[FanFiction ] Zodiac Story - Kì 2 : Mưa ~ P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chào các bạn, tớ là Sophie ~ hay còn được gọi là Thiên Hân Bạch Dương ạ ! Rất vui được làm quen. - Cô gái tên Bạch Dương thân thiện cười vui vẻ.

Khuôn mặt, cách đi đứng, đôi mắt, giọng nói đó. Hình ảnh của một cô bé con nhỏ nhắn hiện rõ mồn một trong tâm trí Ma Kết. Không thể nào ... Bạch Dương mà nó biết đã mất cách đây lâu lắm rồi ... ! Cô gái này là ai? Giả mạo sao? Nhưng ... giống nhau thế cơ mà, cả tên cũng giống nữa ... Choáng váng quá.

Bỗng, nó thấy cơ thể mình nhẹ tênh, mọi người vây quanh, bên tai thoang thoáng nghe tiếng Xử Nữ gọi tên nó. Nhìn cậu ta với cái vẻ mặt lo lắng, căng thẳng làm nó cảm thấy ...vui? Tại sao nhỉ? Dạo gần đây đầu óc, trái tim nó như bị ai điều khiển vậy ... Cứ hễ ở gần hoặc thấy cậu thì tim nó dưng đập thình thịch, mặt ửng hồng, cười nói cũng không tự nhiên cho lắm ... Vậy là sao?

Cơ thể tôi được bế lên một cách nhẹ nhàng, nâng niu. Mùi cà phê ... thật thơm, quen thuộc làm nó không khó chịu lúc nào. Là cậu... Kết Kết nghe được nhịp đập thình thịch ... của ai nhỉ? Là cậu hay của nó? Người nó như bị rút đi hết sức mạnh, đầu óc nó trống rỗng rồi ngất đi lúc nào không hay.

-----------------------------

- Ma Kết ~ Ra đây chơi với tớ nào ~

- Ra đây chơi ~ mưa tí tách vuii lắm !

- Kết Kết ~

Một cô bé nhỏ xíu dễ thương mặc bộ váy trắng tinh như thiên thần đứng trước mặt Kết Kết, chìa bàn tay mũm mỉm trước mặt nó.

《Đây là đâu? Đồng hoa à? 》

- Cùng đi nhé !

Nó hơi lưỡng lự một chút. Nơi đây là đâu? Tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này. Nó đang ở trong lớp học mà ... sao giờ lại ở đồng hoa?

- Bé là ai? Tại sao lại biết chị?

- Tớ là Dương Dương đây ~ Cậu quên tớ rồi à? Là Dương Dương !! - Cô bé cười tươi như những bông hoa hướng dương lấp lánh, lộ chiếc răng khểnh nho nhỏ trông rất dễ thương.

- Ưm...

Bỗng nó thấy người mình như bị thu nhỏ lại bằng với cô bé đó.

- Ừm, tớ đi với cậu !! - Ma Kết cười trong vô thức.

Bỗng cô bé nhỏ bắt đầu chạy đi, luôn miệng gọi :

- Cậu ra đây bắt tớ nè ~ Ra đây nè !

- Chờ đã !! đừng đi !!

Nó cố gọi theo bóng của cô bạn, tay với lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của cô. Nhưng... Cô bé với cái tên Dương Dương cứ chạy mãi chạy mãi, chốc biến mất khỏi tầm mắt nó. Kết Kết cứ tiếp tục chạy, gọi tên cô trong vô vọng...

-Dương Dương... cậu đâu rồi?

Nó ngồi gục xuống thảm cỏ xanh ngắt. Đôi mắt vô hồn nhìn vào hư vô.

- Không ... Tại sao cậu luôn bỏ tớ mà đi ...

Kết Kết khóc .. Từng giọt nước mắt nhỏ giọt xuống nền cỏ. Mây đen cũng từ đâu kéo đến... Mưa. Mưa ào ạt, từng giọt tạt vào mặt nó ... Mưa làm nhòe đi những giọt nước mắt ... hoà vào làm một.

---------------------

- KHÔNG !!!!

Nó la lên. Bật người dậy trán đầm đìa mồ hôi. Nó chợt nhận ra... Chung Xử Nữ đang ngồi kế bên, khuôn mặt hiện rõ lên sự lo lắng.

- Kết Kết, cô có sao không? Có đau ở đâu không? Có cần vào bệnh viện không? ....bla bla.... - Cậu hỏi nguyên một tràn, nhưng nó cũng không để ý cho lắm.

- Tôi đang ở đâu? Mấy giờ rồi? Có chuyện gì sao?

Nó ngước mắt nhìn xung quanh. Căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng xộc vào mũi nó. Cái mùi nó ghét nhất trên đời... cả cái phòng y tế lạnh lẽo này nữa. haizz.

- Phòng Y tế. 3h20 chiều. Cô bị kiệt sức nên ngất. Còn câu hỏi nào nữa không?

- Tay cậu ... - Nó méo mặt, má ửng hồng ấp úng nói.

Ô hô ~ Nãy giờ thấy nó ngất mà miệng cứ lẩm nhẩm gì đó rồi còn đổ mồ hôi nhiều, thỉnh thoảng còn run lên từng chập. Thế nên Xử Nữ mới nắm nhẹ lấy tay nó để nó bớt cô đơn. Cậu rất lo cho nó luôn á. Từ đó giờ, lần đầu tiên cậu thấy lo lắng, bồn chồn như vậy. Nhìn cái dáng nhỏ bé, mỏi mệt của nó trên giường bệnh mà lòng cậu khó chịu.

Xử Nữ rút tay lại, giả bộ tỏ ra lạnh lùng.

- Tại nãy lúc ngất mà cô hú hét ghê quá nên tôi cho cô mượn chút ấy mà... không cần cảm ơn đâu.

Nó bật cười. Aha, cậu ta mà cũng biết ngại nữa sao. Ờ thì cứ cho là cậu bỗng nhiên "tốt bụng " với nó đi hen.

- Mấy giờ rồi ? - Nó hỏi, dụi dụi mắt.

- Câu này cô hỏi lần thứ 2 rồi đó ! 3h23.

- Tan học rồi à? Sao cậu không về nhà đi?

- Cô làm như tôi sẽ đi về mà bỏ mặc cô ở đây sao? Ngốc. - Cậu cốc nhẹ đầu nhỏ.

- Ouch, đau đó nhaa .- Ma Kết đưa tay xoa xoa đầu mình. - À mà Mọi người về hết rồi hả ...?

- Ừ ....

- Cả cô ấy ? - Nó cười nhạt, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định.

- Cô ấy ? Ý cô là Thiên Hân Bạch Dương ?

- Ừ ...

Xử Nữ đang rất tò mò về quan hệ của nó với cô bạn mới.... Bạch Dương. Mà Dương Dương lại là ....

- Ma Kết cô có quan hệ quen biết gì với cô tiểu thư họ Thiên đó sao ? - Cậu hỏi khẽ.

- ... Cô ấy là ...

"Hù"

Giật mình à ...

Bạch Dương từ đâu chạy ra, lấy hai tay bịt mắt cậu, miệng cười tít cả lên.

- Đoán xem ~ Em là ai nè ? - Cô cười nói.

- Bạch Dương à, em còn trẻ con quá đó ! Tưởng anh đây không biết hả. - Cậu kéo tay cô xuống, đứng quay người lại với cô.

Vụ này mới à nha ! Tên Xử Nữ đó mà nói chuyện với con gái [Trừ nó henn :v] sao ? Còn cười nói vui vẻ nữa chứ. Mà người con gái đó còn là Bạch Dương nữa .... Liệu cô ấy là Bạch Dương thật ... hay chỉ là giả mạo ? ... Còn quan hệ của cậu với cô ta là thế nào ?

Nhìn họ nó cũng thấy ghen tỵ lắm chứ.... Cậu thiếu gia họ Chung đó ... Đi với nó cậu rất ít khi cười [Ồ :)) kì trước ảnh cũng nói về chị y chang câu đó đó =)))] .... người con gái thật sự rất dễ thương ... Nếu so sánh Dương Dương với Kết Kết thì tất nhiên mọi người sẽ chọn Dương Dương rồi. Mà cậu ta thì cũng đâu phải ngoại lệ nhỉ. Nó buồn... mà không thể biểu cảm ra ngoài.

Ô kìa ! Cô bạn mới vừa nhón gót giày lên và hôn vào ... má của Xử Nữ một cái. Thoáng qua thôi ... Cậu ta cũng không nói gì, cũng chỉ cười mỉm. Khoảnh khắc đó đã được ghi gọn vào tầm mắt của nó... Sửng sốt!

《Ah, thì ra cô ấy là bạn gái của cậu ta .... đúng là trai tài, gái sắc ha. 》

Cảm giác hụt hẫn dấy lên trong tim Ma Kết. Cảm giác như sắp mất đi một cái gì đó quan trọng vậy. Cười nhạt.

Cảm xúc tự nhiên trôi đi đâu hết khi nó phát hiện ra cái cặp đôi "lãng mạng" đó hình như không để ý đến là còn có sự hiện diện của nó trong phòng này.

- Etou ... Hai bạn gì đó ơi.... - Ma Kết nhẹ nhàng lên tiếng.

- Ơi ~ - Bạch Dương nhí nhảnh trả lời ~

- Sự có mặt của tôi có làm hai người mất không gian riêng tư không ạ ? - Ma Kết với tay lấy cái ba lô đặt trên bàn. - Nếu có thì tôi xin phép về trước. Tạm biệt.

Đang định nhấc gót bước đi thì ... bị cậu chụp lại. Kéo nhẹ nó ngồi xuống giường.

- Bạch Dương có chuyện muốn nói với cô. - Cậu nói.

- Cái con bé này, mới đó mà quên tớ rồi...

Dương Dương mắt rưng rưng lệ, chạy tới ôm nó.

- Cậu là ... - Nó vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Thiên Hân Bạch Dương .... Tiểu Bạch Dương... bạn thân của cậu đây.- Cô vùi đầu vào lòng nó, ôm nó thật chặt.

- KHÔNG ĐÚNG!! Bạch Dương tôi biết đã chết rồi ... - Nó hét lên thật to, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra trên khóe mắt.

Xử Nữ thì thầm gì đó vào tai Dương Dương.

- Vâng ... - Cô lễ phép nói rồi đứng lên nhường chỗ cho cậu.

Xử Nữ ngồi xuống bên cạnh nó, nói khẽ :

- Khóc đủ chưa ? [Hỏi câu lãng xẹt hen :)))]

.....

- Hết khóc đi tôi cho kẹo, hay cô muốn đi chơi ? Cô thích gì tôi chiều hết ~

- Không thèm ! Ma Kết tôi không phải con nít. Khỏi dụ ....

Rồi cậu làm đủ kiểu chọc cười như làm mặt xấu, phồng má, chu mỏ, thọc lét các kiểu.

Sự im lặng của 1 con cừu nhỉ ?

....

Đã dùng đủ cách dụ dỗ, an ủi, làm đủ trò ..bla..bla mà vẫn không thay đổi được tình hình làm cậu có hơi bất mãn chút. Thôi đành xài plan B vậy. [Có plan B nữa hả ? :)))]

Xử Nữ lấy cái điện thoại của Kết Kết đặt trên bàn. Cậu bấm vào danh bạ rồi tìm một số điện thoại nào đó. Đây rồi !

"Tèn tén ten tèn ...."

Cái bài nhạc chờ đã vang lên rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy ai bắt máy nữa. Dương Dương và cậu đang rất sốt ruột.

Bắt máy rồi !! Đầu dây bên kia là giọng một người con trai với chất giọng trầm đặc.

- Moshi moshi ~ Ma Kết hả em ? Hiếm lắm mới thấy em gọi cho anh. Sao khỏe không ? Có chuyện gì thế ? Em còn ở trường không ? ....

- Senpai có thể xuống phòng y tế trường được không ? - Cậu nói ngắn gọn.

Giọng đầu bên kia có chút hơi ngạc nhiên.

- Hả ? Ma Kết ? Hơn nay em bị đau họng hay sao mà giọng ồ ồ nghe ghê thế?

Cậu thật không đủ bình tĩnh để nói chuyện với người này nha.

- Xin lỗi tôi không phải là Hoàng Nguyên Ma Kết. Vương Bảo Bình anh một là tự lết thân xuống phòng y tế, hai là tôi gọi người khiêng anh xuống? Chọn đi.

- Chắc tôi chọn cái thứ nhất a ~ Mà xuống y tế chi? Có ai bị gì sao?

Nãy giờ cậu hỏi thì anh ta toàn hỏi ngược lại không. Thiệt là điên đầu. Đành dùng phương án kích thích trí tò mò của Bảo Bình thôi chứ trình bày qua điện thoại vầy tốn tiền điện thoại chết luôn a.

- Anh xuống đây đi rồi biết ha ~ Tôi choo anh 3 phút ~ Bye bye.

- Ê này ....

"Tút tút.."

Chưa đầy 1 phút 30 giây sau, hình ảnh một chàng trai hớt hãi chạy vào phòng. Cái dáng chạy trông cũng rất "manly". Khuôn mặt xinh giai lấm tấm mồ hôi, quần áo xộc xệch, mái tóc nâu đen bết lại. Mất hình tượng một Bảo Bình-senpai chủ tịch hội học sinh nghiêm nghị thường ngày ha.

- Chào mừng anh. Oh hô, Bảo Bình-san phi bằng gì mà nhanh thế? Sao quần áo xộc xệch thế kia ? - Cậu cười gian, khóe miệng nhếch lên trông siêu đểu.

- Cậu được... lắm Chung Xử Nữ ! Tôi đã chạy hộc mạng với tốc độ âm thanh từ lầu 3 của khu c... chạy tới đây là lầu .... 1 của khu a.- Bảo Bình thở hồng hộc, khó khăn nói.

- Oh, vậy hả ? Chân dài có lợi ghê nhỉ?

- Thế, có chuyện gì ? Cục cưng của tôi đâu ?

- Cục cưng CỦA anh ? - Xử Nữ, Dương Dương đồng thanh tức giận la toáng lên.

- Bảo Bình-san ~ Anh có gì trăn trối nữa không ạ ? - Dương Dương cười siêu tươi nói. Ánh mắt hắc ám như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. [ bà này Yangire hả trời :)))]

- Thì... thì.... chẳng phải cậu Xử Nữ ... đây lấy điện thoại của Kết Kết gọi cho anh sao?- Anh lắp bắp nói, khuôn mặt hiện rõ vẻ sợ sệt.

Chốc có một tiếng cười rất khẽ ở đâu phát ra. Ai nhỉ ? Chẳng lẽ ma ? Mà ma cỏ gì giờ này ...

Ô hô, nãy giờ 3 bạn trai gái của chúng ta cứ đứng trò chuyện mà quên cả nhân vật chính là nó cơ đấy.

- Ủa? Kết Kết ~ em cười gì vậy ? - Anh hỏi.

- Ờ, con nhỏ hâm cũng chịu nín khóc rồi kìa ~ - Cậu châm chọc.

- Không có gì ạ. Chỉ là nhìn anh bị bạn Bạch Dương uy hiếp thì em nhớ lại lúc nhỏ thôi....- Nó tươi cười, lấy tay dụi mắt.

Hồi nhỏ, Bảo Bình anh trai là một tên nhóc nghịch ngợm, chuyên gia đi chọc tụi con gái. Có lần, không biết anh trêu gì nó mà bị Dương Dương rượt chạy vòng vòng quanh vườn nhà cô. Hoài niệm thật !

- Cậu không được lấy tay dụi vào mắt ! Rủi mắt đỏ thì sao? - Đây ... xài cái này này ~ - Cô đưa cho nó một túi khăn giấy màu hồng nhỏ xinh.

《Woah, khăn giấy này có mùi dâu tây thơm thật ~ Ủa? 》

- Đây là hiệu khăn giấy mà Bạch Dương bạn em thích nhất ... cả mùi dâu tây này nữa ...

- Con bé ngốc, đây chính là Bạch Dương thật 100% đó ! - Anh cười cười, xoa đầu nó.

Trông cái mặt của cậu giống như đang kiềm chế để không bay vào "hỏi thăm" anh vài cái. Haizz. Đây là chuyện đại sự chỉ có người trong cuộc biết thôi mà.

- Không phải ! Cô ấy đã mất cách đây 10 năm về trước rồi.

Ôi, cái tính ngoan cố, bướng bĩnh của nó lại nổi dậy.

- Ma Kết, em nghe đây. Bạch Dương lúc đó vẫn chưa chết, gia đình em ấy đã đưa kịp em ấy vào bệnh viện nhưng với kĩ thuật y tế nghèo nàn lúc đó.. bác sĩ chỉ có thể giữ cho tim Dương Dương tiếp tục đập trong một thời gian ngắn thôi...

- Vậy cậu ấy cũng đã mất rồi mà ....

"Oa !"

Bạch Dương cốc lên đầu nó một cái rõ đau, khóe mắt đỏ hoe ứa nước mắt.

- Ta đã nói với mi là ta chưa có chết ! Mi nghĩ trên thế giới này có nhiều Bạch Dương lắm hả ? Mi nghĩ ta là giả thì đây là cái gì ?

Cô vén tay áo lên, lộ ra một vết sẹo khá dài.

- Vết sẹo này là sao? - Sau một hồi im lặng bất thường thì Xử Nữ cũng lên tiếng ~ bonus thêm một biểu cảm siêu lo lắng, khó hiểu hướng vào cô.

- Hỏi Bảo Bình-senpai đó.- Cô hậm hực đáp.

Ô ~ Xử Nữ đang xắn tay áo lên như chuẩn bị đi đánh nhau ấy, khuôn mặt thì đằng đằng sát khí. Đúng là Bạch Dương rất quan trọng đối với cậu nhỉ?

- Anh! Anh đã làm gì em ấy? Khai mau! Không là tôi đây không nể tình anh là đàn anh đâu nhé !

Cả 3 ánh mắt đều đổ dồn vào Bảo Bình. Anh nhăn trán, vặn não cố nhớ lại chuyện gì đó.

- Cái này là ... Hồi nhỏ khi Dương Dương đang chơi trốn tìm với Kết Kết, em ấy trốn kế bên cái thùng rác á, bị tôi phục kích hù cho phát, em ấy hết hồn nên đã ngã vào ấy ~ Còn vụ cái sẹo thì lúc ngã, tay Dương Dương quẹt vào miếng nhựa bể nên trầy tay chút thôi. - Anh cười khúc khích. - Mà vụ đó vuii thiệt nha ~

Mặt Dương Dương tối sầm lại, tay nắm chặt lại thành đấm. Cái thùng rác lúc ấy vừa hôi hám vừa kinh tởm ... cô thấy cả chuột chết trong đó nữa cơ mà. Báo hại Dương Dương tối đó phải tắm 5,6 mà cái mùi khó chịu đó vẫn chưa chịu bay, cái vết xước vào nước thì vô cùng rát luôn ... Haiz ... phen này chắc số phận Bảo Bình "hơi" bi đát rồi ...

- Vâng ~ Vật giờ anh muốn sao ạ? Bánh kem hay cơm chiên trứng đây ? - Cô cất giọng "ngọt như đường" làm nó và cậu thấy ớn lạnh, sởn gai ốc.

- Bánh kem với trứng chiên là sao? - Anh trưng nguyên bộ mặt siêu ngây thơ nói.

- Anh cứ chọn đi ~ đích thân em đây sẽ NẤU cho anh ăn ~ Nhé ! - Dương Dương trả lời kèm với một nụ cười "tỏa sáng" và một cái nháy mắt tinh nghịch.

Ôi ~ cái giọng siêu ngọt đó đã dụ dỗ được trái tim bé nhỏ của Bảo Bình rồi. Xử Nữ cứ lay lay bàn tay của anh với nét mặt sợ hãi. Bức quá, cậu dùng tay mình bấu chặt vào tay Bảo Bình. [2 anh có gian tình gì à :)))]

- Ouch !! - Anh la toáng lên. - Thằng này, mi làm gì anh thế?

Cậu kề sát vào tai anh, thì thầm :

- Chọn mì xào đi ... Tôi không dám đảm bảo tính mạng sẽ được bảo toàn hay không sau khi xơi một trong hai món kia đâu đấy....

- Sao vậy ? - Anh cười hỏi.

- Trứng chiên thì khét lẹt còn vỏ trứng ở trỏng ... bánh kem thì ... haizz - Xử Nữ khẽ rùng mình - Nói chung con bé có tài nấu ăn rất kinh khủng ... hơn Chaien luôn á !!

- Cảm ơn cậu đã nhắc nhở.. giờ mới nhớ lúc hồi nhỏ nó đã từng làm trứng chiên cho tôi ăn .... Ôi kinh dị ...- Anh cũng xanh mặt, mồ hôi chảy đầm đìa.

Không phải là cậu có lòng tốt muốn giúp cho anh hay gì đâu ~ vì cậu thừa biết, khi nấu ăn Dương Dương sẽ nấu cho cả nồi và tất nhiên cô sẽ mang qua "mời" cậu ăn nên .... Tiện cả đôi đường mà.

Hên là có Ma Kết nhanh trí đứng bắt chuyện nhằm che mắt Bạch Dương ấy.

- Bạch Dương này, sao em chỉ bị trầy tay thôi mà ? Sao lại để lại sẹo ? - Cậu nói, cố ý lái sang chuyện khác để Dương Dương nhà ta quên cái chuyện món ăn gì đi.

- Ah, cũng tại anh giai đó đó. Ngày hôm sau còn tới rủ em với Kết Kết đi ăn hải sản nữa. Mà em bị dị ứng với các món hải sản, sẹo do đó mà ra ấy. Chung quy cũng là lỗi của Vương Bảo Bình. - Cô khẳng định chắc nịch.

- Thì anh xin lỗi rồi mà !! Em cũng tha cho anh rồi ... rút lời là không tốt .. - Anh giả bộ mè nheo.

- Etou.... Bỏ qua vụ này đi... vậy đây chính là Bạch Dương thật ? - Ma Kết nhẹ lên tiếng.

Ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào nó như sinh vật lạ.

- Cái con nhỏ hâm dở này, nãy giờ mà mi còn không tin nữa hả ? Có cần ta về nhà mang hình hồi thôi nôi của ta lên cho coi không ? - Bạch Dương mắng "yêu" nó, miệng nhoẻn cười.

- Có cần đưa cô đi bệnh viện kiểm tra não bộ không ? Học giỏi thế cơ mà ... sao chậm tiêu thế ? - Xử Nữ vênh mặt, giở giọng trêu.

Nhìn cái vẻ mặt của cậu nó buồn cười hơn là tức giận. Tên Chung Xử Nữ và con bạn Thiên Hân Bạch Dương của cô thiệt là đẹp đôi. Người ta có câu gì nhỉ ? Ah, trai tài gái sắc. Lòng nó cũng thấy mừng cho cô bạn, mà cũng thấy buồn buồn sao á ...

- Oh, ... Mi ra đây xíu được không ? - Nó cười.

- Okay ~

Nó ôm cổ cô thật chặt, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. 10 năm nay, nó luôn tự dằn vặt bản thân mình về cái chết của cô. Nhưng người mà nó mong đợi nhất, như một phép lạ đang đứng ngay trước mặt.

- Đó giờ mi đã ở đâu hả ? Sao không gọi về cho ta ?

- Ta sang Úc chữa trị rồi ở bên đó luôn. Nếu ta gọi thì liệu mi có tin ta ? Mà ta tưởng anh Bảo Bình nói với mi ? - Cô nhẹ nhàng hỏi.

- Ah, thú thật thì ta cũng mới gặp ảnh hôm qua thôi.

- Hai cô nương tám xong chưa ? - Hai anh trai của chúng ta chắc nãy giờ bị bơ nên sốt ruột thì phải.

Mà nó đâu thèm đoái hoài gì đến tiếng nói của hai người kia đâu.

- Ơ mà mi nè ... - Kết Kết nắm tay cô.

- Gì ?

- Mi với tên Chung thiếu gia kia đang hẹn hò phải không ? Ta thấy hai mi tình lắm cơ ~ Nhìn cậu ta vậy chứ cũng tốt lắm đó, chúc haii bây hạnh phúc hen. - Nó tuôn ra cho một tràn tất cả suy nghĩ của nó.

-> Ánh nhìn sinh vật lạ chập 2

- Ơ ...

Bảo Bình tự nhiên bay lại, kéo cô vào lòng kèm theo một câu phát ngôn gây sốc :

- Không chịu đâu ! Bạch Dương là của anh cơ !!

Đứng hình .. 1 giây .. 2 giây .. 3 giây

- Hả ??? - Nó và cậu đồng thanh.

- Thật ra thì ... - Dương Dương ấp úng, hai má ửng hồng ngại ngùng.

- Tụi anh đang hẹn hò, cũng được 3 năm rồi á ~ - Anh cười hạnh phúc.

- 3 năm ?? - Hai bạn trẻ lại đồng thanh lần nữa.

- Có gì bất ngờ dữ vậy? Ta và Bảo Bình tình cờ học chung trường bên Úc, rồi tình cảm nảy sinh luôn. Vậy thôi ~ - Cô trả lời bằng cái giọng dịu dàng nhất có thể.

Đây gọi là "cặp đôi đũa lệch" phải không nhỉ ? Tưởng hai người là kẻ thù không đội trời chung chứ. Tin này shock thật nha !

- Vậy ai tỏ tình trước ? - Cậu nghiêm giọng hỏi.

- Anh đây chứ ai. Thú thật thì anh đây đã thích Dương Dương từ lần đầu gặp mặt rồi ... nên mới bày đủ trò chọc phá để gây sự chú ý của em ấy. - Bảo Bình lên giọng tỏ vẻ tự hào làm ai kia ngượng chín mặt.

- Chuyện này giống trong shojo manga quá cơ ~ Nam chính phải lòng nữ chính từ thời còn nhỏ ... Ôi ~ lãng mạng.- Nó reo lên, mắt lấp lánh. - Ơ, vậy thì Chung Xử Nữ là gì của mi ?

- Anh họ ~ - Dương Dương trả lời, tay nắm tay Bảo Bình trước ánh mắt hình viên đạn của cậu.

Xử Nữ đang rất bất mãn đó nha! Bạch Dương luôn luôn kể với cậu tất tần tật chuyện của cô. Nhưng tại sao lại đi giấu chuyện tình cảm quan trọng này. Mà dù sao cậu vẫn luôn ủng hộ cô, Bảo Bình là một người con trai tốt nên chắc có thể làm cho Dương Dương hạnh phúc.

- Chúc hai người hạnh phúc ... - Cậu nói ngắn gọn.

- Cảm ơn cậu. - Anh cười.

- Đừng cười vội nhá ~ Nếu anh cưới nó thì anh là chồng nó, mà nó lại là em tôi. Hiểu rồi chứ ? Nên gọi tôi là anh dần dần cho quen nhá ! - Cậu cười đắc ý.

- Oh, anh mà bắt nạt anh ấy là em nói cho cô ấy biết đó nha ~

- Con bé này, hôm nay còn có vụ hâm dọa anh nữa hả ? Em mà nói với cô ấy thử coi, anh sẽ nói dì tống em về lại Úc đó.

- Nói gì ? Mà cô ấy nào ? - Kết Kết ngây thơ chen giữa cuộc trò chuyện của hai anh em.

- Không có gì nhiề...

- Ờ thì chuyện của anh ấy với người mà ảnh đang yêu đơn phương ~ Ông anh ta vậy mà lãng mạng lắm nha !

- Woah, trời mưa kìa ~ Ma Kết muốn raa ngoài chơi với mưa ~ - Nó hồn nhiên reo lên một câu siêu trẻ con.

- Không được ! Ngoài trời lạnh lắm, chơi với nước cô sẽ bị nhiễm lạnh đó. Ngoan ngoãn lên xe về đi. - Xử Nữ lấy hai tay béo hai bên má của nó.

- Okayy ... mà tối nay đừng khủng bố điện thoại tôi nữa được không? Tôi muốn đi ngủ sớm.

- Ừ. - Cậu xịu mặt như con mèo nhỏ.

Hai người đâu biết cuộc đối thoại moe moe của hai người đã bị cái Couple kia lấy điện thoại quay lại không sót một giây. Chắc là để dành để uy hiếp cậu nhỉ ?

- Em thấy hai người đó sao, rất có triển vọng henn ? - Anh thì thầm vào tai cô.

- Perfect !! - Cô cười đáp lại.

- Ừ nhỉ ? - Bảo Bình vòng tay ôm lấy Dương Dương, đặt nhẹ lên má cô một nụ hôn ngọt ngào.

-----Tối đó----

Nó thấp thỏm ngồi đợi nãy giờ mà vẫn chưa thấy tin nhắn của cậu. Quái lạ ! Không lẽ cậu giận nó sao?

- Uiss, bực quá !!

Kết Kết ném cái điện thoại lên giường một cách không thương tiếc. Có vẻ vì đó giờ ngày nào cũng thấy tin nhắn của Xử Nữ, như một thói quen rồi. Nằm lăn qua lăn lại mà chưa ngủ được, nó đành mở facebook lên check thử. Oh, có lời mời kết bạn nè !

《Aries Thien ... là Bạch Dương nè ~》

Lượn một vòng quanh facebook của Bạch Dương, nó cảm thấy hơi ganh tỵ một chút. Hình của cô và anh đầy cả album hơn mấy trăm tấm. Bệnh thì có stt của anh hỏi han, lo lắng... Người ta thì có người quan tâm, còn mình ... [f.a thì chịu đi em :)))]

Ý, có message, người gửi .... Aries Thien. Có chút hụt hẫn ... nó đã mong tin nhắn ấy là của cậu... tin nhắn này gửi cách đây 2 tiếng rồi, giờ Dương Dương cũng offline đi ngủ rồi.

(Aries Thien) - Nguyy rồi !!! Anh Xử Nữ sẽ kết hôn !!! ......

------------------------------------

. Chap mới như đã hứa ạ :v
. Au sắp có danh hiệu siêu lười rồi :)))
. Ngâm chap này hơn 1 tháng cơ :v
. Mong các bạn thích.
. mọi người thấy hayy thì Vote choo tớ nha <3 Sự ủng hộ của các bạn là nguồn động lực để au viết các chap sau ❤
. Cảm ơn ạ !!
. Bye bye ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro