Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 19:

Cạch

Căn phòng trắng toát mang vẻ lạnh băng như đang ngủ yên bây giờ lại bị đánh thức bởi tiếng mở cửa. Là cô, cô bước vào, tay run run cầm túi xách, nước mắt lưng tròng. Cứ mỗi lần đến thăm anh, cả người cô lại run bần bật lên, cảm giác như nước trong người cô luôn dư thừa để có thể chảy ra khỏi hốc mắt đã sưng vù bất cứ lúc nào. Anh đã ngủ 1 năm rồi đấy, trong một năm đó công ty xuống dốc trì trệ, nhân viên tương đối làm việc lơ là chểnh mảng vì không có cấp trên, ra vào như vỡ chợ làm tập đoàn càng thêm nghiêm trọng. Nhân cơ hội đó, các công ty lớn nhỏ dù có mỗi thù với Kim Thị hay không đều lăm le xâm chiếm, từng công ty nhỏ của Kim Thị đã bị các công ty khác mua lại, ngoại trừ Park Thị.

Một năm trôi qua, 365 ngày đối với Chaeyoung như cả ngàn thế kỉ, số lần cô khóc trong một tháng lại không thể nào đếm được trên đầu ngón tay. Vì ai? Vì anh! Cô cố gắng đến Kim Thị cũng như nhờ Jimin giúp đỡ nhưng công ty không thể vực dậy, chỉ còn trông chờ vào anh. Cả Jimin và Chaeyoung quyết định đưa bà Lim sang lại Pháp để sống bên đó cho an toàn còn cả hai lại sống ở Hàn Quốc để xây dựng công ty, lâu lâu lại sang công tác vài lần và xem xét tình hình các công ty con cũng như thăm mẹ.

- Yugyeom à, em thật sự mất kiên nhẫn rồi đấy! Nếu anh không chịu tỉnh dậy thì em sẽ bỏ đi lần nữa, em không thể chịu được nữa rồi.... - Nước mắt lại rơi, cô không biết đây là lần thứ mấy trong tuần cô khóc nữa, chỉ biết là hai mắt đã sưng vù che khuất gần hết con ngươi bên trong, khiến Chaeyoung khó khăn trong việc đi lại cũng như làm việc kiểm tra sổ sách. Cô cứ ngồi đó khóc, nước mắt ướt đẫm cả ga trải giường. Chợt một bàn tay vươn ra vuốt tóc cô, giọng nói trầm ấm năm nào lại vang lên

- Này cô ơi, tại sao cô khóc vậy? - Khuôn mặt anh tú nhưng hơi hốc hác của Yugyeom làm Chaeyoung bàng hoàng. Cô đột nhiên nhào đến ôm anh, khóc càng to hơn

- Hức hức.... Yugyeom à anh tỉnh dậy rồi sao??? Hức hức anh không nhận ra em sao?? Em đây là Chaeyoung, Park Chaeyoung của anh đây. Anh không nhớ em sao? Tại sao anh lại ngủ suốt một năm qua để em đau khổ như vậy hả? Anh thật ác độc đấy Yugyeom à!!! - Nói một tràng rồi cô lại khóc tiếp, tiếng khóc càng ngày càng to của cô vang vọng cả dãy hành lang bệnh viện khiến nó chấn động đến các bác sĩ. Y tá và bác sĩ vội vội vàng vàng mở cửa vào xem tình hình thì thấy Yugyeom đã tỉnh, tất cả mọi người đều mừng rỡ xem như đây là kì tích, vị bác sĩ già đứng đầu lên tiếng:

- Kim Tổng, chào mừng ngài trở về. - Tất cả bác sĩ và y tá đều cúi đầu chào, may mắn làm sao, người đứng đầu của họ đã trở về từ cõi chết, họ thật biết ơn Thần Chết mà....

- Ừ tôi dậy rồi đây! Mà tôi đã ngủ bao lâu vậy? - Yugyeom nhăn nhó hỏi vì cô gái trên vai vẫn đang khóc thút thít mặc cho anh cố gắng đẩy cô ra.

- Tổng giám đốc đã ngủ suốt một năm rồi đấy...

- Vậy còn cô gái này là ai? - Anh nhíu mày hỏi. Tất cả các bác sĩ và y tá đều há hốc mồm, chẳng lẽ anh không nhận ra người mà anh yêu thương, người mà hàng ngày đều đến chăm sóc cho anh, người luôn luôn túc trực mỗi khi anh có dấu hiệu tỉnh lại nhưng chỉ là vô vọng? Hay là anh bị mất trí nhớ?

- Kim Tổng, đây là Chaeyoung, Park Chaeyoung, phó tổng của Park Thị, người luôn túc trực cạnh anh 24/24 cũng như là người anh yêu đấy ạ! - Cô ý tá đứng bên góc phòng lên tiếng, cả căn phòng chìm vào sự yên lặng lạ thường.

- Được rồi mọi người ra ngoài đi. - Anh ra lệnh. Tất cả đều bước ra ngoài.

- Này cô gì ơi, cô có thể tránh ra được không? Cô đã khóc ướt hết bộ đồ của tôi rồi đấy. Và có thể cô nhận nhầm người rồi. Tôi nhớ là có người tên Chaeyoung nhưng có lẽ tôi không quen ai tên Park Chaeyoung cả. Cảm phiền cô ra khỏi phòng được không? - Từng lời nói phát ra từ miệng của anh như hàng vạn cây kim đâm chích vào lồng ngực chứa nhiều thương tích của Chaeyoung, cô lùi ra xa anh rồi hét lên

- KHÔNG KHÔNG YUGYEOM À ANH KHÔNG THỂ QUÊN EM ĐƯỢC. ANH ĐÃ RẤT MONG EM TRỞ VỀ CƠ MÀ? BÂY GIỜ EM TRỞ VỀ RỒI ĐÂY SAO ANH KHÔNG NHẬN RA EM CƠ CHỨ?

Yugyeom bịt tai vì tiếng hét, các y tá từ ngoài chạy vào giữ Chaeyoung lại rồi tiêm một liều thuốc an thần cho cô. Chaeyoung đã bị trầm cảm nặng vì những việc vừa qua.

- Xin lỗi Kim Tổng, tôi sẽ đưa cô ấy đi. - Mặc dù hơi khó xử với Chaeyoung nhưng cô y tá trưởng đành ngậm ngùi nói lời này.

- Được rồi, đưa cô ấy sang phòng bên cạnh để cô ấy nghỉ ngơi.

Cạch

Cánh cửa căn phòng đóng kín trả lại sự yên tỉnh, Yugyeom ngã đầu xuống gối, tay gác trán mắt nhắm hờ suy nghĩ

Park Chaeyoung? Tại sao mình nghe cái tên quen thuộc như vậy mà lại không nhớ ra là ai cơ chứ? Thật lòng thì mình và cô ấy có quan hệ gì? Sao lại thấy thân thương và gần gũi đến như vậy?

Cạch

Tiếng mở cửa lần hai lại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Yugyeom, anh quay đầu về phía cửa, mắt vẫn nhắm, miệng khó chịu nói

- Tôi nói đi ra cơ mà?

- Tôi đến để tiêm thuốc. - Nghe chất giọng lạ lẫm, anh mở mắt nhìn người đối diện, không phải là cô y tá trưởng lúc nãy, đây là cô y tá khác, cô ta đến để tiêm thuốc, miệng bịt khẩu trang y tế, tay đeo bao tay khử trùng, thân mặc chiếc đầm y tá quen thuộc của bệnh viện. Biết là sẽ chẳng có gì đặc biệt, anh nhắm mắt cho qua rồi lại suy nghĩ tiếp mặc kệ cho cô y tá đang tiêm thuốc cho mình.

- Tôi xong rồi, Kim Tổng nghỉ ngơi đi ạ. - Nói rồi cô ta kéo khay thuốc ra khỏi phòng, chợt Yugyeom thấy chóng mặt và buồn ngủ, chẳng phải anh ngủ một năm rồi sao bây giờ lại buồn ngủ tiếp vậy? Quái lạ! Chắc do anh mệt quá chăng? Mà có làm gì đây mà mệt? Hằng ngày chỉ có ngủ rồi truyền chất dinh dưỡng vào người, đến mở miệng ăn cơm còn không làm thì sao mà mệt được? Suy nghĩ mông lung một hồi anh thiếp đi lúc nào không hay. Chợt cánh cửa mở ra lần ba, một người đàn ông mặc đồ đen cùng 1 người phụ nữ đi bên cạnh, ông ta lên tiếng

- Cô chủ, cậu ấy trúng thuốc và ngủ rồi, chúng ta mau đưa cậu ấy đi trước khi bị phát hiện, phải khó khăn lắm tôi mới lừa được bọn y tá ở đây. Đúng là lũ mê trai xinh gái đẹp, chỉ cần mời vài anh 6 múi vài cô bụng số 11 đến đứng tạo dáng là có thể dụ được bọn chúng rồi....

- Nói nhiều quá, làm lẹ đi. - Người phụ nữ cau có nói.

- Vâng. - Ông ta gật đầu rồi đưa Yugyeom ra ngoài, để lại căn phòng trống không.
________________________

Biết chuyện gì sắp xảy ra không? Tất nhiên là không rồi, tui cũng có biết đâu :)))))

Oh mèn đét ơi tui viết chap này trong vòng 30 phút :))))

Vote đi!!!

#Sweetie♎️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro