[ FanFiction ] Zodiac Story - Kì 2 : Mưa [P1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Mưa ~

Author :Hayashi Akarin :v

Thể loại : comedy, school life, romance ~

Cast : để part 2 ghi luôn ~

Characters : Không giới thiệu :v

Những tình tiết trong truyện này có vài kỉ niệm có thật đối với au ạ ~

Chapter này tặng cho AsakiYuumi --------

[ Ma Kết's POV.]

- Chung thiếu gia ~cậu chỉ tớ bài này được không? - Bạn thân A lên tiếng.

- Không ! Cậu ấy hứa chỉ tớ rồi. - Bạn B cãi lại.

- Tớ thích cậu ! Hẹn hò với tớ nha ! - Cô bạn C sổ sàng nói.

Một cuộc cãi vả bùng nổ. Tất cả những con người đó cãi nhau chỉ vì cậu ta - Chung Xử Nữ. Cậu ta là cái thể loại hotboy nhà giàu, giỏi thể thao, cái trung tâm "không thể nào thiếu" của cái trường Hanami này. Công nhận cậu ta đẹp trai thật ! Làn da trắng bóc, dáng người cao cao, chuẩn như người mẫu, cái khuôn mặt đẹp trai với đôi mắt đen lạnh lùng ... hút hồn mọi ánh nhìn khi họ nhìn vào mắt cậu ta. Nếu không có cái vẻ ngoài ưa nhìn đó, chắc cậu ta cũng vẫn còn cả tá người ghen tỵ vì cái gia thế giàu có, cháu đích tôn độc nhất của chủ tịch tập đoàn Chung Nguyên - nơi xuất thân của hàng ngàn idol nổi tiếng trên toàn thế giới. Giàu có, đẹp trai, phong cách, tài năng, được nhiều người vây quanh ... cậu ta có tất cả rồi nhỉ? Thật đáng ghen tỵ....

Tôi - Hoàng Nguyên Ma Kết, con gái của một gia đình chỉ khá giả, bố tôi làm chủ của một công ty con nhỏ chuyên cung cấp vật liệu xây dựng, mẹ tôi thì làm bác sĩ ở một bệnh viện tư của thành phố ... Một người có gia đình khá giả như tôi học ở cái trường Hanami với toàn là tiểu thư, thiếu gia của những gia đình vô cùng giàu có thì chẳng phải là một cực hình sao? Ngoại hình của tôi không được dễ thương, không xinh, chỉ ở hạng vừa vừa, học sinh lớp 10 mà chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m58 ... Nhưng tôi may mắn khi sở hữu chất giọng khá là ngọt ngào, bộ não tư duy tốt. Tôi không được mọi người trong lớp yêu quý cho lắm ... mấy người đó luôn nhìn tôi bằng ánh mắt thân thiện... trong ngoặc kép !! Nói chung tôi không có bạn ... cuộc sống khá là bình thường. Nhưng vậy cũng hay.

Trở lại cái đám con gái đang cãi nhau, cậu ta chỉ ngồi đó, mắt dán vào cái màn hình điện thoại. Khuôn mặt không có một phần trăm nào gọi là quan tâm tới cái âm thanh chói tai của đám con gái đó tạo ra. Bỗng cậu ta đập mạnh tay xuống bàn làm cả bọn hết hồn.

- Các cô thôi đi được không? - Cậu ta la lên, ánh mắt sắc lạnh lia qua từng người một. Đùng đùng bước ra khỏi lớp, đóng cửa cái rầm.

Cả đám con gái xanh mặt nhìn nhau rồi lẳng lặng bước về chỗ. Ô hô, cậu ta có vẻ giận rồi sao. Gục mặt xuống bàn tôi đánh một giấc thật ngon, dù gì cũng còn sớm. Khép nhẹ đôi mắt, Kya ~ nhờ hắn đi rồi nên cái lớp im lặng quá trời, hên quá.

" Ting "

Giờ này mẹ gửi tin nhắn cho tôi chi vậy nhỉ? Trượt nhẹ mở tin nhắn ra xem.

< Chiều nay mẹ có cuộc họp quan trọng nên có thể sẽ đón con trễ, xin lỗi nha ! >

《 Không sao ạ, con sẽ ngồi trong thư viện ạ. Mẹ làm việc vui vẻ. 》

Sent...

" Reng reng reng"

Chuông reng rồi, từng tốp học sinh nhanh nhanh chạy vào lớp, ổn định chỗ ngồi. Ô, tiết đầu là môn toán, môn học yêu thích của tôi. Ông thầy toán già nghiêm mặt bước vào lớp. Khẽ nhìn qua dãy bàn của cậu ta. Trống không. Cậu ta cúp tiết luôn rồi. Haizz, tưởng nhà giàu thì thích làm gì thì làm sao? Lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ah, trời mưa ! Bên ngoài mưa rả rích, những giọt mưa nhẹ rơi tí tách. Đẹp thật ... Tôi tự hỏi trong thời tiết như thế này thì cậu ta có thể đi đâu được nhỉ?

Thoáng cái cũng đến giờ về. Kya ~ cái thời tiết này thật thoải mái quá đi ~ Tôi vương vai hít vào cái không khí trong lành sau mưa. Trời có hơi âm u xíu, nhưng không sao, miễn mát là được a ~

Hiện tôi đang ngồi trong thư viện ah ~ Nơi luôn luôn không có học sinh vào. Cô thủ thư ở đây nổi tiếng khó tính, hên là cô đi họp mất rồi. Có mình tôi ở đây thôi, một mình một cõi trong cái thư viện rộng ơi là rộng, có khi rộng hơn phòng tôi đấy chứ, mà toàn là sách nữa , thật là sướng. Tự nhiên có hứng muốn hát một bài ghê a ~ Coi như luyện giọng luôn, với lại ở đây chẳng có ai hết, khỏi sợ làm phiền ai. Giọng hát của tôi cũng không đến nổi tệ.

" Heart beats fast

Colors and promises

How to be brave

How can I love when I'm afraid

To fall

But watching you stand alone

All of my doubt

Suddenly goes away somehow

One step closer

I have died every day

waiting for you

Darlin' don't be afraid

I have loved you for a

Thousand years

I'll love you for a

Thousand more

. "

[ A Thousand Years - Christina Perri]

Ah ~ bài tủ của tôi đấy.

- Way, cậu kia !!

Một giọng nam trầm trầm cất lên làm tôi giật mình. Nhớ là khi vào đây là đã kéo cửa lại rồi mà. Nếu có người mở cửa tôi phải nghe thấy chứ...chẳng lẽ ma !! Lấy hết bình tĩnh, tôi khẽ hỏi, tay vơ vội cái... chổi quét nhà dựng bên kệ sách.

- Ai đó? Người hay ma?

- Ma ma cái đầu cô á ! - người đó nói bằng giọng gắt gỏng.

Bước ra từ cái cửa đằng sau hai cái kệ sách to oạch, tiến đến chỗ tôi. Oh, thì ra trước giờ có một căn phòng bí mật nằm ở đó, không biết căn phòng đó có gì nhỉ? Ơ, cơ mà người đó chẳng phải cậu ta - tên Chung Xử Nữ gì đó sao. Cậu ta làm gì ở đây?

- Cậu là ....?

- Tôi chung lớp với cậu.

- Cậu đang làm gì ở đây?

- Ngủ. Mà bị cái tiếng gì đó phá giấc.

- Cậu đã nghe tôi hát?

- Uh huh ...

Omg, cái tên này đã nghe tôi hát ... Shock nặng !! Unbelievable !! Không thể tin được, kyaa, thế thì còn mặt mũi nào nhìn cậu ta nữa đây. Mà cái mặt cậu ta lúc này nhìn buồn cười quá. Bộ đồng phục xộc xệch, khuôn mặt ngái ngủ, mái tóc bạch kim rối bù xù như cái ổ quạ. Nhưng nhìn ở góc độ nào trông cậu ta vẫn đẹp như thường đấy chứ. Thấy tôi đứng ngơ ngơ, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta hình như hơi làm cậu ta cảm thấy khó chịu.

- Cô nhìn gì vậy?

- Cậu soi thử gương đi rồi biết.

Ố hố, cậu ta nhìn vào gương, nhanh như sóc chạy nhanh vào cái nhà vệ sinh gần đó. Chưa đầy 1ph30 giây sau cậu ta quay trở lại với đồng phục chỉnh tề, chắc có chải tóc đôi chút,... Tôi thật bao đồng khi đứng đó mà đếm từng phút từng giây nhỉ?

- Tạm chấp nhận. -Tôi cười nhẹ.

- Ờ.

Xong, tôi và cậu ta nhấc ghế ngồi đối diện nhau. Im lặng, im lặng. Cậu ta bấm điện thoại, tôi đọc sách.... tôi cũng không buồn nói chuyện, nên thôi vậy.

" Tách tách tách"

Oh, những hạt mưa đầu rơi xuống sân, từng giọt, từng giọt đua nhau rơi xuống. Mưa lại rồi.

- Mưa kìa ! - Tôi reo lên thích thú. Tôi rất thích mưa. Cơn mưa luôn rủ gột hết những phiền não, kỉ niệm buồn trong lòng tôi. Sau cơn mưa trời luôn trong lành, mát mẻ hơn nữa.

-Uh huh. Mà này... - Xử Nữ nói, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.

- Gì?

- Nãy cô hát khá hay đó ... nhưng khúc chỗ "One step closer.." thì cần ngân cao

một chút.

Omg, cậu ta khen tôi hát hay kìa ! Aha, chắc sắp có bão quá, người như "thiếu gia" Xử Nữ mà nói tiếng khen à? . Nhưng đúng là con cháu của tập đoàn truyền thông nổi tiếng nha ... nhận xét đúng thật.

- Ừm, tại lúc đó hơi khát nước nên không ngân nổi.

- Khát nước hả? Đợi chút ...

Xử Nữ nói rồi trở vào căn phòng bí mật giữa hai cái kệ sách. 2 phút sau, cậu ta mang ra hai chai cà phê Starbucks bằng thủy tinh.

- Đây ... cho cô. - Cậu ấy đặt trước mặt tôi một chai, còn cậu lấy một chai.

- Cảm ơn ...

- Ờ.

- Uiss, đắng quá !! - Tôi mém xíu phun ra hết ngụm cà phê trong miệng. Tôi ghét cà phê đắng ah .

- Sao không nói sớm. Đây tôi đổi cho cái khác. Vanilla nha !

Cậu ta dịu dàng đưa cho tôi miếng khăn giấy rồi cầm chai cà phê của tôi, tiễn nó vào thùng rác. Lát sau, cậu quay lại với chai cà phê khác với hương Vanilla.

- Đây !

- Cảm ơn.... xin lỗi đã bắt cậu đi đổi chai khác nhé ! Tôi nên nói trước..

- Không sao.

- Ừm.

Sau đó lại là một tràn im lặng kéo dài...

- Ma Kết này.

- Hửm? Chuyện gì a?

- Tôi thấy lúc nào cô cũng ở một mình... không có bạn sao?

Tôi lắc đầu. Tại sao cậu ta lại hỏi ngay câu tôi không muốn trả lời nhất chứ. Bạn bè ư? Từ đó đã bị xoá trong từ điển của tôi rồi.

- Tại sao?

Tên Xử Nữ vẫn muốn hỏi tiếp, sao tự nhiên cậu ta quan tâm tới tôi quá vậy...

- Đơn giản... chẳng ai muốn kết bạn với một đứa suốt ngày lầm lầm lì lì ôm sách ngồi đọc như tôi cả .... Người như cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu....

Tôi thoáng thấy lông mày cậu ta co lại, rồi lại giãn ra. Tôi có nói sai gì sao?

- Vậy tôi làm bạn với cô được không?

Sốc .... một lời đề nghị hết sức lạ lùng. Một tên nổi tiếng như cậu ta muốn làm bạn với tôi? Unbelievable .... Nhưng nhìn cậu ta nói có vẻ chân thành lắm chứ, hình như có ý muốn làm bạn với tôi thật ...

- Tại sao? - Tôi hỏi.

- Tôi thích thế. - Cậu ta trưng ra cái bộ mặt dửng dưng, kiêu ngạo nói.

《 Cậu ta nghĩ cậu ta là boss chắc? 》

- Tôi không cần bạn.

- Nhưng cô đã có tôi làm bạn rồi đó. Quyết định vậy đi. - Xử Nữ nói, tay bấm liến thoắng vào điện thoại.

Cái tên này ngoan cố quá ! Thôi đôi co với hắn làm gì cho mệt hơi tốn sức. Kệ đi ~ Đọc tiếp cuốn sách "Twilight" của Stephenie Meyer mượn trong thư viện.

" Ting "

- Cô có tin nhắn kìa.

- Ờ. Mẹ tôi nhắn.

< Mẹ có ca cấp cứu đột xuất, chắc không đón con được. Con đi xe buýt về nha ! >

Mẹ không đón, aha, ôi chuyện thường như cơm bữa mà.

《 Vâng ạ ! 》

Haizz, đi xe buýt về nữa ~ Uống hết chai cà phê, tôi nhanh chóng dọn dẹp sách vào ba lô chuẩn bị đi không thôi trễ xe buýt.

- Bye ! Tôi về nhá. - Tôi đứng dậy.

Bỗng cậu ta nắm cổ tay, kéo tôi ngồi xuống ghế.

- Cô. Ngồi đợi. Tôi đưa cô về.- Hắn nói rồi chạy đi gọi điện thoại cho ai đó.

- Oii ....

Cái tên này? Mưa, lạnh quá nên chập dây thần kinh rồi à? Thôi cũng được, chứ nghĩ giờ này mà lang thang lết thết đợi xe bus thì hơi mệt, cậu ta có lòng tốt mà ~ 3 phút 45 giây sau cậu ta quay vào thư viện.

- Đi .... xe nhà tôi đang đợi ở dưới.

- Ờ.

Tôi đi te te theo cậu ta xuống nơi chiếc Maybach S600 đời mới màu trắng sang trọng đang đỗ.

- Mời Hoàng tiểu thư.

Xử Nữ mở cửa xe, cúi người "mời" tôi vào. Galante thật ! Làm tôi thấy cậu ta cũng tốt chứ không đến nổi tệ...

- Cảm ơn....

Chiếc xe dời khỏi trường nhanh chóng rẽ ra đường lớn. Tất nhiên là bác tài xế sẽ lái, cậu ta hình như biết lái xe ấy, mà tại không đủ tuổi thôi.

- Thiếu gia .... cậu muốn đi đâu ạ? - bác tài xế kính cẩn nói.

Etou... lạ quá nhỉ? Bác lái xe cũng khoảng hơn tứ tuần rồi, mà dùng kính ngữ với cậu ta, nghe lạ lạ sao ấy.

- Khu căn hộ Sakura ạ ....-Xử Nữ nói, mặt lạnh tanh.

Vụ gì nữa đây?? Sao cậu ta biết nhà tôi? Tôi nghệch mặt ra.... tôi cần một lời giải thích đàng hoàng .... Cậu ta cúi xuống khẽ thì thầm vào tai tôi : [ Anh Xử Nữ cao hơn chị Ma kết một cái đầu nha :v]

- Có chuyện gì sao?

Tôi giật bắn người lên. Làm hết hồn à. Mà Xử Nữ ngồi khá sát vào tôi nên tôi có hơi cảm thấy khó chịu một chút.

- Sao cậu biết nhà tôi? - Nhón người lên, dùng cái giọng dịu dàng nhất nói vào tai hắn.
- Điều tra ~ tôi muốn biết thông tin về ai mà chẳng được, kể cả người đó có trốn ở đâu đi chăng nữa.

Cậu ta cười, khóe môi nhếch lên một bên tạo nên một nụ cười nửa miệng ranh mãnh. Ai nói hắn ta cười đẹp chắc người đó bị hâm quá! Tôi khẽ rùng mình, tên này đúng là loại người Ma Kết tôi không nên dây vào.

- Uh hơ ... Mà này ...

-Gì?

- Cậu có thể bảo bác lái xe không dùng kính ngữ với cậu được không? Tôi nghe không quen.

- Ừ. - Xử Nữ đáp. - Bác Tần... khi bác nói chuyện với cháu không cần thêm kính ngữ đâu ạ. Đừng gọi thiếu gia luôn ạ.

- Vâng, thưa cậu. - Bác cười hiền hậu rồi tập trung lái xe.

- Vừa ý rồi chứ?

Gật gật đầu. Cậu ta cũng nghe lời phết chứ. Ngó ra ngoài cửa sổ, kyaa ~trời vẫn còn mưa lâm râm, có mấy giọt mưa đọng trên kính xe này. Những giọt mưa kia... sao quen quá ...

-- hồi ức --

- Mưa rơi kìa Kết Kết. - Một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, mặc bộ đầm xanh ngọc đáng yêu reo lên, chạy ra ngoài mép đường.

- Cậu đừng ra đó, bùn sẽ làm bẩn váy cậu đấy. - Tôi nói.

- Không sao. ~ Kết Kết cũng ra đây chơi đi. - Cô ấy cười toe toét, những giọt nước mưa lấp lánh nhảy múa trên khuôn mặt thanh tú của cô. Mái tóc vàng bết lại vì nước.

- Tớ ra ngay.... đợi đi thay đồ đã. Tôi vừa bước vào nhà thì ...

"Đùng..."

Một tiếng động lớn vang lên ... một chiếc xe hơi đắt tiền văng lên lề ... vỡ nát ... Phía dưới mặt đường .... máu máu ... một vũng máu lớn, cái dáng nhỏ bé thân quen nằm bất động trên vũng máu ...

--kết thúc hồi ức--

- Cô sao vậy? Sao ngồi thờ ra đó. - Cậu ta lay lay vai tôi, mặt tỏ vẻ lo lắng.

Tôi như tỉnh dậy sau cái hồi ức đó, kỉ niệm 7 năm về trước ...

- Không sao... - Tôi gượng cười.

Nhưng ... thứ chất lỏng ấm nóng đó chợt lăn dài trên má tôi. Tôi khóc sao? Từng giọt nước mắt cứ đua nhau mà rơi...như những giọt mưa ở ngoài trời. Cái cảm giác đau đớn đó cứ đeo bám tôi suốt cả 7 năm trời...

Chợt.... ấm áp quá! Cái hơi ấm này ... là của cậu ta? Nhận ra Xử Nữ đang ôm tôi vào lòng, một tay đặt nhẹ lên tóc tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi cà phê thoang thoảng trên người cậu ta. Dễ chịu thật ~ Những hơi ấm nho nhỏ len lỏi vào trong tim của tôi làm nó chệch đi một nhịp. Thời gian như ngừng lại vậy ... khoảnh khắc này....

- Sao cô khóc? Thôi nín đi nhé ! Tôi không muốn nhìn thấy con gái khóc ... Có chuyện gì thì kể tôi nghe nè, tôi sẽ luôn ở bên cô ... - Cậu ấy dịu dàng nói, tay vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ của tôi.

Tôi ngước mặt lên, ah, mặt mũi tèm lem hết luôn !! Xử Nữ cười lấp lánh, gạt đi những giọt nước mắt còn vương đọng trên khóe mi của tôi. Giờ mới để ý kĩ, cậu ta có hai má lúm đồng tiền hai bên... dễ thương ghê ! Bỗng hai má tôi ửng đỏ ... Cảm xúc ngọt ngào này là gì? Phải chăng trái tim tôi đã rung động trước cậu ta?

《 Ma Kết !! Tỉnh lại đi !! Đừng dễ dàng rung động trước cậu ta như vậy.》

Tôi nhẹ đẩy cậu ta ra. Để người ta thấy thì mắc công bị dị nghị nữa ...

- Tôi không nên để cậu thấy tôi trong cái tình trạng tèm nhem này, xin lỗi nhé ! - Tôi nhìn hắn, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất.

- Ờ, nhìn cô lúc khóc trông buồn cười thật. - Cậu ta cười lớn.

- Ô hô, người lạnh lùng như cậu mà cũng biết cười nhỉ? Tôi thật vinh hạnh quá khi thấy được một mặt khác của Chung Xử Nữ thiếu gia. - Tôi mỉa mai, ha, không dễ bắt nạt Ma Kết này đâu.

- Ai yaa. Tên hâm kia, cậu bị gì vậy?

Cậu ta búng trán tôi một cái đau.

- Cho cô cái tật dám chọc tôi. Mai mốt không được gọi tôi là thiếu gia gì nữa nghe chưa.

- Quá đáng ah!! tôi thấy mấy cô bạn lớp mình cũng gọi cậu là "Chung thiếu gia" mà. Thiên vị.

- Cô khác mấy người đó khác. Cô là BẠN, bọn họ là người dưng.

Quào, cậu ta nhấn vào chữ BẠN làm tôi hết hồn luôn.

- Ờ, mà cái phòng bí mật ở trong thư viện đó ở là sao vậy? - Tôi ngây ngô hỏi.

- Phòng riêng của tôi ở trường đó. Vốn dĩ nó là phòng sách bị bỏ quên, tôi thấy cũng khá sạch sẽ + thoáng mát nên xin hiệu trưởng cho~

- Ờ hơ.

- Công nhận tôi với cô có duyên với nhau đó chứ nhỉ? Tôi cũng hiếm khi đến căn phòng đó lắm.

- Duyên? Với cậu á hả? Xin lỗi, 1000 năm nữa đi hen.

- Cái cô này ....

Tôi và cậu ta ngồi đó cãi nhau suốt đoạn đường về nhà luôn. Bác lái xe nở nụ cười hiền hậu nhìn chúng tôi.

-------Tối đó-------

- Kyaa ~ hôm nay trải qua nhiều chuyện rồi giờ ngủ một giấc cho đã coi.

Tôi vươn vai, đôi mắt mệt mỏi cứ trĩu xuống. Mới 9h à, thôi kệ ngủ sớm một bữa cũng hay a ~ Chọn một cái đầm ngủ hình trái dâu tây màu hồng kawaii, khá thoải mái nữa, tôi nằm lên giường chuẩn bị ngủ. Nói ngủ thì nói chứ trước khi đi ngủ là phải check email, Facebook, Message, Twitter, Instagram, ...bla...bla xong rồi mới đi ngủ a ~ check xong hết đống đó thì cũng hơn 11h rồi, ngày nào cũng vậy. Đang lướt Facebook đọc tin tức, tự nhiên có một tin nhắn được gửi tới qua Facebook Messenger.

< Yo, Hoàng tiểu thư. >

Người gửi có cái tên account lạ nhỉ? Virgo Chung? Ai vậy nhỉ? Tôi có biết ai có tên như vậy đâu.

( Capricorn Hoang) - Ai vậy?

( Virgo Chung ) - Nhìn cái họ cô không biết ai à?

Ai nhỉ? Tôi bảo đảm là tôi không có một người bạn nào tên như vậy.

( Capricorn) - Thú thật là không ... Gomene *

[ Gomene : xin lỗi trong tiếng Nhật ạ.]

( Virgo) - Chung Xử Nữ đây, cô bé Ma Kết ạ.

Là cậu ta sao? Sao cậu ta biết facebook account của tôi vậy.

( Capricorn) - Có gì không?

(Virgo) - Muốn hỏi xem cô ngủ chưa thôi.

( Capricorn ) - Chuẩn bị, còn cậu ?

( Virgo ) - Tôi còn dự án chưa làm xong nên chắc chưa.

( Capricorn ) - Just keep doing :v Đi ngủ, bye !

( Virgo ) - Ngủ ngon, mơ đẹp >♡< :)) bye bye.

Giời, bày đặt icon nữa, như con nít á.

(Capricorn ) - U2, G9 .~.

(Virgo) - U2, G9 ?? Ò w Ó

( Capricorn ) - You too, good night. Omg, để tôi ngủ. . w .

( Virgo ) - Ờ, bye bye 《> v

Tôi off luôn cái facebook. Haizz, cậu ta phiền quá a !! Nhưng mà nhiều lúc cũng được đó chứ ... như lúc hồi chiều á. Nãy giờ cứ mỗi lần nghĩ đến hắn là trong lòng tôi thấy cũng ... vui vui. Tắt đèn đi ngủ thôi.

" Cạch "

Buổi đêm dần buông xuống, không khí của mùa thu se se lạnh bên ngoài. Nhưng trong lòng ai đó luôn cảm thấy rất hạnh phúc....

------------ the end part 1 -----------

- Đây là kì 2 của au ạ ♡ Title là "Mưa" ~ nghe nói ở Việt Nam mấy nay nóng lắm phải không a ~

- Nếu thấy hay thì các readers ủng hộ cho fic của au nhé ~

- Sự ủng hộ của các cậu là nguồn động lực để au ra part mới đó :3. 《 >♡< 》

. Arigatou Gozaimasu ♡ Sayonara

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro