ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Viktor có vẻ gì đó lạ lắm!

Mấy hôm nay anh đều đi sớm về khuya. Chưa kể, anh lúc nào cũng ôm lấy cuốn lịch bàn và cái laptop gõ gõ gì đó, lâu lâu lại suy nghĩ rất là đăm chiêu. Đến Maccachin anh cũng chẳng thèm để ý. Yuuri rất muốn hỏi anh có chuyện gì, nhưng mỗi lần thấy cậu đến gần, anh đều giật bắn lên như mấy tên tội phạm bị phát hiện, sau đó vội đánh trống lảng rồi chạy biến vào phòng. Lần này cũng không ngoại lệ.

"Viktor? Anh về rồi hả? Dạo này anh đang gặp vấn đề gì à?", Yuuri ngồi xuống cạnh Viktor đang tập trung cao độ, nhẹ nhàng hỏi.

"Hahaha.... Không có gì đâu. Yuuri à, em đừng bận tâm về anh", Viktor cười hì hì, tay giữ chặt lấy cái điện thoại ở sau lưng, đôi con ngươi màu ngọc bích thể hiện rõ sự hoang mang tột độ.

"Nhưng mà, Viktor, em-"

"Anh đã nói em không cần lo cho anh mà!", anh hơi cau mày, đưa tay béo cặp má phúng phính của cậu, "Yuuri, dạo này hình như em đang béo lên nhỉ? Dạo này không có anh quản nên em đang tự nuông chiều bản thân đúng không?", Viktor lên giọng thuyết giáo, "Nào, Yuuri, bây giờ em nên vận động một chút đi! Dắt Maccachin đi dạo giúp anh được không?"

"Au em, ik o!!" (Đau em, Viktor!!), hai má Yuuri đỏ lên. Cậu giữ lấy tay anh, cố ngưng cái hành động thô bạo của anh với cặp má của mình, "Em iết òi, em ẽ i iền è!!" (Em biết rồi, em sẽ đi liền nè!!), Yuuri miễn cưỡng đồng ý với lời đề nghị của Viktor.

"Vậy thì tốt", Viktor vui vẻ buông má cậu ra, nở một nụ cười chắc là thân thiện, "Cảm ơn em nhiều lắm, Yuuri! Maccachin nhờ em hết nha~~"

"Vâng.... Em biết rồi...", Yuuri thiểu não đứng dậy, rời khỏi cái ghế sô pha. Cậu biết là dạo này mình quả thật có hơi nuông chiều bản thân khi cứ không ngừng để cho mình ăn mấy món vặt không tốt cho sức khỏe, nhưng Viktor cũng đâu cần phải bắt ép cậu ra ngoài vào lúc lạnh như vậy chứ! Thật là đáng ghét mà! Cậu bước vào phòng của mình, tròng một chiếc áo len dày vào rồi khoác vội cái áo hoodie ra bên ngoài, sau đó ra phòng khách, vuốt ve Maccachin đang đùa giỡn với món đồ chơi cậu và anh vừa mua cho nó tuần trước.

"Maccachin~ Chúng ta đi dạo nào! Mấy hôm nay tao và Victor đã bỏ bê mày quá rồi!", Yuuri ôm lấy Maccachin vào lòng, để cho nó liếm láp đôi má vừa bị Victor nhào nặn. Mải mê chơi với Maccachin, Yuuri chẳng hề nhận ra rằng, Viktor đang nhìn mình rất chăm chú. Đôi mắt anh tràn ngập tình yêu thương, đôi môi khẽ nhếch lên như đang thích thú lắm.

"Yuuri... dễ thương chết đi được!"

----------------------------------------------

Yuuri và Maccachin đi sóng đôi bên cạnh nhau. Hôm nay trời trong xanh thật. Từ hồi dọn đến Tokyo, cậu lúc nào cũng ru rú trong nhà, hết đánh điện tử thì ngồi chat với Phichit và Quang Hồng, cậu hoàn toàn không để ý xem bên ngoài lúc này đang thế nào. Ở đây là Tokyo, chắc chắn sầm uất hơn Hasetsu rất nhiều rồi, nhưng đến tận bây giờ cậu mới thật sự cảm nhận được sự rộn rã của thủ đô. Hồi trước ở Hasetsu, trừ vào mùa du lịch thì cậu rất hiếm khi nào được nghe thấy tiếng xe. Vậy mà ở Tokyo, từ lúc cậu bước ra khỏi chung cư thì không một khắc nào tiếng động cơ xe ồn ào dừng lại cả. Ngay cả trong công viên, cái âm thanh khó chịu này vẫn ráng len lỏi vào mà làm phiền đến cậu. Yuuri nhớ đến Hasetsu, nhớ đến cái suối nước nóng của nhà mình. Trời lạnh thế này mà được tắm suối nước nóng thì còn gì tuyệt bằng ha.... Yuuri ngước mắt nhìn lên trời, mơ màng nghĩ đến cái cảnh tượng được ngâm mình trong suối nước nóng kia.

"Hình như lúc mình được gặp Viktor bằng da bằng thịt lần đầu cũng là ở suối nước nóng nhà mình ha!", cậu chợt nghĩ đến ông chú sắp ba mươi đang ở nhà kia.

"Gâu! Gâu!", tiếng của Maccachin vang lên kéo cậu về với thực tại. Trời ạ! Trong lúc cậu còn đang nghĩ ngợi lung tung gì đó, Maccachin đã chạy theo bọn nhóc tiểu học cả cây số mất rồi! Cậu vội vàng chạy theo, miệng không ngừng hô lớn: "Maccachinnnnnn!!"

Maccachin làm quái gì quan tâm đến Yuuri đang bán sống bán chết rượt theo mình! Cậu chàng cứ hồn nhiên như cây cỏ mà đùa giỡn với bọn nhóc thôi!

-----------------------------------

"Maccachin, mày ác lắm!", Yuuri ngồi phịch xuống băng ghế đá, dưới chân là Maccachin ngây thơ vẫy đuôi, không hề biết mình vừa suýt giết một mạng người. "Mày có biết... vì mày mà suýt nữa tao tắt thở rồi không...?", cậu tháo cái mắt kính dính đầy hơi nước ra, vừa thở hổn hển vừa dùng vạt áo lau sạch mồ hôi dính trên mắt kính, "Tao biết là tao dắt mày đi dạo chủ yếu là để tập thể dục, nhưng mà cũng đâu cần bắt tao chạy trối chết thế này? Mày cứ như là Viktor vậy..."

Nhắc đến Viktor, cậu lại nhớ đến mấy hành động kỳ quái của anh.

"Maccachin!", cậu dang tay về phía nó. Maccachin lập tức hiểu ý cậu, nhảy sà vào lòng Yuuri. "Maccachin.... Mày thử nghĩ xem, rốt cuộc Viktor đang làm cái gì mà cứ giấu giấu diếm diếm như vậy hả? Tao không hiểu nổi anh ấy đang nghĩ cái gì trong đầu nữa...", Yuuri dụi dụi mái tóc ướt đẫm mồ hôi vào đầu Maccachin, "Viktor ơi là Viktor! Anh đang giấu em chuyện gì vậy hả...?"

---------------------------------

"Ừm, Yurio, có lẽ anh sẽ về sớm thôi, cuối tuần này. Sắp kết thúc rồi, em đừng lo", thang máy mở ra, một giọng nói quen thuộc cùng lúc đó vang lên. Yuuri ngạc nhiên nhìn người đàn ông một mét tám trước mặt mình.

"Viktor..."

"Yuuri...", tuy đã bị che bởi cặp kính mát, nhưng Yuuri vẫn có thể nhận ra được sự hoảng hốt trong đôi mắt của Viktor, "Yurio, anh gọi lại sau!", Viktor vội vã cúp máy, gượng cười, "Em và Maccachin về rồi à! Hai người tập hăng say quá nhỉ? Mồ hôi em chảy ướt áo luôn rồi kìa!", Viktor đánh trống lảng trước khi Yuuri kịp lên tiếng, "Em mau đi tắm đi, không thì cảm đó! Tối nay đừng đợi anh nữa, anh sẽ về trễ lắm...", ngừng lại một chút, anh nói tiếp, "Hoặc cũng có thể không về đâu. Đừng đợi anh nữa, ăn rồi đi ngủ đi đó!"

"Dạ...", cậu khẽ gật đầu khi anh lướt qua khỏi cậu.

Hồi nãy... anh đang nói chuyện với Yurio.

Anh nói anh sẽ trở về.

Tức là...

Không phải chứ!

Yuuri bị chính suy nghĩ của mình dọa cho hốt hoảng. Không phải là anh đang chuẩn bị về Nga chứ? Lại còn sắp kết thúc rồi. Ý anh là gì đây...?

-------------------------------------------

Yuuri trầm mình trong bồn tắm, nhắm mắt nghĩ ngợi.

Vậy không lẽ mấy ngày hôm nay anh ấy cứ giấu giấu diếm diếm cậu là vì anh sắp trở về Nga sao?

Anh còn nói 'Sắp kết thúc rồi'. Không phải... anh sẽ thực sự quay trở về Nga luôn chứ?

Cậu rùng mình khi nghĩ về việc này.

Chắc chắn không! Anh đã hứa sẽ trở thành huấn luyện viên cho cậu. Sự nghiệp trượt băng của mình còn chưa kết thúc, sao anh ấy có thể quay trở về được!

Nhưng mà... ai biết được! Người như Viktor, làm sao biết lúc nào anh còn hứng thú với cậu, lúc nào thì không?

Cậu thở dài, ngửa mắt nhìn lên trần. Đôi mắt bị bao phủ bởi một tầng hơi nước của cậu trông như sắp khóc. Cậu chưa một lần nghĩ tới việc sẽ có ngày anh quay trở về Nga hẳn như thế này, kể từ sau lần thi đấu với Yurio ở Hasetsu. Nỗi sợ hãi ngày trước bỗng chốc quay trở về, xâm chiếm lấy tâm hồn cậu, khiến cho cậu dù đang ngâm mình trong nước nóng mà cứ cảm giác như đang ở trong một bồn đá vậy. Yuuri bất giác đưa tay ôm lấy tấm thân mình. Khuôn mặt cậu bỗng chốc xám ngoét.

"Viktor.... Viktor thật sự sẽ... rời xa mình sao?"

Cậu đã từng nghĩ, nếu như sự nghiệp trượt băng của cậu thật sự kết thúc, Viktor cũng sẽ không rời bỏ cậu, bởi vì mối quan hệ giữa hai người từ lâu đã không còn là mối quan hệ huấn luyện viên- vận động viên nữa. Nụ hôn trên sân băng ngày đó, những lần hai người họ mơn trớn nhau trong khách sạn, tuy chưa tới mức làm đến chuyện đó, chỉ dừng lại ở những cái hôn sâu cùng những cái ôm ấp thân mật, nhưng cậu vẫn luôn mặc định những việc làm đó đã đặt tên cho mối quan hệ giữa hai người bọn họ: người yêu. Nhưng đó chỉ là với cậu, còn Viktor thì sao, cậu chẳng biết. Người như Viktor, thậm chí có nói ra ba chữ 'anh yêu em' cũng chưa chắc đáng tin, huống hồ gì giữa bọn họ không có lấy một lần bảy tỏ tình cảm bằng lời nói, tất cả đều chỉ là những cái hôn và cái ôm, những điều mà chỉ cần ngủ với nhau một đêm cũng có thể có được. Có thể đối với Viktor, tất cả chỉ là đùa vui, chỉ là cảm hứng nhất thời, ngay cả trong việc làm huấn luyện viên của cậu và cả những hành động thân mật kia nữa. Chẳng có chút gì gọi là chắc chắn trong mối quan hệ của họ cả.

Mỏng manh như hạt tuyết vậy.

Đôi mắt Yuuri chợt đỏ hoe. Một dòng nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt cậu. Yuuri đưa tay quệt đi nước mắt, nghẹn ngào thu mình lại.

"Đừng bỏ em đi, Viktor!"

--------------------------------

Ba ngày sau đó, tự nhốt mình trong căn penhouse cao cấp Viktor đã thuê, Yuuri cả ngày đều ôm lấy Maccachin mà nghĩ ngợi, sau đó lại một mình thút thít. Ngày mai là sinh nhật cậu. Cậu đã từng nói với Viktor. Nhưng với đà này... chắc anh đã quên mất rồi...! Càng nghĩ, cậu lại càng thêm đau lòng.

Maccachin cũng dễ dàng cảm nhận được sự lo lắng trong lòng Yuuri. Mỗi khi nước mắt cậu rơi xuống, nó lại rên ư ử buồn bã rồi liếm lấy nước mắt trên mặt cậu. Nhìn thấy nó còn quan tâm đến cậu hơn cả Viktor, Yuuri lại cảm thấy tủi thân hết sức. Nhịn không được, cậu ôm lấy nó, òa khóc nức nở.

Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.

Yuuri vội lau hết nước mắt trên mặt, đi ra mở cửa.

"Ai- Phichit, Quang Hồng!", Yuuri ngạc nhiên nhìn hai vị khách trước mặt mình.

" Sa-wa-dee!", Phichit đẩy cửa ra, bước vào, theo sau đó là Quang Hồng.

"Chào anh, Yuuri! Lâu rồi không gặp!" Quý Quang Hồng nở một nụ cười tươi, nhưng rồi ngay sau đó liền thu nó lại khi thấy đôi mắt thâm quầng đỏ hoe của cậu, "Yuuri! Mắt anh sao vậy? Anh khóc hả?"

"Không. Không có", Yuuri vội lắc đầu. Cậu không muốn họ phải lo lắng cho cậu. "Các cậu vào nhà đi. Đến lúc nào sao không báo với tớ? Mọi người đi đường xa chắc cũng mệt lắm nhỉ?"

"Bọn em đến Tokyo được ba ngày rồi", Phichit cười tươi, đưa ba ngón tay ra, "Nên cũng quen được một chút với múi giờ ở đây"

"Vậy mà không nói với tôi!", Yuuri bật cười. Ba ngày nay cậu chưa được cười như thế này.

"Mà Yuuri, bọn em muốn đưa anh đến chỗ này! Anh mau đi thay đồ rồi cùng đi với bọn em!", Quang Hồng đẩy vai cậu.

"Hả? Đi-?", Yuuri có chút ngạc nhiên. Cậu muốn hỏi Quang Hồng họ sẽ đưa cậu đi đâu, nhưng cả hai đều không cho cậu kịp hỏi.

"Nhanh lên, Yuuri! Em sẽ đưa Maccachin xuống xe trước. Anh với Quang Hồng đi sau nha!", cậu vận động viên Thái Lan cười bí ẩn, vào trong phòng khách bế Maccachin đang nằm dài trên thảm lên, "Maccachin! Mày đúng là nặng quá đó!"

"Nè, nhưng..."

"Nhưng nhị gì! Anh mau thay đồ đi!" Quang Hồng vội vã đẩy cậu vào trong. Nếu được, không chừng cậu cũng đã bế anh lên mất rồi.

Sau khi Yuuri thay đồ xong, Quang Hồng liền kéo Yuuri xuống dưới. Trước cổng chung cư, một con xe mui trần đỏ chói đang đợi cậu. Trong xe là Phichit đang đùa giỡn với Maccachin, ở vị trí lái xe chính là Christophe.

"Oi, Yuuri, mau lên nào!", gã người Thụy Sĩ tóc vàng đưa tay ra hiệu, "Kẻo không kịp đó!"

Quang Hồng đẩy cậu lên xe. Mặc kệ cậu chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, bọn họ cứ tỉnh như ruồi mà lái xe đi, chẳng cho cậu có cơ hội hỏi han gì hết.

---------------------------------------------------

Đến tối mịt, họ dừng lại ở IceCastle, nơi cậu thường tập trượt băng ở Hasetsu.

"Ở đây...", Yuuri bước xuống xe, ngạc nhiên nhìn nơi này, "Mấy cậu... lái xe gần mười lăm tiếng chỉ để đưa tôi tới đây thôi ư...?", cậu quay sang nhìn Phichit.

"Ừm ừm. Nên đừng phụ lòng bọn tôi, hãy có một sinh nhật vui hết sảy đó!", Christophe giơ ngón cái ra, nháy mắt, "Vào trong đi!"

Ba đứa nhóc nhà Nishigori vừa nhìn thấy Yuuri liền hét vào bộ đàm: "Mẹ, Yuuri đến rồi. Con đưa chú ấy vào nha?"

"Ừm! Mau lên đi!", tiếng chị Nishigori giục giã vang lên.

"Chú Yuuri, đi mau!", một đứa nắm lấy tay Yuuri kéo đi trong sự ngỡ ngàng của cậu.

Cả sân băng tối om. Cậu hoàn toàn chẳng thấy gì hết, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc loáng thoáng đâu đây. Bản nhạc này quen lắm. Là Aria, bài nhạc chủ đề của program mà cậu đã bắt chước anh. Đèn dần sáng lên. Qua ánh sáng yếu ớt ấy, cậu mờ mờ ảo ảo nhìn thấy một con người đang lướt đi thoăn thoắt trên sân băng, đôi lúc lại thực hiện một cú nhảy tuyệt đẹp rồi đáp xuống, lại tiếp tục lướt đi trên mặt sân trơn trượt. Anh trượt đến đâu, ánh đèn chiếu theo đến đó. Kỹ thuật điêu luyện đó, độ dẻo dai đó, những bước nhảy chuẩn xác đó, dù cho nơi này không có ánh sáng, cậu cũng dễ dàng nhận ra người kia là ai.

"Viktor!", cậu kêu lên, chạy lại gần cửa vào sân.

Người đàn ông tóc xám kia vừa nghe thấy tiếng cậu liền quay lại, mỉm cười ngọt ngào rồi tiếp tục trượt đi. Yuuri đứng bên ngoài, ngẩn ngơ nhìn anh hòa mình cùng điệu nhạc. Người này chưa bao giờ khiến cậu hết ngạc nhiên, chưa bao giờ khiến cậu hết say mê cả.

Tiếng nhạc dứt. Anh cũng dừng lại. Ánh sáng dần lan rộng ra khắp sân băng.

"Chúc mừng sinh nhật, Yuuri Katsuki!", mọi người đứng nép hai bên sân bấy giờ mới tiến ra ngoài. Yurio, Phichit, Quang Hồng, Christophe, hai anh chị Nishigori và cả thầy Yakov đều có mặt. Trên tay họ là những hộp quà xinh xắn.

"S Dnem Rozhdeniya, Yuuri" (chúc mừng sinh nhật, Yuuri), Viktor dịu dàng mỉm cười, nhận lấy cái 'bánh sinh nhật' làm bằng katsudon nho nhỏ mà Yurio đưa cho, "Bây giờ đã mười hai giờ rồi, tức là đã Yuuri đã hai mươi bốn tuổi. Mấy hôm nay chắc làm em lo lắng nhiều lắm nhỉ? Xin lỗi vì đã có những hành tung đáng ngờ khiến em phải lo nghĩ. Chỉ là anh muốn sinh nhật đầu tiên của em có anh phải đặc biệt đến mức đến khi nhắm mắt xuôi tay em cũng không quên được thôi!", anh đưa cái bánh cho cậu, "Anh đã học làm nó suốt mấy ngày nay rồi đó. Em ăn thử đi"

Yuuri xúc động nhìn Viktor, bàn tay run rẩy nhận lấy cái 'bánh'. Trải qua hơn hai mươi cái sinh nhật, đây có lẽ là lần khiến cậu hạnh phúc nhất. Yuuri múc một muỗng cơm. Nó không hẳn là ngon một cách xuất sắc, thậm chí nó còn không được coi là ngon khi thịt quá mặn, cơm quá nhão và trong trứng vẫn còn vỏ, nhưng chính những tình cảm của Viktor đã khiến cho nó trở nên thơm ngon đến lạ.

"Được chứ?", Viktor đan hai bàn tay vào nhau, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp.

"Ngon lắ-", nói giữa chừng, cậu chợt cắn phải một thứ gì đó cưng cứng. Cậu đặt dĩa 'bánh' xuống, đưa tay vào miệng lấy thứ đó ra.

"Một chiếc nhẫn...?", Yuuri ngạc nhiên nhìn thứ nho nhỏ làm bằng bạch kim đang nằm trong tay mình.

"Ừ. Là một chiếc nhẫn", Viktor cầm lấy chiếc nhẫn trên tay Yuuri, rút khăn mùi soa ra, lau sơ qua nó, "Yuuri, sinh nhật lần thứ hai mươi bốn này, anh muốn cùng em đón sinh nhật với tư cách là người yêu của em, có được không?"

"Được.... Được chứ...", Yuuri nghẹn ngào gật đầu. Cái mũi nhỏ của cậu đỏ ửng lên vì xúc động.

"Vậy sinh nhật lần thứ hai mươi lăm, lần thứ hai mươi sáu, lần thứ n..., anh có thể cùng em đón sinh nhật với tư cách là chồng của em, có được không, Yuuri Katsuki?", Viktor quỳ xuống bằng một chân, đưa chiếc nhẫn về phía Yuuri.

"Dạ.... Tất nhiên... tất nhiên rồi...", tay trái Yuuri che miệng vì hạnh phúc, còn tay phải thì để cho anh đeo nhẫn vào.

Đeo nhẫn cho cậu xong, anh hôn nhẹ vào mu bàn tay cậu, sau đó đứng dậy, rút trong túi áo một cái hộp nhung màu đỏ, mở ra, đưa cho cậu, "Đeo cho anh, được không?"

Yuuri gật đầu, cầm lấy cái nhẫn trong hộp rồi đeo lên ngón tay áp út phải của anh. Anh ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình, sau đó lại nhìn sang tay cậu.

"Viktor!", không kìm nén được nữa, cậu lao đến, ôm lấy anh, nước mắt nước mũi thi nhau chảy trên mặt, "Cám ơn anh! Cám ơn anh đã cầu hôn em! Em thật sự rất yêu anh... rất yêu anh.... Viktor à...", cậu vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, "Cám ơn anh đã ở lại bên cạnh em..."

"Tất nhiên rồi. Nếu không ở cùng em, anh phải ở cùng ai đây chứ", anh ôm chặt lấy cậu, hôn lên mái tóc của cậu, "Katsudon của cuộc đời anh. Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh, Viktor"

Xung quanh, mọi người đều vỗ tay kịch liệt. Ba đứa nhóc nhà Nishigori còn lấy máy ra quay lại khoảnh khắc này với mục đích "Cho mấy anh chàng tính theo đuổi bọn con sau này biết phải làm gì để cầu hôn bọn con"

"Bọn nhóc này!", chị Nishigori giật lấy cái máy quay, cốc vào đầu tụi nó, "Trẻ con mà bày đặt! Sau này coi chừng ế chổng ra đó! Chẳng qua là muốn up lên mạng thôi chứ gì? Mẹ hiểu thừa tụi con quá mà!"

"Chị Nishigori, chị cũng đâu cần độc miệng vậy! Lỡ sau này tụi nó ế thật thì sao?", Viktor ôm lấy eo Yuuri, chen vào cuộc hội thoại giữa bốn mẹ con.

"Phải đó phải đó! Mẹ không nên trù ẻo con gái mình thế này đâu!", một cô lắc đầu.

Tất cả mọi người ngay lập tức cười ồ lên trước dáng vẻ của con bé. Trong khi đó, chị Nishigori chỉ biết lắc đầu chán chường, quay sang cầu cứu chồng.

Sinh nhật này, chắc chắn cậu sẽ không quên!

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro