Chap 8 : Lim Song Ah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,
Bên ngoài tiếng chim hót líu lo, ánh mặt trời bắt đầu soi xuống những tán là và mặt đất. Mọi thứ thức dậy sau một giấc ngủ ngon.

Bên trong căn phòng kia thì hai con người vẫn nằm ở hai chỗ và ngủ ngon lành. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức anh. Anh cầm chiếc điện thoại lên, vẫn là số điện thoại quen thuộc - Trợ lý Lee.

- YG : Alo?
- TLL : Min Tổng à! Hôm nay chúng ta có cuộc họp cổ đông đấy!
- YG : Cậu dời cuộc họp qua ngày mai đi! Hôm nay tôi sẽ không tới công ty được. Mọi chuyện nhờ cậu lo liệu.
- TLL : Nhưng mà....
- YG : Đừng có nhưng nhị. Quyết định vậy đi!
- TLL : Vâng!
" Tút tút tút "

Anh ngồi dậy rồi mới để ý là trên người của mình được đắp chăn từ lúc nào anh cũng không hay. Khẽ nhìn qua cô gái đang nằm trên giường vẫn đang ngủ ngon lành, anh chỉ mỉm cười rồi đem chiếc chăn cất vào tủ. Sau đó đi ra ngoài mua ít đồ ăn sáng cho cô. Anh còn để lại một tờ giấy nhỏ cho cô.
.

.

.
Sau khi anh đi được một lúc thì cô tỉnh dậy, nhìn qua bên chiếc ghế sofa kia thì không thấy anh nữa. Cô bước xuống giường vào VSCN, khẽ lướt qua đầu giường cô thấy có một mảnh giấy nhỏ. Cô cầm tờ giấy lên đọc thì ra là từ anh viết. Trong tờ giấy chỉ ghi mỗi dòng chữ " Anh đi mua đồ, lát sẽ về. ". Cô nhìn tờ giấy rồi vứt nó vào sọt rác.

Lát sau, cô bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đã thấy anh ngồi trên ghế sofa chờ cô.
- YG : Mau lại ăn đi! Anh mua đồ ăn sáng rồi đấy.
- MR : Ừ! Hôm nay anh không đi làm sao?
- YG : Không! Anh sẽ ở đây với em.
- MR : Tôi nhớ anh là một người rất mê công việc mà. Sao hôm nay anh lại ở đây vậy chứ?
- YG : Em không cho sao?
- MR : Min Ryeo này không dám, không dám ra lệnh hay nói gì anh cả.
- YG : Min Ryeo à! Không phải em nói sẽ cho anh cơ hội rồi sao.
- MR : Phải! Tôi cho anh một cơ hội đó thì sao.
- YG : Vậy thì xin em đừng đối xử lạnh nhạt với anh được không!
- MR : Tôi cho anh một cơ hội không có nghĩa là tôi phải đối xử với anh như người mà mình yêu thương. Tôi cho anh cơ hội là vì tôi không muốn con của tôi phải nhìn ba của nó sống trong hối hận. Chứ không phải là vì tôi còn yêu anh, anh sai lầm lắm rồi đấy.
- YG : Min Ryeo em.....
- MR : Tôi nói gì sai sao?
- YG : Em mau ăn đi! Anh trực nhớ ra còn một vài hồ sơ cần hoàn thành gấp nên sẽ không ăn cùng em được.
- MR : Vậy thì thôi!
- YG : Anh đi đây!
Anh đứng dậy rồi đi thẳng ra cửa.
" Rầm " Anh đóng cửa thật mạnh, chắc là anh đang rất tức giận.

Cô thì cũng chẳng thèm ăn mà đem những thứ anh mới vừa mua vứt vào sọt rác. Sau đó, thì cô gọi cho SunJin.

" Reng reng reng "
- SJ : Alo? Gì vậy Min Ryeo.
- MR : Tao đang ở bệnh viện. Mày đến đây được không?
- SJ : Hả??? Không phải mày mới về hôm qua, sao hôm nay lại nằm bệnh viện?
- MR : Chỉ là mệt mỏi rồi ngất thôi. Mày đến đây được không?
- SJ : Được! Đợi tao một lát, tao đến ngay.
- MR : À! Mày nhớ mua cho tao ít đồ ăn nhé, tao chưa ăn gì cả. Đói quá!
- SJ : OK luôn!
" Tút tút tút "

Cô bước ra cửa sổ rồi ngắm những cánh hoa ngoài kia. Chỉ cần một cơn gió thoáng qua là những cánh hoa đó lại rơi xuống mặt đất và mãi mãi không thể quay trở lại với bông hoa trên cành cây kia được nữa dù có cố đến. Cánh hoa đó sẽ bị người khác dẫm nát, trước kia nó có đẹp lộng lẫy đến bao nhiêu thì bây giờ nó lại thảm hại và đáng thương biết bấy nhiêu.

Cánh hoa đó rất giống cô, cơn gió là chính là cuộc hôn nhân sắp đặt của cô. Người dẫm nát cánh hoa đó chính là anh và người phụ nữ trước kia của anh. Bây giờ nhìn cô rất thảm hại phải không?

Cô ngồi ngắm từng cánh hoa rơi, nước mắt từ từ lăn dài xuống. Cô đang khóc thay những cánh hoa và khóc cho chính bản thân của mình.
-----------------
Ở chỗ anh,
Anh rời khỏi bệnh viện, lên xe và chạy đến công ty. Trên đường đi, mặt anh đỏ hết lên anh đang rất tức giận vì những câu nói lúc nãy của cô.

" Kéttttttt " Anh đột nhiên dừng xe.
Trước xe anh có một cô gái, anh mở cửa xe bước xuống.

- YG : Cô là ai? Sao lại chạy ra trước đầu xe của tôi?

Cô gái kia ngước mặt lên, khi nhìn thấy nhau, hai người đều rất bất ngờ.
- YG : Song Ah!
- SA : Anh Yoongi!
- YG : Sao em lại ở đây?
- SA : Có gì nói sau được không? Bây giờ anh có thể cho em đi nhờ được không?
- YG : Được thôi! Mau vào xe đi, mà em đi được không vậy?
- SA : Em vẫn đi được.

Hai người lên xe, anh chở cô ta đến trước một quán cà phê ven đường. Hai người họ bước vào trong.

(Na : Lim Song Ah là con gái nhà Lim. Ba của anh và cô ấy là bạn kinh doanh, từ nhỏ hai người đã được gặp mặt và chơi rất thân. Đến năm Song Ah lên 9, anh lên 12 thì cô ấy phải theo ba mẹ qua Mỹ để sinh sống. Họ không gặp nhau từ đó đến giờ nhưng vẫn nhớ mặt nhau. )
.

.

.
Bên trong quán,
Đi lại một cái bàn hai chỗ ngồi, hai người ngồi xuống rồi gọi nước.
- YG : Em về lúc nào vậy?
- SA : Em về từ tối hôm qua rồi.
- YG : Vậy em ở đâu?
- SA : Mẹ có mua cho em một căn hộ nhỏ cho em.
- YG : Mà em về đây làm gì vậy?
- SA : Tại vì em mới tốt nghiệp nên ba mẹ cho em đi du lịch. Em quyết định là sẽ về Hàn để thăm anh và hai bác.
- YG : Em định ở lại bao lâu?
- SA : Khoảng 1 năm. Em phải dành thời gian này để nghỉ ngơi cho thoải mái. Sau này em lên thay ba quản lý công ty, ngày nào cũng dán mắt vào hồ sơ thì còn gì gọi là thanh xuân chứ.
- YG : Cũng biết suy nghĩ đấy chứ!
- SA : Song Ah mà! Em thông minh từ nhỏ rồi.
- YG : Bây giờ anh phải đến công ty. Có gì lát nữa em qua nhà thăm ba mẹ anh trước đi.
- SA : Vậy cũng được! Em qua coi nhà anh rồi sau đó em với anh đi qua nhà ba mẹ anh.
- YG : Em qua cũng được nhưng mà chỉ có mấy người làm ở nhà thôi.
- SA : Không sao đâu! Em ngồi chờ anh cũng được mà.
- YG : Ừ!
- SA : Mà anh cho em dọn qua nhà anh ở được không? Ở một mình ở căn hộ em cảm thấy không an toàn cho lắm.
- YG : Nhưng mà nhà anh....
- SA : Được không? Xin anh đó.
- YG :...... Thôi cũng được! Để anh kêu quản gia sắp xếp cho em phòng.
- SA : Cảm ơn anb nhiều.
- YG : Không có gì đâu! Để anh chở em qua nhà anh luôn.
- SA : Thôi được rồi! Em tự bắt taxi về nhà trước, thay đồ rồi em mới qua nhà anh được.
- YG : Vậy anh đi có việc trước.
- SA : Vâng!

Anh đứng dậy đi ra quầy tính tiền rồi bước ra xe chạy đến công ty. Song Ah thì bắt taxi về căn hộ của mình.
----------------
Bệnh viện,
Cô đang ngồi ăn ngon lành với SunJin.
- SJ : Lúc mày gọi tao đúng lúc tao đang định đi ăn luôn đấy.
- MR : SunJin à! Tao muốn về nhà, ở đây khó chịu quá. Tao không thoải mái.
- SJ : Không được! Mày phải ở đây, bác sĩ đã nói rồi.
- MR : Nhưng mà tao...
- SJ : Cho mày về nhà là có chuyện như ngày hôm qua.
- MR : Vậy thì mày cho tao về nhà mày đi. Tao không muốn ở đây.
- SJ : Về nhà tao? Vậy thì được.
- MR : Mày đi nói bác sĩ đi mà, SunJin.
- SJ : Được rồi! Tao đi được chưa.
Mệt mày quá.
- MR : Cảm ơn mày nhiều.

SunJin đi hỏi bác sĩ về việc xuất viện của cô.
.

.

.
Một lát sau,
SunJin quay trở về phòng cùng với bác sĩ.
- MR : Bác sĩ! Tôi có thể xuất viện được chứ?
- BS : Có thể nhưng chỉ sợ tâm lý của thiếu phu nhân chưa ổn định thì chuyện hôm qua lại xảy ra.
- MR : Sẽ không đâu!
- BS : Vậy thì để tôi kiểm tra rồi sau đó mời cô SunJin đi theo tôi làm giấy xuất viện.
- SJ : Ừ!

Sau khi kiểm tra thì bác sĩ đã cho cô xuất viện. Làm giấy xuất viện xong thì cô và SunJin rời khỏi bệnh viện.

Trên đường về nhà,
- MR : SunJin! Mày chở tao về biệt thự chút đi! Tao lấy đồ cái đã.
- SJ : Ừ! Nhanh lên đó.
- MR : Ok!
SunJin chở cô về biệt thự.
.

.

.
Biệt thự,
Chiếc xe màu đen dừng trước cổng căn biệt thự. Cô rời khỏi xe, bước vào trong. Vừa vào tới cửa đã bị một giọng nói ngăn không cho cô bước chân vào là Song Ah.

- SA : Nè! Cô kia, cô là ai mà tự tiện bước vào nhà anh Yoongi vậy?
- MR : Câu này tôi hỏi cô mới đúng.
- SA : Tôi là bà chủ tương lai của căn biệt thự này - Lim Song Ah.
- MR : Mới đây, coi ra anh ta cũng nhanh tay phết.
- SA : Nè! Cô là ai?
- MR : Tôi là người trong nhà này. Tôi chỉ vào lấy đồ rồi đi ngay. Không làm ảnh hưởng đến thiếu phu nhân tương lai đâu.
- SA : Biết điều đó! Mau vào lấy rồi ra đi.
- MR : Ừ!

Cô đi lên phòng sẵn tiện nhìn qua đám người làm, không một ai dám hé miệng vì Song Ah không phải dạng vừa, muốn đụng vào là đụng được.

Cô nhanh chóng thu dọn hành lý rồi đi ra xe. Bác quản gia định hỏi nhưng mà Song Ah đã ngăn không cho ông hỏi.
- SA : Mau đi làm việc đi! Còn đứng đây làm gì.
- All : Vâng!
.

.

.
Trong xe,
- SJ : Cô gái trong nhà đó là ai vậy?
- MR : Là Thiếu Phu Nhân tương lai của nhà họ Min.
- SJ : Anh ta nhanh tay thật đấy nhỉ.
- MR : Bái phục! Thôi mau chạy đi.
- SJ : Ừ!

Hai người chạy xe về biệt thự riêng của SunJin ở ngoại ô. Ở đây, không khí trong lành, không ồn ào như thành phố. Về tới đây, tâm trạng cô vui hẳn lên, mọi mệt nhọc cũng tan biến.
---------------
Đến chiều,
Anh sau khi sắp xếp hết công việc ở công ty thì anh đi đến bệnh viện thăm cô. Nhưng khi anh đến phòng bệnh thì bác sĩ mới nói là cô đã xin xuất viện. Nên anh nhanh chân chạy về nhà nhưng bác quản gia nói cô đã lấy đồ và đi lên một chiếc xe màu đen sau đó thì đi mất hút.

Anh lo lắng kêu đàn em đi tìm cô, Song Ah đang rất buồn vì anh không chịu chở cô ta qua nhà ba mẹ anh. Với lại anh cũng không thèm ăn với cô ta.

- SA : Anh Yoongi! Cái cô hồi nãy là gì của anh?
- YG : Là vợ của anh, hai người tụi anh cưới nhau vì hôn ước mà thôi.
- SA : Vợ....của anh!!!???
- YG : Phải!
- SA : Hai người cưới nhau bao lâu rồi?
- YG : Hai năm rồi.
- SA : Thì ra là vậy! Thôi em lên phòng ngủ trước.
- YG : Ừ!

Cô ta lên phòng với gương mặt không thể nào buồn hơn. Anh thì lo lắng, nằm ở ghế sofa và ngủ thiếp đi. Trong miệng cứ gọi mãi cái tên " Min Ryeo ".
Song Ah thì nằm khóc cả đêm. Riêng cô thì cảm thấy rất thoải mái nên đêm đó cô ngủ rất ngon.
_______________________________________
End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro