mà thôi.

Tôi cười, cảm giác hai má ngứa ngứa, trên môi lại nếm được vị mặn chát. Ánh sáng trên sân khấu cũng đột nhiên trở nên nhòe đi, mơ mơ hồ hồ giống như đom đóm trong đêm.


Một năm chắc chắn không phải là thời gian dài nhưng đối với tôi, nó lại là nỗi cô đơn lớn hơn cả so với hơn hai mươi năm trước khi tôi gặp anh. Bởi vì khi đã có được, đến lúc mất đi trong tôi còn có cả sự tuyệt vọng và tiếc nuối. Tôi phải nghi hoặc, phải chờ đợi, cũng phải tỉnh táo để khẳng định dù đau đớn cùng trống rỗng. Hy vọng trong hoang mang, cảm giác này nếu không tự trải qua, tin rằng không ai có thể cảm nhận nó.

1N12T, tôi hiểu anh đang muốn nói gì, dù cho lý do của anh là gì, câu trả lời của anh có ra sao, tôi nghĩ mình cũng sẽ chấp nhận. Vì anh chắc chắn sẽ phải trả lại cho tôi quãng thời gian tươi đẹp sau này.

Vì cuối cùng tôi nhận ra rằng, sự có mặt của anh trong cuộc đời tôi còn ý nghĩa hơn bất cứ nỗi đau nào mà tôi đã phải trải qua. Cũng chưa từng hối hận ngày đó đã nói...

Tôi thích anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro