Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhanh không chậm, gần một tháng Jungkook được Yoongi đưa về nhà. Tuy vậy cậu vẫn chưa thật sự quen với cuộc sống mới này. Lúc trước, khi mới xin vào club làm việc cậu đã nhanh chóng quen được với không gian đó. Nhưng sao đã ở ngôi nhà này hơn một tháng rồi cậu vẫn không thể quen được.
Min Yoongi, hắn rất thương cậu, rất yêu chiều tặng cậu riêng một căn phòng ở trên tầng 3 để cậu tự do thoải mái, còn hắn thì tự mình ở tầng 2 như trước khi cậu về.
Căn nhà này rất lớn, phải đến cả 5 tầng lầu nhưng chỉ có mỗi cậu và hắn cùng ở. Cậu cũng chưa từng thấy ai trong gia đình hắn, chỉ có một cô giúp việc theo ngày mà hắn thuê về. Cô giúp việc thường cũng hay hỏi han cậu lúc cậu chỉ có một mình nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện với cậu lúc có Yoongi ở đó. Jungkook băn khoăn phải chăng hắn ta không cho phép cô ấy nói chuyện với cậu.
Yoongi bảo hắn sẽ tìm cho cậu một việc làm nhưng phải đợi hắn một tháng trước khi cậu có thể đi làm chính thức. Cậu đã đồng ý nhưng khi cậu hỏi hắn cậu sẽ làm gì thì hắn lại không nói.
Hôm nay là ngày rảnh rỗi cuối cùng của cậu, tối qua hắn đã bảo ngay ngày mai là cậu có thể đi làm rồi. Hắn còn bảo trưa nay hắn sẽ về cùng cậu để đi chọn quần áo phù hợp cho công việc của mình. Tuy nhiên hắn lại cũng vẫn chưa nói việc cậu sẽ làm.

Tiếng chuông cửa vang lên đã kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

" Quái lạ! Yoongi anh ta có chìa khóa nhà thì việc gì phản bấm chuông cơ chứ!" - Jungkook lại suy nghĩ.

Cậu liền xuống lầu, đôi chân cậu thoăn thoắt nhanh nhẹn bước từng bậc thang. Hình như không phải là Yoongi, anh ta không bao giờ bấm chuông cả. Cậu thậm chí còn không nhìn thấy cô giúp việc ở tầng trệt, chẳng lẽ là khách của anh ta. Cậu không dám nghĩ. Cả tháng nay cậu chưa hề ra ngoài cũng như chưa từng gặp một ai, chắc có lẽ anh ta cũng chưa cho ai biết về mối quan hệ của cậu và anh ấy. Người kia gặp hỏi cậu, cậu biết trả lời sao đây.

Nhưng với phép lịch sự thì cậu cũng từ từ tiến đến cánh cửa chính, cậu đưa mắt nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa. Đó là một người đàn ông, trông lớn tuổi hơn Min Yoongi một chút và nét mặt có chút giống anh ta. Đừng nói với cậu đây là anh trai anh ta đấy nhé, cái suy nghĩ đó khiến cậu đổ mồ hôi lạnh cả sống lưng.

Ting....Ting

Người kia không kiên nhẫn bấm chuông liên tục khiến cậu càng thêm sợ hãi, đặt tay vào chốt cửa nhưng cậu không hề dám di chuyển nó. Jungkook cố gắng giữ hơi thở mình ổn định trở lại, cậu cố trấn an rằng anh ta không hề biết chuyện ngày hôm đó.

Cánh cửa nặng nhọc được mở ra, anh chàng đứng ngoài cửa ngay lập tức hừ lạnh một tiếng. Anh ta cất cao cái chất giọng khàn khàn mà ra lệnh cho cậu:

- Cậu đi từ tầng 3 xuống đây mất tận 10 phút à, hay là đang cố tỏ ra vẻ đáng thương thế. Cho cậu 5 phút tiếp theo, mau thay đồ đạc gì gì đó rồi nhanh theo tôi ra xe. Ngay!

Jeon Jungkook đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào khi anh ta hỏi quan hệ của cậu và Yoongi thì bị anh ta đe dọa như thế. Cậu giật mình vội chạy thẳng lên tầng 3 thay quần áo. Cậu không ngốc, cậu chẳng cần chống đối anh ta, chỉ cần làm theo và hoàn thành nó thôi.

Min Yoongi nở một nụ cười thật tươi tặng cậu và nhanh chóng ôm lấy cậu vào lòng. Không giải thích, không nói một lời liền bảo từ nay cậu sẽ là thư kí đặc biệt của hắn ở công ti. Hắn ta còn nói kia sẽ là quản lí thư kí của cậu rồi chỉ vào anh chàng lúc nãy đã đưa cậu đến đây. Có vẻ anh ta đúng là anh trai của Yoongi thật. Khi đứng cùng một chỗ họ trông rất giống nhau. Và có vẻ anh ta biết rõ em trai mình và không hề phản đối điều đó. Khi Yoongi ôm lấy cậu anh ta chỉ nhíu mày nhẹ rồi xoay đi chỗ khác chứ không hề biểu lộ gì quá bất mãn hay kì thị.

Cậu biết, có lẽ rất khó để một người chấp nhận về sự kì lạ này vì đâu đó còn rất nhiều người coi đây là một căn bệnh cần xa lánh, cậu biết, bởi vì bản thân mình cũng chưa thể chấp nhận được điều này. Có lẽ cha mẹ sẽ không nhận cậu là con nữa, có lẽ họ sẽ mắng nhiếc cậu, xa lánh hay thậm chí là giết bỏ cậu vì tư tưởng của cha mẹ không thể theo kịp tư tưởng về giới tính được. Họ thường bảo cậu giấy rách thì phải giữ lấy lề nhưng cậu đã không làm được.

Ánh mắt của Yoongi nãy giờ vẫn dán chặt lên cậu trai trẻ đang nằm trong lòng mình. Có vẻ cậu đã bị cuốn vào một mớ suy nghĩ nào đó khiến khuôn mặt nhỏ nhỏ kia cứ thay đổi vẻ mặt liên tục.

- E hèm, Jungkook, đi ăn trưa thôi. Rồi còn đi chọn đồ nữa.

Jungkook giật mình, vội thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong nãy giờ của mình. Cậu vội vàng đưa mắt nhìn Yoongi nhưng lại không may tầm mắt của cậu rơi ngày vào đáy mắt của anh trai hắn ta. Ánh mắt đó của anh ta khiến cậu khiếp sợ. Ánh mắt đó chứa lửa rực, có gì đó hận thù, khinh bỉ và có cả tang thương.

Anh trai Yoongi bị cái nhìn lại của cậu làm cho lúng túng. Anh ta nhanh chóng cất bước ra ngoài cửa và còn để lại một câu nói nhỏ lạ lùng:

- Yoongi, em hay lắm, một lần liền đẩy tôi đi xa như vậy.

Jungkook ngẫm nghĩ câu nói này cả ngày trời cũng không hiểu đây là ý gì. Khuôn mặt cậu đơ ra không một tí cảm xúc. Yoongi nghĩ bé con này lại bị câu nói kia làm xao nhãng mất rồi nên hắn ta chẳng ngần ngại đáp một nụ hôn xuống hõm cổ Jungkook. Cái sự ngứa ngáy này khiến Jungkook sớm không chịu được. Cậu giật bắn mình đứng dậy thoát khỏi vòng tay của Yoongi, thiếu điều quay lại tát cho hắn ta một cái.

Yoongi bị Jungkook làm cho kinh ngạc, anh ta không ngờ bé con của mình lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Tiếng cười nhạt vang lên lan khắp cả một căn phòng.

- Jungkook à, em không cần phải nghĩ ngợi gì cả, anh trai tôi nói như thế có ý trách móc tôi đưa anh ấy từ phó giám đốc xuống làm quản lí cho em thôi. Vả lại tôi cũng đâu sai, anh ta đâu có thích cái vị trí phó giám đốc chứ, anh ta chỉ muốn an nhàn thôi.

Đi kèm với câu nói kia là cái nhếch mép đầy mỉa mai của Yoongi.

Jungkook khó hiểu nghĩ có phải chăng hai anh em anh ta có xích mích hay không.

Cậu không hề biết những chuỗi ngày sau đó ở chính công ti của hai anh em này cậu chịu biết bao tủi nhục. Cậu không hề biết, bao gia tộc dù lớn hay nhỏ đều có những tranh giành địa vị và quyền lực. Cậu không hề biết hôm nay chính là bước ngoặc cả cuộc đời chính cậu.

Và Jungkook cũng không hề biết, cậu chính là mục tiêu bấy lâu nay của hắn ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro