Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1:

Flashback

"Cạch"

Tiếng cửa phòng mở ra, đập vào mắt cô bé 5 tuổi là cảnh tượng ghê rợn: người bố yêu quý đang nằm yên dưới đất, máu từ đầu ông đổ ra rất nhiều, cạnh đó là cậu bé chừng 9 tuổi, khuôn mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào người vừa mở cửa, trên tay là khẩu súng P99 của Đức

- Aaaaaaaa, bố ơi. - Cô bé chạy đến lay xác người đàn ông đang nằm bất động, giương đôi mắt đầy nước với cậu bé cạnh đó, miệng van nài cầu xin:

- Anh ơi anh, cứu bố em với. Anh ơi cứu bố em đi anh! - Nước mắt giàn giụa. Mặc cho cô bé gào thét, cậu bé vẫn dửng dưng bỏ đi như không có chuyện gì, khí chất lạnh lùng vẫn toả ra quanh cậu.

End flashback

- Aaaaaaa! - Chaeyoung tỉnh dậy với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, lại là cơn ác mộng đó. Nó đã đeo bám cô hơn 18 năm qua, bỗng:

- Chaeyoung? Con tỉnh rồi hả?

- Mẹ! - Chaeyoung gọi người phụ nữ bên cạnh. Bà đã ngoài 50 nhưng khuôn mặt vẫn tươi tắn như vừa 40.

- Con đã hôn mê suốt 2 ngày liền. Mẹ đã dặn con không được làm việc quá sức rồi mà. Tập đoàn đã ổn định rồi cớ sao phải tự hành hạ sức mình như vậy? - Bà ôn tôn nói, vừa nói vừa vuốt tóc đứa con gái bà tội nghiệp.

- Con không sao mà mẹ. Chẳng phải bây giờ đã khoẻ rồi sao? - Chaeyoung nở nụ cười tươi để mẹ cô yên tâm.

- Được rồi được rồi! Chiều nay ở nhà đi mua sắm đi. Đã lâu rồi con không đi mua áo quần, cũ quá rồi đấy!

- Vâng ạ!

Vâng! Đó chính là Park Chaeyoung - phó giám đốc tập đoàn Park Thị. Cha cô vì gây thù chuốc oán mà bị người ta giết. Cô được giao toàn bộ tài sản từ năm 5 tuổi, nhưng đến khi cô 17 tuổi mới chính thức vào làm ở công ty. Gia đình ngoài cô còn có mẹ cô, bà Lim Hayoung, và cậu em trai thua cô 2 tuổi là Park Jimin. Lý do cô là phó giám đốc vì cô nghĩ mình không đủ thực lực nên đã giao lại quyền điều hành cho Jimin. Vì vậy, Jimin trở thành tổng giám đốc trẻ tuổi và thành đạt nhất lịch sử, với cơ ngơi đồ sộ mà bất kì công ty lớn nào cũng phải sợ, trừ Kim Thị.
___________________________
3pm

Giờ này Chaeyoung đã ở tại trung tâm mua sắm lớn bậc nhất Hàn Quốc. Cô tung tăng đi dạo quanh, trên người mặc một chiếc áo thun của Dior, quần jean rách, một chiếc áo khoác mỏng, đôi vans đen phù hợp với bộ đồ kèm chiếc mũ lưỡi trai và chiếc clutch YSL. Dừng lại ở cửa hàng Chanel, Chaeyoung lập tức bị thu hút bởi chiếc đầm hoa dài đến chân, trông rất phù hợp với mẹ cô. Chẳng cần nghĩ ngợi, cô đi vào và mua liền chiếc váy đó. Lúc trả tiền, người nhân viên khá bất ngờ vì cô đưa ra chiếc thẻ đen - chiếc thẻ dành cho người giới thượng lưu. Chaeyoung không muốn phiền phức, nhanh chóng thanh toàn rồi rời đi mặc cho cô nhân viên đang còn huyên thuyên về các sản phẩm mới khác.

Ra khỏi cửa hàng, cô trông thấy một đám đông những người đang bu vây quanh, lời bàn tán xôn xao. Quái lạ? Đây là trung tâm thương mại lớn sao hôm nay lại có nhiều người đến như vậy? Tính tò mò nổi lên, cô tiến lại gần. Đám đông xô đẩy làm cô trượt chân ngã ngữa ra sau. Cứ ngỡ sẽ chạm đất, nhưng một vòng tay rắn chắn ôm cô vào lòng. Cô theo đà ngã vào người đó, đầu có hơi choáng vì đập mạnh vào lồng ngực. Là đàn ông?

- Cô đứng dậy được rồi đó! - Người đàn ông đó lên tiếng.

- À vâng, cám ơn anh, nhờ anh mà tôi không bị ngã xuống đất. - Chaeyoung lịch sự cám ơn. Cô bất giác nhìn lên, wow, một người đàn ông tuyệt hảo. Tóc đầu nấm trông rất ngộ nghĩnh nhưng khuôn mặt anh tú đã chiếm đi vẻ đáng yêu đó [Sweetie: Yugyeom của tui cute đáng iu :<]. Thay vào đó là vẻ anh tuấn lịch lãm ra dáng một vị lãnh đạo. Đôi mắt một mí với nốt ruồi dưới mắt phải gây sự chú ý của cô, chiếc mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng như mời gọi cô. Thấy cô nhìn chằm chằm mình, người đàn ông lên tiếng:

- Cô gì ơi? Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép.

- À vâng. Chào anh

Nói rồi anh quay lưng bước đi, để lại cô đang ngơ ngác. Người đàn ông này trông rất quen, nhưng cô chẳng thể nhớ được là ai.

Về phần anh, sau khi rời đi, anh cười nhếch mép. Đúng là cô rồi, Park Chaeyoung, phó giám đốc Park Thị, người con gái năm đó. Lúc cô ngã vào người anh, đôi mắt trong veo sáng rực đó đã thu hút anh, khiến anh đứng hình trong vài giây.

Lý do Chaeyoung không nhận ra Kim Tổng cũng vì cô không nhận nhiệm vụ đi làm ăn hợp tác hoặc kí hợp đồng, việc không nhận ra cũng là lẽ đương nhiên.
___________________________

Chapter 1 đánh up ngắn ngắn...

#Sweetie♎️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro