Chương 1 : Kim Thiếu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ahn T/b .. em tới đây mau lên xem ." Chị chủ quán coffe gằn giọng kêu tên tôi thật lớn làm tôi giật mình chạy lại chị .

" Vâng em đây " Tôi vừa chậm chậm mồ hôi vừa cười

" T/b .. chị xin lỗi , chị nghĩ em nên nghỉ việc ở quán chị ."

" Tại sao ạ..?? . "

Tôi ngạc nhiên khi chị nói như thế , chả phải tôi làm việc rất tốt sao ?? Thế nào lại bị đuổi việc .

" Giang hồ đòi nợ của em đến gặp đòi phá quán chị nếu như em không trả nợ kia kìa.. em ở lại đây làm thì chả khác gì hại chị , thôi chị xin em .. em đi đi dùm chị , tiền lương của em này .. mau đi đi "

Đến lúc này khóe mắt tôi bỗng cay cay .. nhanh chóng nghe lời chị dọn đồ rời khỏi quán chị .

Tôi là Ahn T/b - 20 tuổi , từng có một gia đình hạnh phúc nhưng bây giờ thì không còn hạnh phúc từ khi mẹ tôi mướn nợ giang hồ rồi bỏ trốn , làm ba cha con tôi như chết đi sống lại với đám kia , em gái bị bắt phải qua Trung Quốc , ba tôi bệnh , tôi đơn độc đi tìm việc làm để mà trả nợ cho mẹ nhưng lại bị người ta từ chối không nhận tôi , có mấy quán nhận tôi vào làm nhưng chưa được vài ngày liền bị đuổi vì tụi giang hồ đến tìm quán quậy phá không cho bán nếu như không tống cổ tôi .

Đang đi bỗng bị một lực đẩy mạnh nào đó của ai khiến lưng tôi đập vào tường kêu rõ đau , vali văng ra đường , cố mở mắt nhìn thật rõ tên kia .

" Mấy ông muốn gì..." Trước mặt tôi bây giờ là đám giang hồ đó .

" Cô em..anh mới là người hỏi em muốn gì thì đúng ?? Em bao giờ mới chịu trả tiền cho tụi anh ." Ông ta cười đểu nhìn tôi đang từ từ trượt xuống đất .

" Tôi không có tiền..ông đi tìm bà ta mà lấy.."

" Thôi , nhìn cô em cũng xinh .. em không bán nhà vậy lấy thân mà bán cho anh đi , coi như là em trả-.."

*Chát*

" Ông dám.." Tôi tức giận tán vào mặt ông ta một cái thật mạnh .

" Con khốn.. mày dám đánh tao sao ?? Mày được lắm , tụi bây lôi nó vào đây , rựu mời không uống muốn uống rựu phạt .. để tối nay anh lấy cái ngàn vàng của em đi rồi coi như em trả nợ xong cũng được nhỉ ."

Ông ta như điên dại kêu người lôi tôi vào trong gốc tối tăm , thả tôi xuống xé rách áo của tôi , tôi hốt hoảng lấy tay che lại gào lên :

" Tên khốn.. ông làm gì hả ?? Mau buông tôi.."

" Cô gái.. tốt nhất nên nghe lời anh đi , hửm ?? "

Ông ta vừa dứt lời liền bị ai đó đấm vào mặt thật mạnh làm đám kia lùi về sau nhìn người kia .

" Mày là ai hả thằng chó .." Ông ta tức giận gào lên

" Tôi là ai ông cũng cần phải biết sao , thả cô ta.." Người kia lạnh lùng mở miệng

" Tao không thả.. à mày là Kim Thiếu sao ?? Một người giàu có như mày tại sao không ở công ty làm việc mà lại ra đây làm chuyện bao đồng hả ..mày không nên giúp con nhỏ này .. cha mẹ nó nợ tao rồi bỏ trốn , là 40 triệu won đấy , đáng ra vẫn còn ít nhỉ .."

" 40 triệu won sao ?? Trong ví tao còn 50 triệu won .. trả cho cô ấy 40 triệu còn lại 10 triệu xem như bố thí cho mày " Anh khẽ nhết mày , mở ví ra rồi lại cầm ví ném về phía ông ta , cởi áo vest khoác vào người tôi rồi đỡ tôi lên xe về , ngồi trên xe tôi đã cố gắng xin hắn đưa tôi về nhà tôi nhưng hắn lại không chịu làm tôi khó xử nên im lặng .. mặc hắn ta .

Vừa về đến nhà hắn , tôi lại rất ngạc nhiên nha .. trước nhà hắn có rất nhiều vệ sĩ a , vừa thấy tôi và hắn bước xuống xe .. ông quản gia bất ngờ nhưng lại bỏ qua đi lại chỗ hắn

" Kim Thiếu .. Park phu nhân đợi cậu ?? "

" Ừ..tôi biết rồi "

Tôi trợn tròn mắt ?? Gì đây , Park phu nhân.. hắn ta có vợ rồi ư ..

" Mời cô vào trong.."

Ông quản gia của hắn thấy tôi cứ đứng đó còn hắn thì đi vào trước nên buộc miệng gọi tôi , làm tôi hơi giật mình .. nhưng tôi lại cuối đầu nói nhỏ rồi đi vào .

" Kim Taehyung .. anh vừa đi đâu về đó hả ..?? "

" Vợ nhỏ ?? Anh vừa ở công ty về , em đã ăn tối chưa "

Cậu trai ngồi trên ghế sofa chân không ngừng nhịp nhịp theo nhạc , thấy hắn vừa về đứng dậy gắt nhẹ với hắn .

" Kim Thiếu.."

" Yah ~~ Kim Taehyung..anh có vợ còn dám dẫn cô nào về à..để em ra xem cô ta là người như nào nhỉ .....Yaaa cô....Ahn Ahn T/b."

Cậu trai đang cáu gắt với hắn nghe được tiếng của cô gái nào liền tức giận đẩy hắn qua một bên định nói gì đó đột nhiên miệng cứng lại và..đọc tên của tôi .

" Park Jimin..là cậu phải không ?? " Tôi hốt hoảng nhìn kĩ lại có phải cậu bạn mình không ?? Ai dè là thật .. tôi vui mừng rơi nước mắt ôm cậu vào lòng .

Cậu cũng không vừa .. đã 2 năm không gặp cô mà cậu nhớ da diết luôn , bây giờ gặp lại làm cậu không thể nào định hình lại tất cả mọi chuyện đang xảy ra cả .

" Này này .. vợ nhỏ !! Đây là bạn em ư ? " Kim Taehyung nhìn cảnh vừa rồi chả hiểu cái gì .. sau khi nghe cô lên tiếng mới hiểu ra một chút nhỏ xíu ..

" Phải a ~~ này T/b .. cậu bây giờ như nào ."

" Theo anh thì T/b đây .. nhà em ấy thiếu nợ rồi bỏ trốn bắt em ấy tự trả thì phải nhỉ ??"

" Thiếu nợ .. anh nói có thật không , T/b chuyện này có phải ..."

" Là thật " Tôi cười , một nụ cười đau khổ , nước mắt không kiềm chế lại được khi kể cho ai đó nghe về câu chuyện nhà tôi .

Sau khi cậu và hắn ngồi nghe tôi kể thì cũng đã gần tối , tôi cũng định kéo vali đi về thì lại bị cậu kéo lại nói

" Cậu không được đi ?? Ở lại đây cùng vợ chồng tớ đi "

Tôi lắc đầu nói .

" Không cần đâu .. tớ về "

Chưa kịp kéo đi đã bị cậu quát .

" Yaa ~~ cậu còn thiếu vợ chồng tớ 40 triệu won đấy , nếu như cậu ở lại cùng thì vợ chồng tớ sẽ bỏ 40 triệu ấy ?? "

" Này này vợ nhỏ , em chơi lớn như vậy khác gì cho tiền của anh cho người khác "

" Anh mau im !! Vậy lúc nãy sao còn trả nợ dùm hả "

" Anh.."

" Thôi thôi , tớ xin tớ xin .. ở lại được chưa " Cậu nghe tôi nói xong liền giật mạnh lấy vali đem lên phòng trống trên lầu hai rồi đẩy tôi vào phòng tắm rột rửa thân hình mới .

Sau hồi được rột rửa bản thân thành người khác khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn cùng những người trong nhà của Kim Thiếu ý , không chỉ được Park Jimin sắp phòng đâu , còn đặc biệt cho tôi vào shop nhỏ của cậu làm chung ấy .

Cuộc đời tôi lại sắp nở hoa rồi.. yeah !!

Mới tập viết fic mới này.. mong các cậu ủng hộ Roxy nhé

Cho cái ảnh diễn tả Ahn T/b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dusu03