Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 24:

Lúc Chaeyoung tỉnh lại thì đã chập chờn tối. Những ánh mặt trời cuối thu được thay thế bằng nhiều cơn mưa rào buồn nhạt càng làm cho không khí chìm trong khoảng lặng. Cô từ từ mở mắt, ánh đèn chùm nhẹ nhàng phản chiếu vào mắt khiến cô hơi nhíu mày, dần dần cũng thích nghi được, cô khó khăn để mở hoàn toàn hai mắt. Thân ảnh nhỏ bé cạn kiệt sức lực như được dát vàng trong căn phòng tràn ngập ánh đèn vàng sang trọng. Yugyeom đã ngủ gật trên bộ ghế salon lúc nào không hay biết.

Cốc cốc,

- Chaeyoung? Chị tỉnh chưa? Em vào được không ạ? - Jimin gõ cửa nhẹ nhàng để tránh đánh thức người khác.

- Vào đi. - Cô nhẹ giọng trả lời, vì khóc quá nhiều mà cơ thể cô không còn chút sức lực nào cả, giọng nói cũng nhẹ hẳn.

Jimin bước vào phòng với khay chào và vỉ thuốc trong khay đó. Cơ thể cao lớn mà mũm mĩm từng bước tiến về chiếc giường kingsize ở giữa phòng. Nhẹ nhàng đặt khay đồ lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, cậu liếc mắt sang chàng trai đang gật gà gật gù trên bộ ghế salon đắt tiền, miệng khẽ chẹp một phát. Cậu trai này, ngủ gà ngủ gật, áo quần xộc xệch, đầu tóc rối bời, chắc đã thức từ đêm qua đến bây giờ đây mà.

- Chị ăn chút cháo đi rồi uống thuốc này. - Jimin tỉ mỉ đưa bát cháo đến thổi nguội rồi đút cho cô ăn.

- Chị có thể tự ăn được. - Cô phản kháng.

- Ngồi còn không được mà đòi tự ăn. - Jimin bĩu mỗi khinh dễ :))))). Chaeyoung lườm cháy mặt.

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện tíu tít khiến ai đó đang ngủ cũng phải thức giấc. Giật mình nhận ra mình đã ngủ quá lâu, Yugyeom lấy lại tinh thần rồi chạy đến bên Chaeyoung vừa mới tỉnh.

- Chaeyoung, em tỉnh rồi sao??? Em có ổn không??? Không khoẻ chỗ nào để anh gọi bác sĩ đến??? - Yugyeom sốt sắn hỏi.

- Kim Yugyeom. - Jimin đứng bên cạnh ức chế hét lên. Cái con người này, người ta vừa mới thức dậy đã làm ầm ĩ cái nhà này, định phá nhà hả?? - Anh bớt lố được không?? Chị ấy vừa mới thức dậy cơ thể còn chưa khoẻ hẳn mà cứ dồn dập như vậy thì ma nào mà khoẻ nổi hả?? - Jimin thẳng thừng hét vào mặt anh :))))) (Jimin hôm nay ngonn)

- À... ờ... anh xin lỗi. Nhưng mà em còn đau chỗ nào không??? - Yugyeom phớt lờ Jimin lại quay sang ân cần Chaeyoung. Cô mĩm cười nhẹ nhàng lắc đầu. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng thanh khiết như ánh ban mai chiếu sáng mọi ngóc ngách tối tăm trong tâm trí và con tim nhỏ bé của Kim Yugyeom.

- Tôi đi ra cho các người tình cảm với nhau nhé! - Jimin liếc mắt khinh bỉ rồi bỏ ra ngoài để mặc hai con người kia đàng cười khúc khích vì sự dễ thương của cậu.

Yugyeom quỳ xuống cạnh giường, tay đan vào tay Chaeyoung. 10 ngón tay đan chặt nhau như sợ nếu buông ra sẽ lạc mất nhau mãi mãi. Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, từng nụ hôn rải rác lên khuôn mặt cô, rồi đến cánh môi e ấp nhỏ bé đang hé mở như mời gọi đó.

Nụ hôn nhẹ nhàng say đắm, bao nhiêu giận hờn buồn vui lo toan như tan biến vào tất cả, chỉ để lại cảm xúc của hai con người, hai trái tim, đang hướng về một nhịp đập.

- Anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả!! Anh yêu em!! - Dứt nụ hôn, anh thầm thì thủ thỉ một câu nho nhỏ với cô. Dù chỉ là câu nói ngắn, nhưng từng lời từng chữ như chứa đựng bao hàm tình yêu thương anh dành cho cô, tất cả đều quyện vào nhau rót vào tai Chaeyoung như rót mật.

- Em cũng yêu anh! - Chaeyoung mĩm cười nhẹ nhàng.

- Tha lỗi cho anh, lúc trước, là anh không tốt với em, anh khốn nạn. Anh xin lỗi nhưng anh không phải là người ngọt ngào lãng mạn như bao chàng trai ngoài kia. Bốn năm, bốn năm như bốn thế kỉ, anh sống trong điên cuồng, thiếu vắng bóng hình em như khiến anh mê dại. Ngay bây giờ, anh chỉ có thể nói những lời này với em mà thôi. Chaeyoung à, chúng ta... làm lại từ đầu... được không em? - Lời Yugyeom thốt ra khiến Chaeyoung không kìm được cảm xúc mà tuông trào nước mắt. Người cô yêu, Kim Yugyeom, anh là người không biết ngọt ngào, nhưng anh luôn tôn trọng và dành mọi điều yêu thương nhất cho cô. Cả cơ thể run bần bật ôm lấy Yugyeom vào lồng ngực nhỏ bé, miệng thủ thỉ

- Được được, chúng ta sẽ làm lại từ đầu nhé Yugyeom!!

Từ khoé mắt anh, một viên pha lê trong suốt chảy xuống, dòng nước ấm nóng mặn chát chảy vào miệng anh như cuốn hết buồn vui tủi hờn đi.

Bên ngoài, Jimin hớn hở nhìn lén. Anh vui mừng nhoẻn miệng cười. Cuối cùng thì chị của anh cũng đã tìm được hạnh phúc đích thực. Còn anh thì phải làm sao đây nhỉ????

_________________________

Đôi lời tâm sự mỏng: Sau 2 tháng thức khuya dậy sớm học sml và bị stress thì au đã đi thi học sinh giỏi môn tiếng Pháp cấp thành phố. Và đến ngày hôm nay ( 24/10/2017) au đã được giải nhất môn Pháp cấp thành phố. Au vui sướng không biết tả như nào luôn í huhu 😭😭😭❤️❤️❤️🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎁🎁🎁

Chap này ngắn thôi nhé! Chap sau bù cho nạ ❤️❤️. Vote vote.

#Sweetie❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro