Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9:

Sau chuyện khủng khiếp ngày hôm đó, Minji được Taehuyng hết mực yêu thương, chính cô cũng cảm nhận được mùi hương ngọt ngào này từ anh.
[Sweetie: chả biết ai nam nữ chính =)))) ]

Còn về phía Chaeyoung, cô đã khoẻ hẳn sau 4 tháng nằm dưỡng bệnh với sự chăm sóc của Yugyeom và Jungkook. Quên nói một chuyện, Jungkook ngoài chế tạo vũ khí thì anh cũng là bác sĩ trực thuộc tập đoàn Kim Thị mặc dù là thiếu gia của Jeon Thị. Vì nếu làm bị thương được thì cũng phải có thuốc giải được.

Trước đó, Chaeyoung hôn mê 3 tháng liền, Yugyeom vô cùng lo lắng, anh mang cả công việc từ tập đoàn về nhà làm để tiện chăm sóc cho cô. Nhưng cô hình như quá ghét anh nên chẳng thèm thức dậy mặc cho anh có la hét, ra lệnh hay nói ngọt ngào với cô. Anh cảm thấy tội lỗi vô cùng. Anh suốt ngày ngồi cạnh giường thủ thỉ với cô:

- Chaeyoung à, tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ đối xử tốt với em mà, đừng ngủ nữa. Thức dậy với tôi đi! - Giọt nước mắt anh lăn xuống. Anh hành hạ cô chỉ để thoã hận thù, nhưng nào đâu ngờ rằng cô bị thương thì mình lại đau đến như vậy. Đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều của Chaeyoung, anh hôn nhẹ lên mu bàn tay cô rồi rời đi.

-.....

Có lúc lại kể chuyện đâu đâu trên trời dưới đất:

- Chaeyoung à, hôm nay anh kí được hợp đồng lớn đấy! Em mà tỉnh dậy anh sẽ khoe với em trước tiên! - Anh nhận ra anh đã yêu cô quá nhiều rồi, anh không thể để cô ngủ được nữa, anh thật hối hận mà. Chaeyoung vẫn không tỉnh dậy.

-......

Ngay cả cách xưng hô anh cũng thay đổi nốt, nhưng cô đâu thèm để tâm. Có lẽ cô đã bị ông trời trêu đùa số phận quá nhiều, và bây giờ cô cần khoảng thời gian yên tĩnh để thoát khỏi cuộc đời đầy xô bồ của chính mình. Hoặc có lẽ cô quá căm hận anh và không muốn nhìn thấy anh nữa.

Nhưng ông trời đâu phải dạng vừa, ông chắc lại muốn hành hạ Chaeyoung hoặc có ý đồ gì khác với cô nên đã bắt cô phải thoát khỏi cơn mơ để trở về với thực tại. Sau 3 tháng dài đằng đẵng như 3 thế kỉ của Yugyeom, Chaeyoung chính thức mở mắt. Anh vui sướng tột độ, cô thì khuôn mặt bất cần đời trở lại. Giương đôi mắt ai oán và chán nản nhìn anh. Tâm trí cô lại nghĩ tại sao lại cho cô tỉnh dậy, cô thật không muốn nhìn thấy người đàn ông này mà. Đoạn cô quay mặt đi, anh đã kịp bắt lấy khuôn mặt cô rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Cô hơi bất ngờ nhưng cô cũng để yên, vì cô biết sau ngọt ngào lúc nào cũng là chiến tranh. Nhưng không, dứt nụ hôn, anh ngọt ngào nói:

- Đừng trốn tránh anh, anh đã chờ đợi em lâu rồi! Anh xin lỗi vì tất cả, tha lỗi cho anh nhé!

Lời nói như đánh mạnh vào tai cô, vừa mới tỉnh dậy thôi mà lại bắt cô chịu cái gì thế này? Hay cô vẫn chưa tỉnh hẳn. Khuôn mặt ngơ ngác nhìn anh, ngay cả cách xưng hô anh cũng thay đổi, cô chợt thấy một dòng ngọt ngào len lỏi qua tim. Nhưng nó vụt tắt trong phút chốc như không muốn cô công nhận điều đó. Anh hiểu ý liền nhẹ nhàng nói:

- Đừng làm khuôn mặt đó. Em thật ngốc. Em không mơ đâu!

Nở một nụ cười ngọt ngào, anh buông cô rồi gọi Jungkook vào báo tin mừng.

Những ngày tiếp theo, anh vô cùng yêu chiều cô, cô có hơi bất ngờ vì sự đổi mới này nhưng cũng nhanh tiếp thu. Mặc dù bắt đầu nũng nịu với anh nhưng chẳng thể xưng hô là anh-em như Yugyeom. Anh khá không hài lòng với cô nhưng cũng để yên, anh muốn cô từ từ tiếp nhận nó. Còn cô, luôn phủ nhận những biểu hiện như đỏ mặt hoặc nói lắp ba lắp bắp tay chân quắn quéo bủn rủn khi đứng trước mặt anh. Cô xem đó như chỉ là lâu quá không nói chuyện đâm ra hơi khó khăn chứ không nghĩ đó là tình yêu.
----------------/----------------

Chaeyoung hôm nay được lão quản gia của Kim Thị đưa đến trung tâm mua sắm để sắm đồ cho bữa tiệc đêm nay. Cô đi hết gian hàng này đến gian hàng khác nhưng vẫn không lựa được cái váy nào phù hợp với mình. Lão quản gia bất quá liền quăng đại vài cái váy long la long lanh ánh sáng kim tuyến vào giỏ rồi đưa thêm cái thẻ ngân hàng. Chaeyoung ra về với sự bực bội. Cả cái trung tâm mua sắm to chà bá nhưng áo quần lại chả có cái nào mặc được. Thật hết nói nổi!

7pm

Chaeyoung đang chuẩn bị áo quần, Yugyeom bảo 7h sẽ về đón cô đi. Sau 2 tiếng thử áo quần với sự giúp sức của các cô hầu gái thì cô quyết định mặc chiếc đầm màu tím oải hương, hai vai cắt xẻ tinh xảo giúp khoe xương quai xanh, chân váy dài quá đầu gối một chút. Trên thân áo được đính những viên kim cương được chạm khác vô cùng tinh xảo giúp cho chiếc váy thêm phần hài hoà. Đi kèm với nó là đôi giày tím của Chanel, clutch trắng của Louis Vuitton và cài tóc nhỏ của Valentino. Trông cô như thiên thần, nhưng khổ nỗi, chiếc váy có cài ở phía sau, mà cô thì không thể đưa tay ra sau kéo nó lên. Đang loay hoay thì có bàn tay khác kéo nó dùm cô, hoàn thành xong lại còn kéo cô vào vòng ôm từ phía sau. Khỏi nói cũng biết đó là ai, cô cũng không bất ngờ mấy. Anh cất giọng:

- Tiên nữ nào giáng trần đây? - Giọng nói châm chọc của anh làm cô đỏ mặt, nhanh chóng đẩy anh ra rồi nói:

- Chúng ta đi thôi, coi cả trễ giờ đấy! - Rồi cô luồn lách qua anh đi ra ngoài. Anh cười nhẹ rồi bước theo cô.

Tại bữa tiệc,

Yugyeom và Chaeyoung bước xuống chiếc Lamborghini đời mới, cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cánh nhà báo và phòng viên. Từ hai người dấy lên nhiều nghi ngờ cho họ. Kim Tổng và Park Phó tại sao lại đi với nhau? Hai người họ có tình ý hay mối quan hệ nào khác ngoài đối thủ? Nhiều phóng viên tò mò hỏi:

- Kim Tổng, tại sao Park Phó lại đi với anh? Có phải Park Phó là nguyên nhân khiến anh và giám đốc Lee đường ai nấy đi? Và tại sao Park Phó mất tích trong nữa năm qua? Phải chăng anh và cô ấy có mối quan hệ gì?

Yugyeom không nói gì, liếc xéo tên phóng viên rồi đưa tay Chaeyoung khoác vào tay mình bỏ đi. Tên phóng viên hiểu chuyện thì rút lui. Anh và cô sải bước vào hội trường chính, anh mặc một bộ suit đen lịch lãm. Cả hai thu hút sự chú ý của cả hội trường. Tất cả mọi người đều nghi ngờ hai người họ. Ai cũng dấy lên nhiều nghi vấn như tên phóng viên kia, chợt anh liếc mắt, những lời xì xầm liền im bặt. Đưa cô đến bàn ăn, anh cho cô ngồi rồi nói:

- Em ở đây ăn nhé! Anh đi gặp các đối tác!

- Làm như tôi chưa bao giờ đi tiệc ấy! - Cô bĩu môi.

Sau khi anh đi vài phút, một chàng trai tiêu sái bước đến gần cô:

- Quý cô đây là Park Phó của Park Thị sao? - Khuôn giọng trầm ấm vang lên khiến Chaeyoung quay ngắt đầu lại về phía giọng nói.

- À vâng! Lee Tổng? Hân hạnh cho tôi quá. - Cô khá bất ngờ, trước giờ làm ăn với Lee Thị nhiều nhưng chưa bao giờ nghĩ là Lee Tổng lại đẹp trai phong độ như vậy. Trước mặt cô bây giờ là một chàng trai trông đã ngoài 30 nhưng nét mặt rất ngây ngô thánh thiện. Nhìn vào khó có ai sẽ nghĩ đây lại là tổng giám đốc của tập đoàn lớn. Anh mặc một bộ âu phục màu lông chuột, trên người là mùi nước hoa Gucci Guilty Black của hãng Gucci danh tiếng. Anh ta là Lee Tony - thiếu gia kiêm Tổng tài của Lee Thị, mặc dù mới 30 tuổi nhưng anh có một cơ ngơi mà nhiều người hằng mong ước. Tập đoàn của anh cũng là đối tác thân thiết với Kim Thị và Park Thị. Anh cất giọng:

- Lee Tổng tôi đây có thể mạng phép mời quý cô nhảy một điệu được không? - Anh đưa tay ngỏ lời, chợt cô nhớ đến bữa tiệc trước của Kim Thị. Kim Yugyeom đã làm như vậy với cô. Mà tại sao lại nhớ về anh ta cơ chứ? Cô điên rồi. Định mở miệng trả lời thì phía sau có giọng nói quen thuộc cất lên:

- Xin lỗi nhưng hôm nay Park Phó hơi mệt nên có lẽ sẽ không vận động nhiều. Xin Lee Tổng thứ lỗi!

Là Kim Yugyeom!

- À! Kim Tổng? Rất vui được gặp anh! Thật hân hạnh quá!

Cả hai bắt tay, Yugyeom bỏ qua lời chào hỏi của Lee Tony, bước đến gần Chaeyoung rồi ôm eo cô bước về:

- Chúng ta về thôi, chơi đủ rồi! - Khuôn mặt lạnh lùng của anh làm cô có hơi khiếp sợ.

Bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa bằng gỗ mun của khách sạn. Tony hơi nhíu mày, một người xinh đẹp như Park Chaeyoung lại có quan hệ với Kim Yugyeom sao? Thậm chí là cả hai đều là đối thủ của nhau? Thật kì lạ!
_________________________

Nam phụ debut =)))))))))))))

#Sweetie♎️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro