Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới màn đêm mờ mịt có một con sói chầm chậm tiến gần đến bên hang ổ của một tiểu bạch thỏ đáng yêu.

Ánh đèn màu đỏ phủ xuống toàn thân Jungkook tựa như phủ lên thân chàng trai trẻ một bộ đồ trong suốt. Con thỏ nhỏ mang bộ lông màu đỏ ấy đang co quắp lại. Vì sao ư? _ Vì lạnh hay vì một điều gì khác...

Con sói đen đang chầm chậm đến gần. Hơi thở nguy hiểm của con sói ấy đang phả vào tai, vào gáy, vào cả những nơi sâu thẳm nhất. Nó đang đói.

Chú thỏ nhỏ đang run lên vì sợ hãi. Chú thỏ nhỏ đang kêu lên vì đau đớn. Thật mê loạn làm sao.

***

Yoongi chầm chậm tiến sát đến bên giường. Phòng 209. Lạ. 209.

Tiểu bạch thỏ mà hắn vừa mua được đang lăn lộn trên chiếc giường ga đen cỡ lớn.

Cái đuôi thỏ đang ngoe nguẩy lung tung cả lên. Ra là bạch thỏ của hắn đánh hơiđược hắn rồi. Tên chàng trai này là gì ấy nhỉ? Hắn cực kì muốn biết. Mặc choquy định của cái club này là khách hoàn toàn không được biết tên những P - Doll- những callboy làm trong club.

Một bên mép giường bị lún xuống. Chàng trai trẻ nằm trên giường liền nhích ra xa.

Giọng nói khàn khàn được cất lên.

- Này chàng trai trẻ, tên cậu là gì?

Jungkook nghẹt giọng. Chẳng phải hắn ta đã biết quy định của club rồi sao.

- Hmm. Chủ nhân, tên tôi là Kollor.

- Đó không phải là tên thật của cậu. Nào, nói cho tôi biết tên của cậu là gì?

- Chủ nhân, tôi hoàn toàn không được nói. Xin ngài bỏ qua.

- Vậy nói cho tôi biết tôi là người đầu tiên cậu phục vụ đúng không?

Jungkook bỗng bất ngờ. Nhưng rồi cũng phải lên tiếng.

- Vâng thưa chủ nhân. 

- Cậu trai trẻ, chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé! Được không?

- Chủ nhân, ngài đã mua tôi đêm nay. Toàn quyền là ở ngài.

Yoongi cười khẩy.

- Được, Kollor cho tôi đêm nay. Về sau, cậu sẽ không phải trở lại nơi này một lần nào nữa.

"Cậu sẽ không phải trở lại nơi này một lần nào nữa" Cậu nói ấy làm Jungkook bất ngờ. Cậu dừng mọi hoạt động, chợt ngẩn ngơ suy nghĩ về cậu nói của người mua cậu hôm nay- người cậu chưa hề gặp gỡ.

Jungkook chợt nhớ lại về những ngày tháng khổ cực nơi này. Từ một chân chạy bàn, cậu trở thành P - Doll. Nhưng chung quy đều tại cậu ham mê kim tiền, bỏ đi theo tiếng gọi của danh vọng hào nhoáng. Mong ước một lần được chàng đại gia nào đó để ý. Nhưng không. Cậu bị đối xử tệ bạc, bị quản lí nơi này áp dụng đủ điều. Và cậu hiểu ra vì sao những P - Doll trước cậu luôn phải kí hợp đồng và sau gần 3 tháng mới được đem ra đấu giá. Qua muộn. Muộn mất rồi khi lầm lỡ.

Yoongi vẫn nằm đó. Chăm chú nhìn tiểu bạch thỏ ngẩn ngơ. Hắn đã nghĩ liệu có sai không khi muốn đưa chàng trai này ra khỏi cái club bẩn thỉu, đáng kinh tởm này không.

Bỗng Jungkook đứng bật dậy, rồi lại quỳ xuống bên mép giường, từ từ phủ gục xuống, nâng cao bờ mông căng tròn lên. Chàng P - Doll từ từ di chuyển, hay nói chính xác hơn là bò, trườn lại chỗ người mua mình.

Yoongi khá bất ngờ về hành động ấy. Nhưng hắn ta vẫn giữ nụ cười trên môi. Hắn từ từ vứt áo khoác và áo sơ mi sang một bên. Rồi lại ngồi tựa vào thành giường, chờ P - Doll của mình đến gần.

Jungkook tiến đến một cách chậm chạp và cũng không quên làm vài động tác khêu gợi, khiêu khích mãnh thú đang ẩn mình trú núp kia.

Cả hai như đang chờ. Chờ đối phương ra tay trước. Và tất nhiên, Yoongi chẳng thể chịu nổi trước cái sự khêu gợi của tiểu bạch thỏ ấy.

Nhưng hắn chỉ tiến lại, mang tay P - Doll đặt lên trên khóa quần của mình. Và ra hiệu cho cậu ta tự mình làm tất cả.

Jungkook sững sờ. Bao nhiêu chiêu trò cậu học được hóa ra vô tác dụng với vị khách này sao.

Tay cậu chầm chậm, kéo khóa quần xuống. Mồ hôi đổ ròng ròng. Đừng làm khó cậu chứ. Rõ ràng hắn ta biết rõ đây là lần đầu của cậu, cớ sao lại làm khó cậu như thế.

Yoongi nở nụ cười đắc thắng.

- Tiểu bạch thỏ à, em còn non dại lắm. Để tôi dạy cho em vài đường đã, thời gian còn dài. Đừng vội vàng.

Câu nói ấy khiến Jungkook bất ngờ. Cậu liền ngẩng đầu lên và ngay lập tức bắt gặp cặp mắt đen nhánh như xuyên thấu tâm can của cậu ngay lúc này.

Đột ngột môi cuộn môi, thân thể như hòa làm một. Tiếng thở gấp gáp vang lên liên tục.

Jungkook cảm thấy mình như đã trải qua một trận đại hồng thủy. Đầu óc cậu choáng váng vì nụ hôn của Yoongi. Cậu ngã khụy xuống giường.

Nhưng con sói ấy vẫn không buông tha cho bạch thỏ đáng yêu. Nó chồm tới, lao vào, chiếm lấy thỏ con. Cho thỏ con một trận nhừ tử vì đã khiêu khích nó. Thỏ con vội vàng né tránh, nhưng nào thoát khỏi được căn phòng mang tên quỹ dữ.

Muốn sống. Một là phục tùng, hai là ngoan ngoãn để cho sói ta đùa giỡn. Đùa với sói như đùa với lửa. Sai một li là đi một dặm.

"Thỏ con. Ngoan ngoãn để sói kia yêu ngươi. Và ngươi sẽ thoát. "

"Sói kia. Ngươi nói lời phải giữ lấy lời."

Tiếng thở đầy hoan ái đang tiếp tục kích thích Yoongi. Hắn yêu. Lần đầu tiên hắn yêu nhịp thở của ai đó khi cùng hắn trụy lạc.

Jungkook không ngừng kêu lên. Từng ngón tay nhỏ không ngừng cào cấu lên tấm lưng trần của Yoongi. Đau. Thứ cậu cảm nhận được bây giờ chỉ có đau.

Hắn ta quá bạo lực, không ngừng đâm sâu vào cậu. Bắt cậu rên thật to để thỏa mãn dục vọng biến thái của hắn.

Nhưng cậu chỉ biết phục tùng. Vì cậu rất muốn rời khỏi nơi này. Muốn. Rất muốn.

Yoongi mỉm cười thật nhẹ nhìn cậu trai trẻ đang say sưa ngủ bên cạnh mình. Hắn cảm thấy có lỗi làm sao khi trút hết tất cả bực tức lên thân thể cậu hôm qua.

Nhưng có lễ hắn yêu mất rồi. Hắn muốn đưa cậu đi thật xa. Để cậu chỉ thuộc về mình hắn mà thôi. Hắn không muốn một ai đụng vào cậu. Vì tất cả của cậu là tất cả của hắn hôm nay.

***

End chap 2.

Xin lỗi mọi người nhiều lắm. Ngâm giấm lâu quá. Mong mọi người cho mình nhận xét nha. Mình biết mình viết còn lủng củng lắm nên mọi người cứ cho mình ý kiến. Mình sẽ cố gắng khắc phục. Cuối cùng, cảm ơn vì đã ủng hộ mình.

Neil.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro