Chap 12 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,
Cô lại như mọi hôm, nấu đồ ăn cho Jim, mở cửa tiệm. Hôm nay khi cô mở cửa thì thấy một bó hoa hồng nữa, bó hoa được đặt trước cửa tiệm trong đó có một tấm thiệp nhỏ. Nét chữ trong tấm thiệp lần này với lần trước rất giống nhau.
" Buổi sáng tốt lành, Mia! "

- Mia : Lại nữa sao? Ai vậy trời?
Đang đứng suy nghĩ thì Jim chạy đến.
- Jim : Mom ơi! Con đi học nhé!
- Mia : Ừa! Con đã lấy đồ ăn trưa chưa?
- Jim : Con lấy rồi! Con đi học nhé, chúc mẹ buổi sáng tốt lành! * Cậu hôn má của cô một cái *
- Mia : Mẹ cũng chúc con buổi sáng tốt lành. Đi học vui vẻ! * Cô cũng hôn lại Jim *

Cậu bé lon ton chạy lên xe buýt đang chờ ngoài kia rồi đi đến trường. Cô quay vào trong dọn dẹp một chút.
.

.

.
Khoảng một lát sau,
" Leng Keng "
Một vị khách mặt đồ đen, đội nón, đeo khẩu trang bước vào và ngồi xuống một bàn sát bên cửa sổ.

- Mia : Quý khách dùng gì?
- NK : Cho tôi một ly cà phê nóng.
- Mia : Quý khách có muốn dùng thêm gì không?
- NK : Không cần đâu!
- Mia : Vậy quý khách vui lòng đợi trong ít phút. * Cô rời khỏi bàn đó *
- NK : Min Ryeo không nhận ra tôi sao?

Nghe người đó gọi tên mình cô khựng người đứng lại.

- Mia : Quý khách.....có nhận nhầm người không? Tôi tên Mia không phải Min Ryeo. * Quay người lại *
- NK : Cậu không nhận ra tôi thiệt sao?
- Mia : Tôi quên anh sao?
- NK : Nghe tới câu này tôi muốn đập cậu ghê. * Tháo mũ nón, khẩu trang ra *
- Mia : Ji....min!!!
- JM : Bất ngờ lắm hả? Đi 6 năm đến giờ tao mà mày còn không nhận ra.
- Mia : Tao xin lỗi! Tại mày bịch mặt mũi thì ai biết mày là Jimin đâu.
- JM : Mau ngồi xuống nói chuyện với tao chút coi. Lâu quá không gặp.

- Mia : Đợi tao chút! Henna à!!!
- HN : Dạ!!
- Mia : Làm một ly cà phê nóng đem ra bàn này giùm chị.
- HN : Vâng!

- JM : Sao rồi?
- Mia : Sao rồi là sao?
- JM : Mày sống bên đây như thế nào?
- Mia : Mọi thứ đều tốt, tao qua đây xong rồi thì mở ra quán cà phê này.
- JM : Hắn ta sao rồi? Có tìm mày không?
- Mia : Tất nhiên là có. Mấy hôm trước hắn ta hẹn SunJin để nói chuyện rồi sau đó cho người theo xe SunJin đến đây. Sáng hôm sau thì thấy hắn đến quán, tao phải diễn trước mặt hắn ta.
- JM : Vậy sao, à mà hồi nãy tao thấy một cậu bé chạy ra từ quán mày. Cậu bé đó là.....
- Mia : Con trai của tao - Jim
- JM : Mày....có chồng rồi hả?
- Mia : Không phải đâu. 4 năm trước tao đi đến cô nhi viện rồi thấy thằng bé. Lúc đó thằng bé chỉ mới 1 tuổi mà thôi.
- JM : Mày sao lại nhận nuôi Jim mà không là đứa trẻ khác.
- Mia : Tao không biết tại sao mà tao lại có cảm giác gần gũi với Jim như vậy. Với lại thằng bé rất ngoan.
- JM : Mày đúng là....
- Mia : Tao sao nào?
- JM : Không có gì đâu.

Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ không biết những hành động của hai người đều lọt vào mắt của một người.
-----------------------
Bên anh,
Hôm nay anh phải về Hàn vì tối hôm qua Song Ah gọi nói Song Gi bị bệnh kêu anh về. Lúc đầu thì anh nói là tự cô ta chăm sóc đi nhưng một lúc sau ba mẹ anh gọi và bảo anh phải về ngay nên hôm nay anh phải về nước.

Trước khi về anh có kêu người gửi cho cô bó hoa.
- YG : Mấy người nhớ ngày nào cũng phải gửi hoa cho cô ấy.
- NL : Vâng!
.

.

.
Sau nhiều giờ đồng hồ ngồi trên máy bay thì anh đã đặt chân về Hàn. Anh bước xuống máy bay thì đã có một đám thuộc hạ và NamJoon đứng đó chờ.
- NJ : Trở về sớm nhở.
- YG : Bị ép thôi! Mọi chuyện ở Bang sao rồi?
- NJ : Mọi chuyện điều tốt.
- YG : Tao nhờ mày theo dõi cô ta sao rồi.
- NJ : Song Ah hôm bữa giờ khi không có mày thì lại rất hay về khuya, Song Gi thì được gửi ở nhà Lão gia và Phu Nhân.
- YG : Cô ta đi đâu?
- NJ : Đến Bar.
- YG : Cô ta đúng là....ngày xưa tao tin lầm rồi.
- NJ : Hahaha!
- YG : Mày cười gì? * Liếc *
- NJ : Tao cười gì đâu 😀😀😀
- YG : Bây giờ tao đi đến công ty.
- NJ : Vậy còn Song Gi?
- YG : Mày mua đồ chơi với đồ ăn gửi về nhà đi.
- NJ : Mày đừng nhẫn tâm như vậy. Dù gì thằng bé cũng là con ruột của mày mà.
- YG : Con ruột? Mày có chắc thằng bé là con của tao không? Hay là con của một thằng khác hả?
- NJ : Tao hết đường nói mày luôn.
- YG : Đi thôi!
- NJ : Ừ!
Anh bước ra xe đi về công ty, NamJoon thì phải chạy đi mua đồ cho Song Gi
.

.

.
Min Gia,
Song Ah đang ngồi trên sofa đọc báo, đám người làm thì chạy lên chạy xuống cầu thang.

- NL : Thiếu Phu Nhân! Tiểu thiếu gia lại sốt cao nữa rồi.
- SA : Bác sĩ không phải đã gọi rồi sao?
- NL : Bác sĩ vẫn chưa tới, tiểu thiếu gia cứ gọi cô hoài chúng tôi không biết làm sao cả.
- SA : Các người mau chăm thằng bé đi, tôi ngồi đợi Yoongi một chút.
- NL : Vâng!

" Bing Bong "
- SA : Anh ấy về rồi! * Vui mừng *
- NL : Để tôi ra mở cửa.
- SA : MAU ĐI LÊN LẦU ĐI!! * Tức giận *
- NL : V...vâng! * Chạy nhanh lên lầu *

Cô ta nhanh chóng chỉnh lại quần áo rồi vui vẻ bước ra mở cửa.
" Cạch "

- SA : Yoongi..... * Bất ngờ * Sao lại là anh - NamJoon? Yoongi đâu?
- NJ : Yoongi bận việc ở công ty nên đến đó rồi. Cậu ta kêu tôi mua đồ gửi về cho Song Gi.
- SA : À....Cảm ơn nhiều.
- NJ : Không có gì tôi về trước đây.
- SA : Ừ!
" Cạch "
Cô ta đóng cánh cửa lại.

- SA : Áaaaaaa!

" Choảng! Xoảng! "
Cô ta quăng đồ mà NJ đưa xuống đất và lấy chậu cây, bình hoa, bất cứ thứ gì cô ta thấy đều đem quăng vào đống đồ đó. Cô ta bây giờ như người điên vậy.

- SA : HẾT MIN RYEO ĐÓ! BÂY GIỜ LẠI ĐẾN CÔNG VIỆC. ANH MUỐN LÀM TÔI TỨC CHẾT SAO???

Cô ta vừa nói vừa đập phá mọi thứ. Người làm chỉ biết đứng đó và không biết làm gì cả. Nếu mà họ mở miệng thế nào cũng như mấy món đồ vật đó.

Quản gia đang chăm Song Gi thì nghe tiếng la và tiếng đồ vỡ nên chạy xuống. Khi thấy cô ta đang đập phá mọi thứ thì lập tức chạy đi gọi cho anh. Nếu không thì không biết cô ta sẽ làm gì nữa đây.

Cô ta đập mọi thứ ở dưới xong rồi thì chạy lên phòng làm việc của anh. Quản gia đã ngăn cô ta lại nhưng cô ta lại đẩy quản gia ra và hiên ngang vào phòng.

- QG : Thiếu Phu Nhân! Cô không được vào đó đâu. Thiếu gia sẽ giết chúng tôi mất.
- SA : Im đi lão già! Lo đi làm việc của ông đi. * Hất quản gia ra *
- QG : Thiếu Phu Nhân!

" RẦM "
Cô ta đóng cửa thật mạnh. Cô ta đập phá mọi thứ trong phòng, bây giờ căn phòng chỉ toàn là giấy với giấy.

Cô ta mở ngăn tủ của anh ra, cô ta càng tức giận khi thấy toàn là hình của Min Ryeo. Cô ta vì đang tức giận nên xé nát tất cả.

- SA : MIN RYEO! Cô đã chết mà anh ấy vẫn nhớ cô, yêu cô hơn tôi. Còn giữ những tấm ảnh này nữa. Cũng tại cô mà tôi và Song Gi mãi mãi là người dưng trong nhà này. Để tôi coi khi mấy tấm ảnh này thì anh ấy sẽ còn nhớ cô không? Hay là Lim Song Ah này? * Vừa nói vừa xé nát những tấm ảnh của cô *

- CÔ ĐANG LÀM GÌ ĐÓ???
Một giọng nói giận dữ vang lên. Cô ta đang tức giận khi nghe giọng nói đó cũng biến thành một người đang vô cùng sợ hãi.

- SA : Yoon...gi....Sao anh lại ở đây?
- YG : Đây là nhà của tôi. Tôi không ở đây thì ở đâu. Với lại cô có biết cô vừa làm gì không?
- SA : Em xin lỗi.
- YG : Cô nghĩ xin lỗi là xong?

Anh đi lại phía ngăn tủ thì chẳng thấy những tấm hình của cô đâu. Anh đang tức giận bây giờ những tấm ảnh đó lại mất. Không biết anh sẽ làm gì nữa.
- YG : Những tấm ảnh của Min Ryeo đâu? * Anh đột nhiên hạ giọng *
- SA : Em.....
- YG : Những tấm ảnh đó đâu?
- SA : Em đã....
- YG : NHỮNG TẤM ẢNH ĐÓ ĐÂU RỒI HẢ??? * Anh quát lớn và đi lại bóp cổ cô ta *
- SA : Yoongi....Anh...t...thả em r...ra. Những.....t....tấm....ảnh đó....em....đ...đã xé...rồi. * Anh thả cô ta xuống * Khụ khụ khụ.
- YG : Cô dám!
- SA : Do anh cả thôi! Tối ngày cứ Min Ryeo, Min Ryeo. Không cô ta thì là Công Việc. Em và Song Gi là cái gì hả?
- YG : Hai người là gì hả? Là người đã xen vào cuộc sống của tôi. Vì các người mà bây giờ khi tìm được Min Ryeo tôi cũng chẳng thể mang cô ấy về. Hai người là phiền toái đối với tôi.
- SA : Anh...
- YG : Tôi làm sao? Người đâu!!!
- TH : Lão đại! Gọi chúng tôi.
- YG : Mau nhốt Thiếu Phu Nhân vào nhà kho 3 ngày để cô ta sửa lỗi, không cho ăn uống hay gì cả. Nếu ai dám cho cô ta ăn thì giết ngay. Với kêu người dọn dẹp lại tất cả, mua đồ mới để vào đi.
- TH : Vâng!
- SA : Yoongi à! Yoongi! Em xin anh, tha cho em đi. Em biết lỗi rồi. Yoongi à! * Cô ta bị lôi đi, miệng thì cầu xin thảm thiết *

Song Gi đang ở trong phòng nghe tiếng của mẹ thì chạy ra.
- SG : Mẹ ơi! Mẹ!
- SA : Song Gi! Giúp mẹ với. Nói với ba con tha cho mẹ.
- SG : Con sẽ giúp mẹ.
- YG : Cô định nhờ thằng bé giúp cô sao?
- SG : Appa tha cho mẹ đi mà. Con xin appa đó.
- YG : Mau đưa cô ta đi. Còn Song Gi thì quản gia gửi cho ba mẹ tôi đi. Tôi nghĩ họ cũng nhớ thằng bé lắm.
- QG : Vâng! Tiểu thiếu gia chúng ta đi thôi.
- SG : Tôi không chịu. Thả mẹ tôi ra, nếu không tôi sẽ không đi.
- YG : Còn nganh bướng? * Nhìn Song Gi *
- SG : Con đi....là được chứ gì.
- YG : Mau đưa thằng bé đi. Tôi luồn yên tĩnh.
- QG : Vâng!
Song Gi ngoan ngoãn theo quản gia vào phòng lấy quần áo rồi đi ra xe.

Anh thì đi vào phòng dọn dẹp đống lộn xộn trong đó. Anh cũng nhặt từng mảnh ảnh của cô.

- YG : Min Ryeo! Anh phải làm gì mới đem được em về bên anh đây? Anh mệt với cuộc sống này lắm rồi. Thích hoa lavender, hoa hồng, bóng lưng quen thuộc khi tôi thấy em, giọng nói đó, gương mặt đó. Không phải Min Ryeo thì còn là ai. Mia Stark à? Tôi công nhận em cũng giỏi đấy, thay đổi tất cả mọi thông tin về mình. Nhưng em nghĩ qua mặt được Min Yoongi này sao, em đã nhầm rồi.

Anh đột nhiên lấy điện thoại ra gọi cho tên thuộc hạ mà anh giao đi theo dõi cô.

" Reng reng reng "
- TH : Lão đại!
- YG : Người điều tra như thế nào rồi?
- TH : Sáng nay có một người đàn ông đến quán gặp cô ấy, họ ngồi nói chuyện rất vui vẻ với nhau và rất lâu.
- YG : Hắn ta là ai?
- TH : Hình như là Park Thiếu gia.
- YG : Được rồi! Cậu tiếp tục theo dõi đi.
" Tút tút tút "

YG's pov
Không quen tôi mà lại nhớ được Jimin sao? Em cũng hay thiệt. Nếu tôi để em bên đó thì có lẽ không bao lâu tôi sẽ mất em mất thôi. Chính em làm tôi phải làm như thế này đấy, Min Ryeo.
End YG's pov
_______________________________________
End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro