Chap 10 : Tìm Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, 7:00 - Biệt thự của anh.
Một chiếc xe màu đen đời mới nhất từ từ đi vào sân nhà. Đó là anh, anh vừa bước xuống xe thì có một cậu bé khoảng chừng 3 tuồi chạy ra.
- CB : Papa đã về!
- YG : Ừ! Mau vào trong đi! * Anh trả lời lạnh nhạt với cậu bé rồi bước vào trong *
- CB : Vâng! * Cậu buồn bã vào nhà *
.

.

.
Trong nhà,
Anh vào trong nhưng vẫn gương mặt lạnh, bây giờ thì tới lượt Song Ah chạy ra.
- SA : Chồng về rồi! Anh mau lên tắm đi, em nấu cơm xong rồi, cả ba chúng ta vào ăn đi. Thằng bé đang đợi anb về để ăn cơm cùng nhau đấy.
- YG : Tôi ăn rồi! Hai người cứ ăn đi. Tôi còn phải hoàn thành đống hồ sơ nữa. * Đi lên lầu *
- SA : Em biết rồi! Song Gi, chúng ta vào ăn thôi.
- SG : Vâng, umma!

Hai người họ đi vào bàn ăn.
( Na : Để mình giải thích về chuyện này. )
.

.

.
4 năm về trước,
Sau 2 năm kể từ khi cô đi, anh rơi vào gái gú, rượu suốt ngày. Vì anh chẳng còn quan tâm đến công ty nữa, công ty dần dần đi xuống và rơi vào tình trạng chuẩn bị phá sản. Và ngay lúc đó, ba mẹ anh đã nhờ tới sự giúp đỡ của ba mẹ Song Ah với điều kiện anh phải cưới Song Ah làm vợ hợp pháp.

Anh thì sẽ không đồng ý nhưng ba mẹ anh vì muốn công ty thoát khỏi bờ vực phá sản, anh đã phải đồng ý. Và nếu như công ty anh trả hết cho công ty của Song Ah thì anh muốn ly hôn gì với cô ta cũng được. Công ty của Song Ah đã cho chi ra một số tiền rất lớn để giúp cho anh, sau này sau khi công ty anh ổn định và phát triển hơn trước rất nhiều thì số tiền nợ của công ty anh với công ty Song Ah cũng được trả hết.

Anh đã định sau khi trả nợ sẽ ly hôn nhưng Song Gi chình là vật cản lớn khiến anh chẳng thể ly hôn được. Năm đó sau khi kết hôn thì anh vẫn chỉ coi Song Ah là em gái nhưng đối với cô ta thì khác, cô ta hoàn toàn chỉ muốn có anh mà thôi. Đêm hôm đó là kỉ niệm ngày cưới của hai người, cô ta đã cho người chuẩn bị cả một bữa tiệc để kỉ niệm nhưng anh chỉ ở đó và nghe cô ta nói về tình yêu của cô ta dành cho anh.

Và cô ta chẳng có gì ngoài gian manh, cô ta đã bỏ xuân dược vào ly rượu vang được đặt trên bàn, vì anh thấy cô ta không đồi bại tới mức làm những việc đó mà cứ bình thản uống hết ly rượu đó. Và đêm đó cô ta đã hoàn toàn có được anh, sau này thì cô ta có thai, hai bên gia đình rất vui nhưng anh cảm thấy rất ghê tởm cô ta và ghê tởm chính đứa con của mình. Anh ghê tởm sự gian manh của cô ta, đúng là con cáo đội lớp con cừu.

Dù sau này cô ta có sinh cho anh một đứa con trai đi chăng nữa thì mãi mãi hai mẹ con họ chẳng thể bằng cô (Mia) và đứa con đã mất của anh.
.

.

.
Hiện tại,
Anh đang ngồi trong phòng làm việc và cầm tấm ảnh của cô vào 6 năm trước. Anh ngoài thì luôn tỏ ra ổn nhưng bên trong là một vết thương đã từ rất lâu, bây giờ nó đã là một lỗ hổng trong chính con người anh.

Anh luôn nói với mọi người là anh đã quên cô, quên đi người con gái năm đó nhưng hình như ai cũng bị anh qua mặt, thật sự thì anh vẫn chưa bao giờ, chưa một lần nào quên đi cô. Anh vẫn âm thầm cho đàn em tìm kiếm cô.

Từng ngày từng ngày, anh chỉ mong nhận được một chút tin của cô, dù chỉ một chút về cô thôi, anh sẽ đi tìm cô ngay.

Bất chợt nước mắt anh rơi nhưng đây đâu phải lần đầu. Nhiều lần anh uống rượu hay cầm tấm ảnh của cô anh đều khóc. Anh khóc rất nhiều, một lão đại trước kia hung hãng, tàn bạo, chỉ vì một cô gái mà trở nên yếu đuối, có ai tin được không.

Mới hôm qua anh nhận được tin từ NamJoon là bạn thân của cô, SunJin đang ở bên Thụy Sĩ và lập nghiệp bên đó. Anh lập tức kêu đàn em đặt vé máy bay để qua bên đó hỏi SunJin về cô.

Ngày mai anh sẽ đi, anh tin chắc sẽ nhận một chút tin về cô. Chuyện này thì anh đã nói với Song Ah rồi nhưng với lý do là đi công tác.
.

.

.
Ngày hôm sau,
Anh dậy sớm như mọi hôm, VSCN rồi lên xe đi đến sân bay. Chuyến bay bắt đầu từ lúc 6:55 và đến 3:00 chiều là anh đã đặt chân xuống đất nước Thụy Sĩ. Mọi thứ ở đấy rất đẹp, trong lành, những con phố nhỏ bên trong là những quán cà phê hay là tiệm sách, tiệm bánh,.... Anh chỉ nhìn qua rồi đi về khách sạn.

Anh kêu trợ lý Lee đặt cuộc hẹn với SunJin, tối nay thì anh sẽ gặp SunJin với lý do là bàn bạc công việc nhưng sự thật là anh muốn hỏi về Mia thì đúng hơn.
------------------
Về phía cô,
Vì cô và SunJin ít gặp nhau nên chuyện anh tới Thụy Sĩ gặp SunJin thì cô cũng chưa biết. Nên mới sáng sớm thì SunJin đã đến quán, hai người lôi nhau vào một góc ngồi nói chuyện.

- SJ : Min Ryeo...À lộn! Mia à, mày biết chuyện gì chưa?
- Mia : Chuyện gì?
- SJ : Anh ta đã qua tới đây để gặp tao rồi.
- Mia : Ai gặp mày?
- SJ : Min Yoongi
- Mia : Để làm gì?
- SJ : Anh ta nói là qua bên để bàn chuyện công việc nhưng tao sợ anh ta qua chắc chắn là có chủ ý hết. Anh ta một phần để bàn công việc, một phần chắc là để hỏi tao về mày. Vì sau khi mày biến mất thì tung tích của tao cũng đi theo luôn.
- Mia : Rồi sao nữa?
- SJ : Thì mày với Jim phải cẩn thận chứ sao. Mày nghĩ anh ta ngu ngốc đến mức tin những lời tao nói sao.
- Mia : Có thể đấy chứ!
- SJ : Sao lại có thể chứ?
- Mia : Anh ta ngu ngốc tin lời đám báo chí là tao đã mất rồi để công ty rơi vào bờ vực phá sản. Phải chấp nhận cái đám cưới kia, mày coi có phải không?
- SJ : Mày nói nghe có lý đó. Ủa mà sao mày biết mấy chuyện này.
- Mia : Là nhờ Jimin, cậu ấy ở bên đó cho người theo dõi rồi gửi ảnh qua cho tao.
- SJ : Mày vẫn còn giữ liên lạc sao?
- Mia : Phải! Nó nói là khoảng 2-3 ngày nữa qua đây thăm hai đứa mình.
- SJ : Nó điên sao? Bây giờ nếu ba đứa gặp mặt thì mọi chuyện sẽ...
- Mia : Không sao đâu! Tao có thứ khiến cho anh ta phải ( Yoongi ) rơi vào tình trạng như 4 năm trước.
- SJ : Là gì?
- Mia : Là mấy tấm hình của Min Thiếu Gia và Thiếu Phu Nhân. Đợi tao một chút.
- SJ : Ok!

Cô đi vào trong lấy ra 5-6 phong bì dày quăng lên bàn.
- Mia : Mở ra xem đi!
- SJ : Mày càng ngày càng ghê đó nha.
SunJin mở hết đống phong bì ra, bên trong toàn là ảnh của anh và Song Ah. Hình thì anh đi chung với cô nào đó, hình thì Song Ah mặc đồ bó sát đi vào bar rồi trở ra với một tên đàn ông.
- SJ : Wow! Hình ảnh sắc nét thật.
- Mia : Thôi, mày nói tao rồi thì tao sẽ cẩn thận. Bây giờ tao phải mở quán rồi, không tiện nói chuyện cho lắm. Với lại thế nào anh ta cũng cho người theo dõi mày nên hai bọn mình tránh gặp mặt nhau cho đến khi anh ta rời khỏi Thụy Sĩ. Tối nay mày gặp anh ta đúng không?
- SJ : Phải!
- Mia : Vậy thì tối nay khi mày và anh ta nói chuyện thì hãy gọi cho tao.
- SJ : Ok! Tao về đây, bye!
- Mia : Bye!

SunJin nhanh chóng bước ra khỏi quán leo lên một chiếc xe màu trắng được đặt trước quán.
---------------------
Nhà hàng Ristorante Da Angela,
Như đã hẹn thì 7 giờ thì hai người sẽ gặp tại đây. SunJin đang ngồi trong một phòng vip và gọi cho cô.

- SJ : Mia! Mày nhớ đừng gây ra tiếng động nào đấy!
- Mia : Tao biết mà! Mày hãy để điện thoại ở dưới bàn đấy.
- SJ : Ừ!

" Cạch cạch cạch "
- SJ : Anh ta tới rồi! * SunJin nhanh tay giấu chiếc điện thoại dưới bàn rồi chỉnh lại quần áo. *

Anh bước vào với bộ vest lịch lãm. SunJin nhanh chóng đứng lên bắt tay với anh.
- SJ : Chào Min Tổng! Lâu quá chúng ta không gặp nhau.
- YG : Chào Yoon Tổng! Rất may mắn khi được cô nhận lời để gặp mặt.
- SJ : Tôi mới là người phải nói từ " may mắn " đó mới đúng. Thôi, chùng ta vào vấn đề chính nào.
- YG : Được thôi!

Hai người sau một hồi ngồi bàn về việc kí hợp đồng hợp tác thì cũng đã xong. Anh lúc này mới mở lời hỏi về cô.

- YG : À, Yoon Tổng! Tôi có chuyện muốn hỏi cô, mong cô thành thật trả lời.
- SJ : Được thôi!
- YG : Tôi chỉ muốn hỏi cô về Min Ryeo mà thôi.
- SJ : Anh đừng nhắc nữa, đó đã là quá khứ rồi. Cậu ấy đã mất nên anh đừng hỏi mấy chuyện đó nữa.
- YG : Cô ấy chưa mất, tôi chắc chắn là cô biết Min Ryeo ở đâu. Tôi xin cô đấy tôi muốn gặp cô ấy.
- SJ : Min Tổng à! Tôi nói anh nghe luôn là Min Ryeo đã chết, đó là sự thật của 6 năm trước. Với lại anh đã có vợ có con rồi còn gì.
- YG : Vợ con? Tôi không có, Song Ah với tôi là sắp đặt, Song Gi là do mẹ của nó cả. Tất cả là sắp đặt cả.
- SJ : Nhưng bây giờ nếu anh có đi tìm cậu ấy đi chăng nữa thì chưa chắc tìm thấy. Nếu tìm thấy thì liệu cậu ấy sẽ tha thứ cho anh sao.
- YG : Vậy thì cô chỉ cần cho tôi biết cô ấy còn sống đúng không. Tôi chỉ cần biết sự thật, sau đó thì tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Tôi cũng sẽ không đi tìm cô ấy đâu.
- SJ : Anh chắc không?
- YG : Tôi lấy mạng sống của tôi ra hứa. Cô hãy nói đi, cô ấy còn sống đúng không?
- SJ : Phải! Min Ryeo còn sống, nhưng sống với một gia đình mới, một cuộc sống mới. Đây là câu trả lời của tôi và tôi mong anh đừng có tìm cậu ấy nữa. Cậu ấy đang sống rất hạnh phúc, anh đừng tìm rồi phá hoại nó.
- YG : Cảm ơn cô nhiều! Nhưng mà vụ rơi máy bay.
- SJ : Là sắp xếp của tôi. Có một chuyến bay bị tai nạn thiệt nhưng còn tên của cậu ấy là do tôi sai người làm.
- YG : Vậy tại sao cô phải làm như vậy?
- SJ : Câu trả lời này nếu anh suy nghĩ thì sẽ ra thôi. Bây giờ tôi còn có việc, có gì nói sau. Tôi xin phép đi trước.
- YG : Được rồi! Hôm nay tôi cảm ơn cô nhiều.
- SJ : Không có gì đâu!

SunJin đi ra về, còn anh ở lại nói chuyện điện thoại một lúc mới về.
----------------------
Sau khi SunJin ra khỏi nhà hàng và lên xe thì Mia gọi cho cô.

" Reng reng reng "
- SJ : Alo, Mia!
- Mia : Sao mày lại nói ra.
- SJ : Thì anh ta đã hứa rồi mà.
- Mia : Mày nghĩ anh ta giữ lời với mày sao?
- SJ : Vậy là tao đã....
- Mia : Mày nói hết ra còn gì. Bây giờ mày đang ở đâu?
- SJ : Tao đang trên đường về nhà.
- Mia : Mày mau kêu tài xế chạy qua chỗ tao một chút, tao có thứ muốn đưa cho mày. Nhanh lên! Anh ta sẽ cho người theo dõi mày cho xem.
- SJ : Tao biết rồi!
" Tút tút tút "

- SJ : Quản gia! Ông lái xe đến nhà của Mia đi.
- QG : Vâng!

SJ's pov
Chết tiệt! Mình quá ngu ngốc mà, mình quên là anh ta không phải dạng vừa. Lần này là mày quá chủ quan rồi, rơi vào cái bẫy của anh ta.
End SJ's pov
.

.

.
Chẳng mấy phút thì xe của SunJin đã dựng trước quán nhà của cô. Cô thì đang đứng trước cửa và trên tay cầm một hộp gỗ khá to.
- SJ : Gì đây?
- Mia : Những thứ mà nhà họ Min cho tao khi tao còn làm con dâu và mấy tấm ảnh trong này. Bây giờ mày hãy đem hết đống này đồ cũ này đốt giúp tao nhưng nhớ giữ lại mấy tấm ảnh sáng nay tao cho mày xem. Mấy tấm ảnh đó rất quan trọng.
- SJ : Được rồi!
- Mia : Mày mau về đi! Có chiếc xe màu xám đang theo dõi mày đấy.
- SJ : Thiệt tình!
- Mia : Cẩn thận! Đàn em của anh ta không đơn giản đâu.
- SJ : Ừ! Bye.
- Mia : Bye!

SunJin nhanh chóng đem cái hộp đó lên xe và đi. Chiếc xe màu xám kia cũng đi theo, bên trong chiếc xe đó là một tên thuộc hạ mà anh tin tưởng nhất.

- TH : Alo, lão đại!
- YG : Sao rồi?
- TH : Cô ta đi đến một quán cà phê nhỏ.
- YG : Sao nữa?
- TH : Có một cô gái khoảng chừng 26-27 bước ra và đưa cô ta thứ gì đó. Họ đứng nói chuyện khoảng 5 phút rồi rời đi.
- YG : Cậu làm tốt lắm! Ngày mai qua chở tôi đến quán cà phê đó. Tiền của cậu ngày mai sẽ có.
- TH : Cảm ơn lão đại!
- YG : Ừ!
" Tút tút tút "

Mia's pov
Anh cũng nhanh tay phết, Yoongi! Nhưng nếu anh đã muốn tìm người con gái tên Won Min Ryeo thì anh tìm đến chết cũng chẳng tìm thấy đâu. Bây giờ chỉ có cô gái tên Mia Stark mà thôi.
End Mia's pov
_______________________________________
End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro