Chap 15 : Gia Đình Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tại bệnh viện Seoul.
Buổi sáng hôm nay thật là yên bình, tiếng chim hót ríu rít ngoài kia hòa với ánh nắng mặt trời làm cho khung cảnh thật đẹp.

Cô và Jim đang còn say giấc nồng.
- Mẹ : Min Ryeo à.....Jim à.....Hai đứa dậy đi!

Mẹ cô đã tỉnh và nằm trên giường gọi hai mẹ con. Nghe tiếng gọi cô cũng mơ màng tỉnh giấc.
- Mia : Con dậy rồi.....Cứ để Jim ngủ thêm một chút. Con dậy đi mua ít đồ ăn cho mẹ rồi sẽ đến nhà anh ta.
- Mẹ : Con vì mẹ mà phải làm như vậy. Người mẹ như mẹ thật là....
- Mia : Không sao đâu mẹ. Con vẫn có thể không kí vào đó nhưng con làm vậy là để làm cho gia đình anh ta phải trả hết những gì họ làm với gia đình chúng ta.
- Mẹ : Những việc gì?
- Mia : Từ từ mẹ sẽ biết. Thôi con đi mua cháo cho mẹ nhé.
- Mẹ : Ừ! Mua cho con và Jim nữa.
- Mia : Vâng!
- Mẹ : Đi cẩn thận đấy!
- Mia : Vâng!
Cô khoác lên mình một chiếc áo len rồi bước ra ngoài.
.

.

.
Cô đã mua cháu cho ba người, lúc đi ngang qua một tiệm bán trái cây cô thấy chỗ đó có bán loại nho mà Jim rất thích nên vào mua một ít cho Jim và cho mẹ cô rồi mới đi về.

Cô đi vào phòng với hai tay cầm toàn đồ.
- Mia : Jim à! Mẹ mua......

Cô hoàn toàn đơ ngươi khi thấy ba người vệ sĩ đứng trong phòng bệnh mẹ cô.
- Mia : Các người làm gì ở đây?
- Đến rước hai mẹ con em.

Một giọng nói quen thuộc từ phía sau 3 tên vệ sĩ kia cất lên thì ra đó là anh.
- Mia : Anh về đi! Lát nữa tôi sẽ qua. Bây giờ tôi còn phải chăm sóc mẹ tôi nữa.
- Jim : Mẹ ơi! Jim đói bụng.
- Mia : Đợi mẹ giải quyết việc cái đã.
- YG : Em cứ ở đây với mẹ. Tôi sẽ dẫn Jin đi ăn.
- Mia : Không bao giờ. Tôi sẽ không giao con tôi cho người như anh đâu.
- YG : Jim à! Con có muốn đi với chú không? Chú sẽ dẫn con đi ăn rồi mua đồ chơi cho con.
- Jim : Vâng!!!
- Mia : Thằng bé này nghe tới đồ chơi là tơm tớp.
- YG : Nhưng mà giờ phải làm sao đây? Mẹ con không cho chú dẫn con đi kìa.
- Jim : Để con xin mẹ. Mẹ ơi~~~~Cho Jim đi với chú đi mà~~~~
- Mia :.......Được thôi....nhưng anh nhớ là thằng bé rất ham chơi sẽ dễ bị lạc nên anh nhớ.....
- YG : Rồi rồi! Em nghĩ tôi là ai mà lại để thằng bé bị lạc.
- Mia : Được rồi. Anh cái gì cũng nói được. Mau dẫn thằng bé đi ăn đi, thằng bé mà đói là lại la làng cho anh xem.
- YG : Được!
- Mia : Mà khoang! Jim à mau mặc ào khoác vào đi cẩn thận bị cảm.
- Jim : Vâng!
Cô lấy chiếc áo ấm của Jim mặc vào cho cậu bé.
- Mia : Rồi đấy!
- Jim : Con đi trước đây, mom!
- Mia : Ừ!
.

.

.
Sau khi hai người đó đi,
- Mia : Mẹ à! Con mua cháo rồi, con với mẹ ăn thôi.
- Mẹ : Ừ!

Hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
- Mẹ : Thì ra là con đều lừa mọi người sao?
- Mia : Con làm vậy chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên. Thật sự qua bên đó con cảm thấy rất dễ chịu.
- Mẹ : Con làm vậy cũng tốt. Mà lý do tại sao con lại đồng ý quay lại căn nhà đó?
- Mia : Không phải con đã nói là sau này mẹ sẽ biết sao?
- Mẹ : Mau nói cho mẹ đi nào. Đừng bao giờ làm việc mạo hiểm một mình.
- Mia : Vâng! Nhưng chuyện này chắc con cũng cần mẹ giúp một tay rồi.
- Mẹ : Được thôi!
------------------------------
Bên anh,
Anh chở Jim đến một nhà hàng khá sang trọng. Hai người bước vào khiến ai cũng bất ngờ, hôm nay Min Tổng đi cùng một cậu bé, không lẽ hai người họ có quan hệ gì sao? Mọi ánh mắt của bọn họ đều nói lên điều đó.

Anh chọn một cái bàn ở gần cửa sổ vì Jim kêu là thích ngồi ở đó hơn.
- PV : Min Tổng ngài ăn gì vậy ạ?
- YG : Jim à! Cháu ăn gì?
- Jim : Cháu ăn gì cũng được.
- YG : Vậy một phần cháo bí ngô được không?
- Jim : Vâng!
- YG : Cho tôi một phần cháo bí ngô vật phần bít tết.
- PV : Vâng! Món ăn của Min Tổng sẽ được đem ra ngay.
Người phục vụ vào trong.....

- YG : Jim à! Cháu có papa không?
- Jim : Papa sao?
- YG : Phải!
- Jim : Không có! Có nhiều lúc con hỏi mẹ nhưng mẹ chỉ nói là papa của con là một người xấu, không nên nhớ đến.
- YG : Vậy cháu có muốn có papa không?
- Jim : Không!
- YG : Tại sao?
- Jim : Mẹ đã nói là papa là người xấu mà cô giáo đã dạy không được làm quen với người xấu.
- YG : Thì ra là vậy. Nhưng mà nếu là chú thì cháu có chấp nhận không?
- Jim : Chú chịu làm papa của con sao?
- YG : Tất nhiên! Con chấp nhận không?
- Jim : Vâng!
- YG : Vậy từ này cháu gọi chú như thế nào?
- Jim : Papa!!!
Cậu bé rất vui mừng.

Một lát sau, món ăn được mang ra và hai người ngồi ăn rất vui vẻ. Rồi say đó đi mua đồ chơi cho cậu bé, anh gần như mua gần hết cái tiệm đồ chơi của người ta. (Tiệm nào mà sắp dẹp rồi mà gặp anh là khách hàng thì chắc cửa tiệm đó phát tài luôn quá.)
--------------------
Hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau một lúc. Mặt mẹ cô sau khi nghe chuyện cô nói sắc mặt rất khó chịu.

- Mẹ : Ai đã nói cho con chuyện này?
- Mia : Con đã nhờ người của SunJin điều tra giúp. Mất 4 năm con mới biết được chuyện này, nhân cơ hội lần này về con sẽ trả hết cho bọn họ.
- Mẹ : Thì ra bao lâu nay mẹ đã tin lầm người. Ba mẹ đã rất tin họ nhưng thứ nhận lại lại là sự phản bội.
- Mia : Khi biết sự thật con đã rất sốc. Nhưng mẹ à, nỗi mất mác đó của chúng ta sẽ được trả cả thôi.
- Mẹ : Ừ!
- Mia : Thôi con gọi điện hỏi anh ta về Jim cái đã.

Cô đi ra ngoài và gọi cho anh.
" Reng Reng Reng "
- YG : Alo?
- Mia : Thằng bé sao rồi?
- YG : Đã ăn xong cũng mua đồ chơi rồi. Bây giờ anh chở thằng bé tới bệnh viện rồi đưa hai mẹ con em về luôn
- Mia : Hôm nay anh rảnh nhở? Không đi làm mà lại chịu chở hai mẹ con tôi.
- YG : Hôm nay anh nghỉ ở nhà một ngày.
- Mia : Wow! Người ham công việc như anh cũng biết ở nhà sao?
- YG : Em.....
- Mia : Thôi! Nhanh lên tôi không yên tâm khi để thằng bé bên anh.
- YG : Được rồi!
" Tút tút tút "

Cô cúp mày rồi quay vào trong phòng dọn quần áo.
- Mẹ : Phải đi rồi sao?
- Mia : Vâng! Mà lát nữa sẽ có trợ lý của mẹ qua đấy. Tối qua con đã nhờ SunJin gọi cho cô ấy rồi.
- Mẹ : Ừ!
- Mia : Sáng mai con sẽ vào thăm mẹ sau nhé.
- Mẹ : Cẩn thận với Song Ah. Cô ta không phải dạng vừa.
- Mia : Vậy thì để coi ai phải chịu phục trước. Nếu cô ta dám giở trò thì cô ta nên coi chừng. Vì con không còn là Won Min Ryeo ngày xưa nữa.
- Mẹ : 6 năm mẹ thấy con khác xưa lắm đấy.
- Mia : Tất nhiên!
- Mẹ : Mẹ tin vào con, Min Ryeo!
- Mia : Vâng! Tạm biệt mẹ.
- Mẹ : Ừ!

Cô đi ra trước cửa bệnh viện thì đã thấy xe của anh. Anh đang đứng dựa lưng vào xe, Jim thì đứng kế bên. Thấy cô đi ra liền chạy lại hớn hở.

- YG : Vào xe đi! Đứng đây lâu sẽ bị đám nhà báo chụp đấy.
- Mia : Được!

Ba người vào xe,
- Jim : Mẹ ơi! Papa mua cho con nhiều đồ chơi lắm đó.
- Mia : Nè! Ai cho con gọi chú bằng papa vậy hả?
- Jim : Là con đồng ý. Chú hỏi là con có muốn chú làm papa của con không. Con bảo là có.
- Mia : Anh sao lại làm vậy?
- YG : Dù gì sau này cũng sẽ gọi như vậy thôi. Sống với nhau dài dài mà.
- Mia : Anh thật là! Mà cho tôi hỏi là tôi và Jim phải sống chung với gia đình của anh sao?
- YG : Không phải! Tôi không ngu gì để em và Jim phải vào sống trong ngôi nhà ồn ào đó. Tôi đã mua một căn biệt thự ở ngoại ô cho hai mẹ con em rồi.
- Mia : Anh nhiều tiền thật đó. Với lại nhớ đừng cho ai biết chuyện này. Họ chỉ cần biết là tôi và Jim chỉ là người quen của anh. Không phải quan hệ gì cả được chứ.
- YG : Dù bây giờ tôi cho nói với họ như vậy thì sau này họ cũng sẽ biết mà thôi.
- Mia : Nếu anh không nói như vậy thì tôi sẽ trở thành người thứ ba trong hôn nhân giữa anh và Song Ah mất.
- YG : Em nghĩ tôi có thể để cho em bị thiệt thòi đến mức đó sao?
- Mia : Tôi nghĩ là gia đình anh sẽ phản đối mà thôi.
- YG : Sẽ không! Họ cũng thương Song Ah bởi vì cô ta sinh cho Min Gia một tiểu thiếu gia thôi. Nhưng đó chưa chắc là của tôi.
- Mia : Anh cũng ghê thiệt!
- YG : Mà hình như Jim ngủ rồi đúng không? * Anh nhìn qua gương chiếu hậu trong xe *
- Mia : À......

Cô nghe anh nói mới nhìn qua thì thấy Jim đã ngủ, đầu thi tựa vào kính xe. Cô liền lấy tay đỡ đầu cậu bé nằm lên chân cô rồi chỉnh cho cậu bé nằm.

- YG : Thằng bé ngủ ngủ ngon thiệt!
- Mia : Phải! Thằng bé cứ ăn xong, chơi rồi lăn ra ngủ. Mỗi lần ngủ là cứ như chết vậy. Ai làm gì thì làm việc của thằng bé là ngủ mà thôi.
- YG : Hahaha....
- Mia : Anh hôm nay cũng biết cười nữa hả?
- YG : Tất nhiên nhưng chỉ đối với em và Jim mà thôi.
- Mia : Thôi đi! Dẹp những lời sến súa đó đi.
- YG : Vâng! Thưa bà xã.
- Mia : Anh cũng dẹp từ "bà xã" đi. Bà xã của anh đang ở nhà đợi anh kìa.
- YG : Rồi rồi.....
.

.

.
Ngoại ô thành phố,
Anh dừng xe trước một căn biệt thự rất đẹp. Cô định đánh thức Jim nhưng anh lại bảo để anh cõng cậu bé vào.

- Mia : Lại làm phiền Min Tổng rồi.
- YG : Mau vào trong đi.
- Mia : Ừ!

Hai người vào trong, nội thất ở đây rất giống nội thất trong các căn nhà ở Thụy Sĩ. Khiến cô vừa bước vào là đã có cảm giác gần gũi.

- Mia : Là anh kêu người sắp xếp?
- YG : Ừ! Em nói là sống bên đó thoải mái rất nhiều nên anh nghĩ trang trí cần biết thự này thì em sẽ thấy dễ chịu.
- Mia : Anh cũng thật biết suy nghĩ cho người khác đấy.
- YG : Em cứ ở đây đi! Ở đây đã có người làm hết rồi. Có gì thì cứ nói với quản gia Hang. Phòng của em và Jim đã được sắp xếp rồi.
- Mia : Ok! Rồi bây giờ anh có thể về với vợ của anh rồi.
- YG : Anh sẽ ở đây ngày hôm nay.
- Mia : Haizzzzz....
- YG : Để anh đưa thằng bé lên phòng trước.
- Mia : Tôi cũng cần lên phòng để sắp xếp đồ đạc. * Cô đi lên trước *
- YG : Quản gia! Trưa nay không cần nấu cơm đâu.
- QGH : Vâng!

YG's pov
Min Ryeo! Từ nay gia đình chúng ta sẽ sống ở đây. Em chỉ cần ở đây với Jim, anh sẽ luôn ở bên hai mẹ con em. Anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em. Và cho Jim một gia đình thật sự.
End YG's pov

Anh cõng Jim lên phòng rồi đặt cậu bé lên giường, đắp chăn cho cậu. Sau đó lại đi qua phòng của cô.

Anh qua bên phòng rồi leo lên giường nằm.
- YG : Mau lên đây nằm ngủ với anh đi!
- Mia : Anh không thấy tôi đang xếp đồ sao?
- YG : Vậy xếp xong thì lên đây nằm với anh.
- Mia : Không!
- YG : Đi....
- Mia : Không! Tôi còn phải sắp xếp đồ của Jim nữa. Anh ngủ trước đi, tôi không rảnh.
- YG : Được rồi.......

Anh chìm vào giấc ngủ, cô thì lặng lẽ xếp đồ vào tủ. Xếp hết đống đồ của cô là cũng gần trưa, cô nhanh chóng đi qua phòng của Jim để xếp đồ.

Trước khi qua cô thấy anh ngủ rất ngon nhưng mà lại quên đắp chăn nên cô lại giường lấy chăn và đắp cho anh.

Nhưng lại bị anh nắm được cánh tay và kéo cho xuống.
- Mia : Thả ra!
- YG : Em mau nằm im để tôi ôm đi! Nếu em mà vùng vẫy là lát nữa tôi không biết sẽ làm gì em đâu đấy.
- Mia : Haizzzzzz....

Cô đành bất lực lắm gối ôm cho anh. Định là khi anh ngủ say thì cô sẽ thoát ra nhưng mà do quá mệt nên cô ngủ luôn trong vòng tay của anh.

Ở đây với cô là điều anh muốn, còn cô chỉ muốn cho Jim và mẹ mình bình an. Và điều hơn hết là phải trả thù cho ba của cô. Giữa TÌNH YÊU và HẬN THÙ thì cô vẫn cứ chọn HẬN THÙ. Vỉ đơn giản là cô không yêu anh, thậm chí là không có một chút tình cảm nào với anh. Vậy thì muốn chiếm được trái tim của cô thì anh phải rất khó khăn rồi.
_______________________________________
End Chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro