Cái áo khoác da màu da bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook gặp Yoongi theo cái cách rất lạ.

Thông qua một cái áo khoác da.

Yoongi là tín đồ cuồng đồ da hàng hiệu sành sõi nhất của bờ tây nước Mĩ, trong khi Jungkook ghét cay ghét đắng những gã trai mặc áo khoác da bóng loáng.

Thế mà họ lại yêu nhau. Say đắm.

Ngày Jungkook gặp Yoongi đúng chuẩn là ngày xui xẻo nhất trong hai mươi mấy năm có lẻ của Jungkook. Mưa tầm tã và cái áo sơ mi trắng mới mua thì ướt nhẹp và dính chặt lên người. Bao nhiêu thứ không muốn lộ đều lộ ra hết.

Xui đến thế mà vẫn còn gặp phải một gã trai khoác áo khoác da bóng loáng, đầu đội mũ bảo hiểm kín mít và to đùng như một cái tổ ong bu quanh, rì rầm quanh phố với con xe hầm hố mới cóng. Jungkook hận không thể leo lên xe và tát cho hắn ta một cái. Những tên mặc áo khoác da luôn thích khoe mẽ. Và tên ngồi trên cái xe đỏ chói kia cũng chẳng khác gì. Y như nhau, những tên khoác áo khoác da đó.

Jungkook lầm bầm không ngừng chửi rủa những tên mặc áo khoác da và thích sĩ diện hơn cả bản thân mình. Cậu liếc nhìn hàng xe dài dằng dặc phía trước, rồi lại lẩm bẩm chửi rủa những tên mặc áo khoác da.

Jungkook ghét, hay chính xác hơn là thù hằn những tên mặc áo khoác da. Trông chẳng có tí nào là đẹp và sành điệu cả. Chúng bóng loáng và trơn nhớt như cái cách từng tên ưa sĩ diện trưng chúng lên.

Đã hơn ba lần Jungkook liếc mắt nhìn gã trai ngồi trên xe phân khối lớn với cái áo khoác da màu da bò bóng loáng. Thầm rủa rằng cái áo đó rách toạc đi và trời đang mưa thì phải ngừng ngay lại.

Jungkook ướt như chuột lột vì chẳng tóm được một chiếc taxi nào ra hồn, cái taxi vừa nãy vừa gọi được thì đã bị một tên áo khoác da nâu cuỗm mất. Thế là cậu lại phải lủi thủi quay về chỗ gửi xe, nhấc chiếc xe đạp ra và tự lăn về nhà dưới cái trời mưa tầm tã.

Chết tiệt! Cậu sẽ chết mất nếu như cứ gặp mấy tên khoác áo khoác da như thế mất thôi.

Jungkook lại cảm thấy phiền phức đến chết với cái áo da màu da bò trên chiếc xe phân khối lớn kia. Cậu nhìn người ta đến toét mắt.

Mưa thì vẫn chẳng ngừng rơi và đoàn xe cộ bị kẹt vẫn đứng cứng ngắc.

Jungkook ướt như chưa bao giờ được ướt.

Và cậu lại quăng thẳng ánh mắt căm ghét vào cái áo da kia. Tựa thể tên chết dẫm nào mặc cái áo da ấy chính là kẻ chủ mưu của tất cả mọi thứ khiến cậu khổ sở ra nông nỗi này.

Jungkook hận cái áo khoác da, hận trời mưa và hận cả mấy tên thích thể hiện.

Hơn ai hết Jungkook sắp cạn kiệt tất cả mọi kiên nhẫn rồi, nếu đoàn xe không di chuyển thêm tí nào nữa chắc cậu có thể quăng luôn chiếc xe đạp leo núi yêu quý của mình và xông vào thằng cha kia chửi cho hắn một trận ra trò.

Jungkook chưa bao giờ mất bình tĩnh đến như thế.

"Chết tiệt!"

Jungkook ba lần bốn lần chửi thề trong lòng, cái áo khoác da chết tiệt. Cậu sẽ tức đến vỡ túi mật mất thôi.

Và dường như "cái thằng cha" áo khoác da kia cảm nhận thấy ánh mắt chết chóc từ đâu đó trong đám xe cộ cứng ngắc phía trước luôn tỉa về phía mình liền ngước đầu lên ngó ngang ngó dọc.

Khi mà ánh mắt Jungkook hai lần lướt qua cái ánh mắt của thằng cha đó Jungkook liền cứng đờ trong hai giây.

"Chết tiệt! Đúng là một thằng cha sĩ diện."

Jungkook muốn thét lên trong vô vọng. Cái ánh mắt đó đáng ghét y hệt chủ nhân của nó vậy. Tất cả đều là áo khoác da và áo khoác da chết dẫm.

Jungkook khó chịu quăng tiếp một cái nhìn chả mấy thiện cảm, cậu thấy thằng cha kia ngẩn ra.

Jungkook cười khùng khục, cười đến quằn quại, cái mặt của hắn ngu đến độ không tả được.

Ít nhất cậu cũng đã thấy khá hơn đôi chút, khi nhìn thấy khuôn mặt đực ra khi nhận lấy ánh mắt của cậu.

"Jungkook muôn năm!"

Jungkook tự tán dương bản thân mình, cậu phần nào đã xả đủ tức giận lên mấy cái áo khoác da khiến cậu mệt muốn chết hôm nay.

Jungkook cười ha hả mặc cho đoàn xe vẫn chưa xê dịch và cơn mưa cũng chứ ngớt, cậu cười đến độ muốn ngả hẳn về phía sau và té luôn khỏi xe đạp.

Jungkook khó nhọc lấy lại bình tĩnh, hít một hơi sâu rồi lại duy trì trạng thái bình tĩnh ngâm mưa và chửi rủa đoàn xe dài phía trước.

Jungkook đã ngừng rủa mấy cái áo khoác da, cái ánh mắt đực ra của thằng cha kia khiến cậu cảm thấy no bụng mặc cho trời mưa và giao thông kẹt cứng.

Đôi lúc cảm thấy có ai đó nhìn mình Jungkook lại tặc lưỡi cho qua, đằng sau cậu đủ loại người, nhìn vào cái áo sơ mi trắng ướt nhẹp lồ lộ ra kia thì cũng phải thôi. Khêu gợi quá mà.

Jungkook chẳng thèm nghĩ đến thằng cha kia nữa và cũng chẳng thèm chửi rủa trời mưa nữa. Ướt thì cũng đã ướt và chẳng có cách nào khiến cậu khô ráo ngay được.

Dường như giao thông đã được thông luồng, từng chiếc xe phía trước nhích đi chậm rồi lại nhanh và nhanh hơn, Jungkook mừng thầm trong bụng, chăm ấm nệm êm đang chờ cậu trở về và cậu đã sắp không phải phụ lòng chúng nữa rồi.

Bípppppp mấy tiếng vang lên, Jungkook giật thót cả mình quay ngang quay ngược, cái xe màu đỏ phóng ngang qua dòng xe cộ mới thông thoáng.

Thằng cha áo da bò còn quay đầu nhìn lại phía Jungkook, cái mũ bảo hiểm kín đầu chẳng để lộ gì ngoài sự cảm nhận của Jungkook rằng thằng cha đó đang thăm dò mình.

Jungkook chẳng ngại ngần phóng ngay ngón giữa cho hắn.

Cái áo khoác da chết tiệt!

- - -

Xin chào các cậu sau một quãng thời gian không hoạt động. Lần này sẽ là một fic khá dài và tất thảy, từ lời văn cho đến cách hành văn cho đến tư tưởng đều không giống những fic trước đó của tớ.
Tớ đã dùng một khoảng thời gian khá dài để thay đổi cách viết làm sao để không u tối như trước nữa, và tớ cũng cố gắng giữ cho mình cái chất ban đầu. Mong các cậu ủng hộ tớ với Chiếc áo khoác da nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro