Chap 6 : Hối Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang AUGUST D,
Anh bước xuống xe rồi bước vào một cái nhà kho thật to, bên trong là nơi ngày nào cũng nhuốm máu - Bang August D. Anh vừa vào thì đàn em đã cúi đầu chào.

- ĐE : Chào Lão Đại!!
Anh lạnh lùng đi lại chỗ của NJ.
- YG : Hắn đâu?
- NJ : Đem hắn ra đi!!
- Đe : Vâng!!!

Bọn đàn em vào trong căn phòng kia rồi đem ra một người đàn ông trên người máu me be bét - Jung Yong Jae (từng là người anh tin tưởng nhất nhưng hắn đã phản bội anh) Hắn ta được đưa tới trước mặt của anh. Anh thì ngồi trên ghế, hắn thì quỳ dưới chân anh.

- YG : Mau nói mày đã nói những gì cho WK biết?
- YW : Tôi không có nói gì cả!
- YG : Vậy sao bọn chúng biết bên tao đang giao hàng mà cướp chứ?
- YW : Tôi không biết!
- YG : Không biết?
- YW : Tôi nói thật đó!
- YG : Nếu mày không nói thì tao sẽ không chắc mạng của gia đình của mày và mạng sống của mày giữ được lâu đâu. Tao cho mày 3 giây để nói.
- YW : Tôi đã nói là không biết mà. Đừng làm hại đến gia đình tôi.
- YG : Gia đình mày sống chết do mày thôi.
- YW : Tôi xin lão đại. Tôi thật sự không biết mà.
- YG : 1.....
- YW : Tôi....
- YG : 2.....
- YW : Tôi không biết mà. Lão đại tha cho tôi đi.
- YG : 3.....Hết thời gian. * Đứng dậy *
- YW : Tôi xin lão đại tha mạng.....

" Pằng Pằng Pằng Pằng "
Anh lấy cây súng trong người ra bắn chết hắn ngay tại chỗ.

- YG : Đây chỉ mới là hình phạt nhẹ cho kẻ dám phản bội Min Yoongi này. Mau đem hắn ta cho thú cưng ta ăn đi.
- ĐE : Vâng!!!

Bọn đàn em lôi hắn ta vào căn phòng. Bên trong có một con sói đang rất đói. Những người mà anh đã giết sẽ được đem vào trong đó làm thức ăn cho nó. Hàm răng sắc bén, đôi mắt đỏ rực, nó nhào tới xé từng mảng thịt của hắn ta ra mà ăn ngon lành. Ai nhìn cũng phải khiếp sợ.

- YG : Những người có ý định phản bội lại Yoongi này thì cứ chuẩn bị như hắn ta là vừa.
Đàn em của anh phải xởn tóc gáy khi anh nói như thế.
- YG : Xử lý luôn gia đình hắn đi.
- ĐE : Vâng!!!
- YG : NamJoon! Tao với mày đến bang WK.
- NJ : Được thôi!
Anh và NJ ra xe đến bang WK.
.

.

.
Bang WK,
Anh và NJ đi vào gặp lão đại của bang WK. Vừa vào đã được lão nhị của bang ra tiếp đón - Kang Dong Pal.

- DP : Ái chà! Coi ai đến bang WK. Lão đại và lão nhị của August D đến kìa.
- NJ : Hôm nay chúng tôi rất vinh dự khi được lão nhị đây ra đón tiếp.
- DP : Người vinh dự mới là tôi đây. Lão đại của August D đến thăm.
- YG : Đừng nói nhiều! Mau để bọn này vào trong đi! * Bỏ vào trong *
- NJ : Ở lại vui vẻ! * Đi theo YG *
- DP : Lũ kiêu ngạo.

Anh và NJ đi vào trong căn phòng của lão đại WK - Rim Wang Kae.
" Đùng "
Anh đạp văng cánh cửa căn phòng đó. Hắn ta bên trong giật mình định quát nhưng khi thấy anh thì vui vẻ tiếp đón.

- WK : Chào lão đại, lão nhị August D. Cơn gió nào đưa hai người đến đây vậy?
- YG : Là cơn gió mang tên Rim Wang Kae đưa chúng tôi tới đây!
- WK : Lão đại cũng biết giỡn nhỉ?
- YG : Không phải người ngồi trước tôi cũng vậy sao?
- WK : Ý lão đại đang nói tôi sao?
- YG : Phải!
- WK : Tôi làm gì biết giỡn đâu.
- YG : Thôi không nói mấy chuyện tào lao đó nữa. Hôm nay tôi đến đây để coi thử lão đại WK nhát gan đến mức nào.
- WK : Nhát gan sao? Trong từ điển Rim Wang Kae này không có từ "Nhát gan".
- YG : Vậy sao?
- WK : Những điều mà Wang Kae này nói không có gì sai cả.
- YG : Vậy những gì Yoongi này phán cũng không sai.
- WK : Có gì thì hãy ngồi xuống rồi nói chuyện.
- YG : Được thôi!
- WK : Hai người ngồi xuống đi.
Anh và NamJoon ngồi xuống.
- YG : Tôi nghe nói hôm bữa giờ bên bang của anh đang làm ăn rất được đúng không?
- WK : Phải! Mà sao cậu biết hay vậy?
- YG : Không có gì mà Min Yoongi này không biết cả.
- WK : Vậy thì việc làm ăn bên bang của cậu sao rồi?
- YG : Mới đây bên bang của tôi mới gửi đi một lô hàng nhưng trên đường đi thì đã bị bang nào đó lấy mất. Bây giờ tôi đã sai thuộc hạ đi tìm và bắt tên cầm đầu đó rồi.
- WK : Vậy...vậy sao! * Ấp úng *
- YG : Có gì mà anh ấp úng dữ vậy?
- WK : Không....có gì.....đâu.
- YG : Mà anh có biết ai làm không?
- WK : Cái này thì......
- YG : Anh có biết không?
- WK : Tôi không biết mà sao cậu lại đi hỏi tôi chứ?
- YG : Tôi chỉ là đang xem anh chừng nào mới khai ra thôi. * Rút súng ra chỉa vào đầu WK *
- WK : Nè nè Yoongi.... Cậu đang làm gì đó? Mau....bo..ỏ ra nhanh. * Sợ sệt *
- YG : Ủa sao kì vậy? Tôi nhớ lúc nãy anh mạnh miệng nói là không sợ gì cả. Sao bây giờ tôi chỉ mới cầm súng thì anh đã sợ rồi.
- WK : Tôi....sợ hồi nào!
- YG : Còn dối được sao? * Gài đạn *
- WK : Tôi....xin...lỗi. Là tôi đã sai người lấy lô hàng đó. Xin tha mạng cho tôi.
- YG : Cuối cùng cũng chịu khai. Mà để Min Yoongi này tha thì cũng khó đấy.
- WK : Tôi xin lỗi.
- YG : Xin lỗi nhé! Đã quá trể rồi.

" Pằng pằng pằng "
Ba phát súng vang lên, anh bắn vào ngực, đầu và bụng của hắn làm hắn chết ngay tại chỗ.

- YG : Về thôi NamJoon! Mày kêu người đốt hết cái bang này cho tao. Xử lý sạch sẽ vào.
- NJ : Ừ! Mày về lo cho vợ đi.
- YG : Mày muốn chết?
- NJ : Thôi thôi được rồi!

Sau đó hai người ra xe đi về biệt thự nghỉ ngơi. Còn bang WK thì để cho đàn em xử lý gọn gàng.
.

.

.
Biệt thự nhà anh,
Anh vào nhà thì chỉ thấy bên trong nhà là một màu đen, trống vắng. Bình thường thì sẽ có Momo và cô nhưng bây giờ anh đã mất hết tất cả. Người anh tin tưởng thậm chí vì người đó mà đánh đập, hành hạ vợ của mình. Còn người đã luôn bị anh hành hạ suốt 2 năm qua đã mang trong mình giọt máu của anh. Vậy mà chính tay anh đã giết chết đứa con của mình, hỏi ai không thấy tội lỗi chứ.

Bây giờ anh có làm như thế, có xin lỗi đến mấy thì chưa chắc cô đã tha lỗi và chấp nhận anh.

Anh bước vào căn biệt thự rồi bật hết điện lên. Sau đó anh bước lên phòng tắm rửa rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- YG : Quản lý Lee! Anh mau gọi mấy người làm và bác quản gia về làm đi.
- QLL : Không phải thiếu gia nói là đã có thiếu phu nhân làm rồi sao. Sao giờ còn phải kêu người làm về.
- YG : Cậu nhiều chuyện quá rồi đó! Tôi kêu làm gì thì làm đi, đừng hỏi nữa. Mai là phải có người làm đó.
- QLL : Vâng! Ngày mai sẽ có người làm ngay.
- YG : Ừ!
" Tút tút tút "

Anh tắt điện thoại rồi nhanh chóng lên giường ngủ nhưng không tài nào ngủ được nên anh qua phòng sách làm việc và ngủ thiếp đi.
------------------
Bệnh viện,
Cô đã tỉnh lại rất sớm vì bác sĩ tiêm một ít thuốc an thần. Từ lúc tỉnh lại cô luôn rơi vào tình trạng thất thần, không biết gì về mọi thứ. Cô chỉ nằm suy nghĩ rồi khóc. Mẹ cô rất lo nên đã vào trong xem tình hình của cô.

- Mẹ : Con gái...Con sao rồi?
- MR : Mẹ ra ngoài đi! Con muốn yên tĩnh.
- Mẹ : Min Ryeo à! Mẹ là mẹ của con nên có gì con hãy nói ra hết đi. Mẹ sẽ giúp con.
- MR : Không cần đâu mẹ! Con chỉ muốn yên tĩnh.
- Mẹ : Vậy thì con hãy ngủ đi. Đừng suy nghĩ gì nữa. Cũng khuya rồi, mau ngủ đi.
- MR : Vâng!
Mẹ cô từ từ bước ra khỏi phòng để cô ngủ.
.

.

.
Sáng hôm sau,
Cô thức dậy với hai đôi mắt sưng do hôm qua khóc quá nhiều. Cô đang định xuống giường thì cánh cửa phòng mở ra, SunJin và Jimin bước vào.
- SJ : Mày làm gì vậy? Sao lại xuống giường? * Chạy lại đỡ cô lên giường *_
- JM : Mày nằm yên đó đi! Mới khỏe lại mà.
- MR : Tao không sao cả! Tao đang định đi vệ sinh thì hai đứa bây đi vào.
- SJ : Mày muốn đi vệ sinh đúng không?
- MR : Phải! Để tao đi.
- SJ : Để tao dìu mày đi! Còn Jimin thì mày đi mua cháo cho nó đi.
- JM : Ừ! Lát nữa tao về.

Jimin đi ra ngoài mua đồ ăn cho cô, còn SunJin thì giúp cô VSCN.
------------------
Bên anh,
Anh thức dậy trong mệt mỏi, rời khỏi phòng sách anh quay về phòng của mình VSCN, thay đồ chuẩn bị đi làm.

Anh bước xuống lầu thì thấy có bác quản gia, người làm đầy đủ. Hôm nay căn biệt thự vui hơn hẳn nhưng tâm trạng của anh thì chẵng khá hơn bao.

- QG : Chào thiếu gia! Cậu xuống ăn sáng rồi hãy đi!
- YG : Thôi khỏi đi! Tôi đi làm luôn. Mà có cháo không?
- QG : Dạ có! Mà thiếu gia hỏi làm gì vậy?
- YG : Có thì lấy một hộp cho đi! Nhanh lên.
- QG : Vâng!

5' phút sau, bác quản gia đem ra cho anh một hộp cháo.

- QG : Của thiếu gia đây! * Đưa hộp cháo cho anh *
- YG : Được rồi! * Lấy hộp cháo * Tôi đi đây.
Anh đi ra xe đến công ty.
.

.

.
Trên đường đi,
- YG : Trợ lý Lee chở tôi đến bệnh viện trước đi rồi hãy đến công ty.
- TLL : Vâng!

Trợ lý Lee rẽ xe vào hướng đi đến bệnh viện. Đến bệnh viện anh xuống xe và đi thẳng tới phòng bệnh của cô.
.

.

.
Phòng bệnh của cô,
Cô đang ngồi đọc báo với nhau. Anh bước vào...
- SJ : Anh đến đây làm gì?
- YG : Tôi đến thăm vợ của tôi! Cô không cho sao?
- SJ : Anh mà cũng biết quan tâm đến Min Ryeo à? Nực cười thiệt!
- YG : Tôi đến để đưa đồ ăn sáng cho cô ấy thôi.
- SJ : Tốt nhất anh nên đem về đi vì Min Ryeo sẽ không ăn mấy cái đó đâu.
- YG : Cô quá đáng vừa vừa thôi. Đừng nghĩ từ nãy đến giờ tôi nhịn cô là cô có thể làm tới đâu.
- SJ : Tôi chẳng quá đáng gì đâu. Chỉ là vì nhìn anh tôi thấy ngứa mắt quá thôi.
- YG : Cô.....
- MR : Thôi đủ rồi! Để anh ta đặt đồ ăn lên bàn rồi nhanh chân ra khỏi phòng này đi.
- SJ : Anh nghe rồi đó! Min Ryeo kêu anh đặt đồ ăn lên bàn rồi ra khỏi phòng nhanh kìa.
- YG : Được rồi! * Anh đặt cháo lên bàn rồi bước ra cửa *

Anh đi được một lúc thì cô nói với SunJin rằng.

- MR : SunJin à! Mày giúp tao đem hộp cháo đó đi vứt giùm nhé.
- SJ : Mày không ăn sao?
- MR : Không phải Jimin đang mua về sao. Với lại tao không muốn ăn thứ đó.
- SJ : Để tao đi vứt cho.

SunJin đem hộp cháo vứt đi. Từ xa đã có người thấy điều đó. Đó chính là anh, anh không đi mà anh ở lại để xem cô có ăn không nhưng anh thật cô vô tình tới mức đem vứt nó đi. Anh lặng lẽ nhìn rồi đi ra xe đến công ty.
.

.

.
Một lát sau,
Jimin vào phòng với trên tay là ba bịch cháo nóng hổi.
- SJ : Mày đi gì lâu vậy? Đói muốn chết rồi đây!
- JM : Tại sáng sớm đường đông đấy mà.
- MR : Thôi ăn đi!
- SJ & JM : Ừ!
Ba người ăn ngon lành.
- MR : À! Mà mẹ tao đâu rồi?
- SJ : Mẹ mày hôm qua thức cả đêm chăm mày nên tao đã kêu bác về nhà nghỉ ngơi rồi.
- MR : Cảm ơn nhiều! À, Jimin! Lát nữa ăn xong rồi thì mày đi làm giấy xuất viện giùm tao.
- JM : Mày chưa khỏe thì xuất viện cái nổi gì.
- MR : Ở đây tao cảm thấy không thoải mái nên mày làm giấy xuất viện giùm tao.
- JM : Ừ! Để tao ăn xong rồi sẽ đi.
- MR : Vậy đi!

Ba người tiếp tục ăn. Ăn xong thì Jimin đi làm giấy xuất viện. Còn cô và SunJin thì dọn đồ. Đang dọn đồ thì bác sĩ và Jimin cùng bước vào.
" Cạch "

- MR : Bác sĩ!
- JM : Làm xong giấy rồi để bác sĩ kiểm tra cái.
- BS : Để tôi kiểm tra.
- MR : Vâng!
.

.

.
.
Sau một lúc kiểm tra thì bác sĩ nói.
- BS : Tình trạng của cô đã tốt hơn rồi và có thể xuất viện. Nhưng nhớ đừng để bị stress hay làm cho tâm trạng khó chịu. Hãy để tâm trạng và tinh thần của cô luôn thoải mái, nhẹ nhỏm được chứ?
- MR : Tôi nhớ rồi! Cảm ơn bác sĩ nhiều.
- BS : Không có gì! Đây là trách nhiệm của tôi mà. Tôi đi đây.
- MR : Về thôi!
- SJ : Mà mày định về đâu?
- MR : Về biệt thự.
- SJ : Mày còn về đó ư?
- MR : Tao về đúng nơi của tao thôi. 1 năm nữa nơi đó đâu còn là nhà của tao nữa đâu.
- JM : Vậy thì đi thôi. Tao chở hai tụi bây.
- MR : Ừ!
Ba người đi ra xe về biệt thự của cô và anh.
------------------
Công ty MYG,
Anh tới công ty làm việc nhưng anh cứ nghĩ đến cô và những việc làm của anh đối với cô. Anh không tài nào tập trung vào công việc được. Cả ngày anh chỉ nghĩ, nghĩ và nghĩ.
----------------------
Biệt thự,
............

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro