I - Insane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi-một kẻ điên chính hiệu. Một kẻ điên hơn nhiều kẻ điên khác, điên đến chút điên cuối cùng cũng phải điên lên theo hắn. Hắn đã từng là một con sư tử ngạo mạn, từng chiễm chệ trên ngôi vàng, từng một mình độc diễn trước bao kể thèm khát cái ngôi vị của hắn. Nhưng giờ đây hắn đâu có rời khỏi cái ngôi vị đó, hắn vẫn ngồi đó vẫn đơn độc. Chẳng qua thứ thay đổi duy nhất nơi hắn là điên. Một chút điên, một chút loạn mà người tình kia để lại cho hắn.

Hắn đã từng mơ về ngôi nhà trên đồi xanh lộng gió, từng thảm cỏ lay động, từng ngọn gió lướt qua hắn, nhảy múa tiến vào ngôi nhà có tiếng những đứa trẻ. Hắn đã từng mơ về một ngôi nhà gỗ trên cây, đêm trời có thể cùng người hắn yêu ngắm bầu trời đầy sao sáng, nghe tiếng hát thật nhẹ, thật nhẹ đưa hắn vao giấc ngủ say. Và rồi khi hắn tỉnh giấc hắn vẫn một mình cô độc trên chiếc giường lớn trống vắng, không có ngôi nhà trên cây nào cả, người hắn yêu cũng không còn bên hắn.

Hắn đã hoảng sợ, hắn đã hoảng loạn chạy đi khắp nơi trong căn nhà lớn gọi thật to, thật to tên chàng trai ấy. Nhưng không một ai đáp lại. Hắn đã từng không ăn, hắn từng ngồi bên giường cả ngày cả đêm chỉ để nhìn vào chỗ trống chàng trai ấy để lại.

Hắn đã từng là chỗ dựa vô cùng vững chắc cho chàng trai ấy, giúp người hắn yêu trả hết nợ nần, cho cậu ta một căn nhà thật tốt, cùng cậu ta tìm về miền đất khoái lạc xa lạ. Hắn đã từng có, có tất cả những gì cậu ta có. Nhưng giờ đây hắn lại đơn độc. Hắn điên loạn, hắn lật tung cả thành phố để kiếm tìm bóng hình của cậu nhưng cảnh còn mà người đã mất. Hắn đã đi tìm thật xa, thật lâu, thật cực khổ nhưng lại không thấy người. Hắn lại trở thành kẻ điên khác.

Hắn thích cười, hắn rất thích cười. Hắn thích những quân bài Joker màu đen, nhưng lại chỉ sưu tập những quân Joker màu đỏ, phải hắn thích màu đen những lại bị sắc đỏ mê hoặc. Tựa như hắn là cá mà phải yêu lấy chuyện bay lượn. Vì yêu cậu hắn buộc mình phải trở thành kẻ điên. Kẻ điên-người điên, tưởng chừng hòa hợp nhưng lại vô cùng xa lạ. Người điên - kẻ điên tựa như những quân bài Joker đen đỏ nhảy múa loạn xạ trong nụ cười điên loạn của hắn. Hắn lại cười, vui hắn cũng cười, buồn hắn cũng cười, kể cả trong giấc ngủ của mình hắn cũng cười. Thật lạ, hắn rất mê nụ cười của mình, mê đến nổi muốn đem chúng vứt đi, muốn rạch lên đó một chữ X màu đỏ to lớn. Ôi thật tuyệt làm sao. Hắn lại nhớ đến cậu ta, nhớ làm sao nét mặt luôn lạnh lùng ấy, hắn muốn cậu cười, thật tươi thật đẹp nhưng đến cuối cùng khi tiếng hát của cậu cất lên đưa hắn vào giấc ngủ khóe miệng ấy vẫn chưa một lần cong lên. Hắn bật cười thật to, lần này hắn chính là cười nhạo bản thân hắn.

Hắn cười nhạo hắn đi vào thế giới của cậu, cười nhạo hắn thật nhiều thật nhiều.

Hắn chưa bao giờ nhớ cậu đến vậy, nhớ nụ cười cậu trao cho hắn, nhớ nụ hôn, nhớ ngôi nhà trên cây, nhớ tiếng những đứa trẻ.

Hắn chợt bừng tỉnh, vội lao đi nhanh như một cơn gió, hắn vẫn lạnh lùng, vẫn không cười. Hắn nhanh chóng tìm đến ngoại ô thành phố, gõ cửa ngôi nhà gỗ cũ kĩ trong một góc nhỏ lạnh lẽo nơi Daegu hắn sinh ra. Hắn không chờ được, vội đạp cửa đi vào. Hắn tìm thấy cậu ở đó, bên lò sưởi, đôi má ửng hồng, cái môi nhỏ chúm chím tái đi vì lạnh. Đôi môi đó mấp máy gọi tên hắn, thật nhẹ, cái tên thoát ra từ miệng cậu nhẹ tựa lông vũ, tựa như mật ngọt đắng mềm.

Hắn chết trên tại chỗ, cậu vẫn ở đó, không rời xa hắn, đôi mắt kia vẫn vậy, vẫn trong veo không một chút gợn. Hắn nhắm nghiền mắt, nhớ lại đôi mắt kia. Không. Đây không phải là mắt của cậu,mắt của cậu không trong như thế. Mắt của cậu mỗi lần nhìn hắn đều tựa như đang nổi giông bão, sự vẩn đục trong đôi mắt ấy khiến hắn đắm chìm.

Nhưng hắn không kìm được tiến đến bên cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Đây là chàng trai hắn đã đi tìm rất lâu, nhưng giờ đây khi tìm được hắn lại không vui. Chắc có lẽ kẻ điên không hề hợp với nhóc con. Người điên chỉ hợp với kẻ điên như hắn.

Trong nhà truyền đến tiếng bước chân, một người phụ nữ tiều tụy bước ra với cái khăn len cầm trên tay. Bà tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng quằng khăn lên cổ hắn, thật nhẹ, tựa như người mẹ quá cố của hắn vậy. Bà thở dài, bà vuốt nhẹ âu yếm cái khăn len. Bà kéo hắn ngồi xuống sofa, đôi bàn tay thô ráp lạnh lẽo vuốt nhẹ lên đôi bàn tay hắn. Bà thở dài rồi cất tiếng nói:

- Không có việc gì làm sao cháu? Cháu đến để thắp nén hương cho Jungkook à? Chắc nó nhớ cháu lắm.

Hô hấp nhưng trệ, hắn mở to đôi mắt đỏ ngầu như máu, nhìn bà, thở hổn hển, hắn hất tay bà ra, lao về phía lò sưởi, chẳng có ai cả. Hắn điên loạn lục tung hết căn nhà nhỏ, hắn chạy rầm rầm trên hành lang, xô đổ bao bức tượng, đạp đổ mấy cánh cửa, rồi hắn lại chạy ra sau nhà hét lớn

- Jeon Jungkook, em ở đâu, đừng chơi trò trốn tìm nữa, tôi thua rồi, em mau ra đây cho tôi, mau ra đây.

Hắn hét thật to, rồi lại thở hổn hển.

Bà Jeon thở dài, lắc đầu khó khăn, bà tiến đến bên cạnh cậu trai yêu con bà như trời như bể.

Bà quỳ sụp xuống, không kìm nỗi nước mắt. Dáng vẻ bà tiều tụy đến khốn khổ. Bà sụt sịt bám lấy gấu quần hắn nói như van xin

- Yoong, con đừng gọi nó nữa, nó trốn rồi,mãi chẳng ra đâu. Yoongi, mẹ xin con, Jungkook đi rồi, con đừng kiếm nó nữa, con à, mẹ xin con. Jungkook mất rồi con à, xin con đừng tìm nữa.

Mặt Yoongi trắng bệch. Hắn không để tâm đến bà, hắn lê bước nặng nhọc trở lại trong nhà. Hắn trở về gian khách, hắn nhìn thấy bức ảnh đó, Jungkook vẫn ở kia, cười thật tươi nhìn hắn. Nước mắt chợt lăn dài trên má, nóng rát đến vô cực.

-Jeon Jungkook, em được lắm, trốn tôi mãi, trốn tôi tài đến nỗi tôi dùng cả đời sau này tìm em tôi vẫn chẳng thể tìm được.

- Jeon Jungkook, em tài giỏi lắm sao? Dám trốn tôi đến địa ngục một mình, à không. Em ắt hẳn phải ở thiên đàng mới đúng, tôi muốn đến bên em, bắt được em rồi ôm em thật chặt. Nhưng thật không may, em ở thiên đàng còn tôi ở địa ngục.

Người điên kẻ điên vốn dĩ đã không dành cho nhau, thiên đàng và địa ngục lại càng không.

Hắn mất hồn đi ra cửa, ngồi vào trong xe lái đi trong vô định, ừ thì hắn điên mất rồi. Bởi vì điên mới quên đi cái chết của em, có điên mới quên đi em chết như thế nào. Hắn nhớ lại ánh mắt của em lúc đó, mắt em trợn tròn nhìn hắn. Là căm thù hay là hận đến tận xương tủy.

Hắn chẳng nhớ nhưng em đã nhìn hắn như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Rồi em ngã xuống trên nền nhà đầy máu đỏ, em cười đẹp đến đau lòng, em kêu hắn đi đi, mặc em, kệ em, để em lại một mình.

Hắn đi thật, hắn đi ra xa, rời khỏi ngôi nhà sơn màu thiên thanh trên quả đồi lộng gió. Hắn lái xe đi, để gió tát vào mặt mình làm cho tỉnh táo.

Nhưng hắn lại không nhớ nổi được chuyện gì xảy ra tiếp theo nên hắn thôi không suy nghĩ nữa.

Xe hắn bon bon lên chiếc cầu dài trên dòng nước chảy xiết, hắn nhìn ra phía cửa biển, không chút suy nghĩ bẻ tay lái. Xe đánh vòng một cung parabol hoàn hảo, nhắm thẳng mặt trời đang xuống biển mà lao tới. Hắn đến tìm em, mặt trời nhỏ của hắn.

Bọt biển văng tứ tung, khúc hát hay chợt kết thúc. Người điên kể điên vốn dĩ như trời và biển, vốn dĩ không thuộc về nhau nhưng vì em hắn chọn mình được điên. Hắn chỉ mong em chờ hắn nơi cuối chân trời, khi chiếc xe này đưa hắn trên ngọn sóng lạ đi ra xa - nơi biển và trời giao nhau, hắn sẽ gặp được em.

Nhắm mắt cười mãn nguyện, đời này chẳng đổi thay.

______***_______

End oneshot I (Insane) thuộc series oneshot IDFC.

#Rei


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro