Em Yêu Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều đầu đông lạnh giá, tôi gặp anh.


"Xin lỗi..."

"Không sao. Lỗi của tôi."

Tôi lúng túng đẩy đống sách đang đè trên người mình, lại bối rối nhìn bàn tay vừa chìa ra, chần chừ đôi giây rồi nắm lấy để anh kéo dậy.

"Tôi giúp nhé."

"Không... không cần đâu."

Vội vã nhặt lại mấy cuốn sách đang nằm chỏng gọng trên sàn nhà, tôi lén đưa mắt nhìn về phía anh, trong lòng thấp thỏm lo sợ nhưng những gì tôi có thể thấy chỉ là vẻ mặt hết sức bình thản và chú tâm nhặt sách cho tôi.

"Tôi học năm thứ ba"

"Em là năm thứ nhất. Xin lỗi anh, là nãy do em vô ý..."

"Không có gì."

Anh đặt lại chồng sách cao ngất vào tay tôi, nụ cười trên môi ôn hòa thật khiến người ta dễ sinh lòng quý mến.

"Tôi là Thái Hanh. Kim Thái Hanh"

Ý thức trong tôi bất giác ngưng lại một giây.

Nghiêng mặt qua chồng sách, tôi bình tĩnh đáp lời.

"Em tên Ngô Diệc Chân"


***
Cuộc gặp tiếp theo đến rất nhanh sau đó, cũng chưa quá một tuần, thật may, không phải lại là tôi đâm vào anh trong thư viện nữa.


Lần này là anh tìm đến tôi.

Tìm đến tôi đòi nợ.

"Đang đọc sách?"

"Không hẳn. Em đọc tiểu thuyết"

Trong thư viện, anh ngồi đối diện tôi, tay lật giở vài trang tiểu thuyết trinh thám nhưng không có ý gì là sẽ đọc nó cả.
Anh giống như đang đọc tâm trạng của tôi thì đúng hơn.

"Em không vui?"

Tôi lật thêm trang sách, ngẩng mặt nhìn anh mà cười.

"Cũng không hẳn"

Tôi không muốn và cũng không nghĩ là mình sẽ nói rằng, Thái Hanh à, anh thật sự rất giống người con trai em đã yêu suốt hai năm đó.
Và hình như, em vẫn còn yêu người ấy rất nhiều.

"Vì tôi?"

Anh chống tay hờ hững nhìn trang sách trước mặt, câu hỏi chưa dừng.

"Chắc vậy"

Tôi lại cười, lần này không nhìn anh mà chú tâm đọc tiểu thuyết, không ngăn nổi trong lòng chút hiếu kỳ về phản ứng của anh.

Hơn ba phút sau, anh vẫn im lặng, khi tôi ngẩng lên lại thấy vẻ mặt bình thản giống như trong cuộc gặp đầu.

"Tại sao?"

Tôi hơi sững người, đột nhiên lại muốn nói thật.

"Anh rất giống một người"

"Ai?"

"Biện Bạch Hiền"

"Giống chỗ nào?"

"Giống... gần như tất cả. Giống về gương mặt, ngoại hình, giọng nói,..."

Anh nhướn mày.

"Cũng có người đẹp trai như tôi sao? Còn tưởng không có chứ"

Tôi bật cười, thật sự không nghĩ anh lại trả lời dễ thương như thế, chỉ còn biết nhìn anh mà lia lịa gật đầu.

"Có mà. Bạch Hiền thực sự rất đẹp trai"

Nói đến đây, trong lòng không khỏi nhuốm một nỗi buồn. Đúng, Bạch Hiền rất đẹp, nụ cười đặc biệt đẹp, chỉ tiếc, nụ cười đó chưa bao giờ là dành cho tôi.

Thái Hanh, Bạch Hiền, tôi chưa từng nghĩ trên đời lại có hai con người giống nhau đến thế. Vẫn là vẻ đẹp và phong thái ấy, ung dung, lãnh đạm mà tỏa ra sức quyến rũ mê người, hết lần này đến lần khác khiến tôi không thể kiểm soát trái tim.

"Vậy..."

Dòng suy tư của tôi đột nhiên bị anh cắt đứt. Và anh cười, một nụ cười mơ hồ đầy mị hoặc, tôi chưa bao giờ thấy Bạch Hiền cười như vậy trước đây.
Phải rồi, Biện Bạch Hiền là Biện Bạch Hiền, còn anh là Kim Thái Hanh, tôi đang mơ tưởng gì chứ?

Tôi lơ ngơ nhìn anh đứng dậy rồi nhanh chóng nắm lấy tay mình, kéo đi. Cảm giác ấm áp từ nơi tiếp xúc từ từ lan ra khiến cơ thể bỗng chốc rung động.

Tôi khẽ lắc đầu.

"Đi đâu vậy anh?"

"Đâu đó. Em sẽ mua kem đền bù cái vụ để chồng tiểu thuyết dày cộp đổ ập lên tôi. Tôi không nói gì nhưng em thực không biết là nó rất đau sao?"


***
Chúng tôi đã như vậy, cùng nhau qua thêm hai mùa tuyết trắng. Anh ở bên tôi, cùng làm bạn với tôi, kèm tôi học, rảnh rỗi lại lôi tôi đi ăn kem, thường là bắt tôi trả tiền vì một vài rắc rối nào đó tôi đã lỡ gây ra mà anh là người giải quyết.


Từ lần "tra khảo" tôi trong thư viện năm đó, anh không còn hỏi về Bạch Hiền, tôi dĩ nhiên chẳng khi nào chủ động nhắc đến, giữa chúng tôi, chỉ có bài học hoặc những vụn vặt trong cuộc sống thường ngày, không về gia đình, không về sự riêng tư, cũng không về tình yêu. Chỉ đơn giản là như vậy.

Nhưng hôm nay, anh khác.

"Em từng yêu Biện Bạch Hiền?"

Anh hỏi khi chúng tôi đang chuẩn bị đón giao thừa cùng nhau, câu hỏi khiến tôi hết sức ngạc nhiên nhưng không khó để trả lời.

"Phải"

Tôi nhìn bầu trời chẳng có một ánh sao.

"Vẫn yêu chứ?"

Nhìn anh, vẫn lại gương mặt bình thản ấy mà khiến tôi có chút bối rối, giống như được trở về mùa đông hai năm trước lần đầu tiên tôi ngộ nhận anh là Bạch Hiền.

Lục lại trong ký ức đã có phần phai nhạt, gương mặt hoàn mỹ ấy, nụ cười ngây ngốc ấy, tiếng nói trong trẻo ấy, vẫn như còn đâu đây.

"Chắc là vậy"

Chiếc khăn len ấm sực choàng vào cổ tôi, nó to tới nỗi che đi của tôi đến gần nửa khuôn mặt. Tôi kéo khăn xuống, nhìn qua anh, anh không nói mà chỉ cười.

"Pháo hoa kìa"

Anh đưa mắt về bầu trời đang tỏa sáng rực rỡ, nụ cười trên môi vẫn đó mà như quá xa xôi, tôi bất giác níu lấy tay anh rồi lẩm bẩm trong vô thức.

"Anh, đừng xa em, em lạnh"


***


Sân bay rộng lớn chỉ có vài bóng người, màu đen thẳm nhuộm kín cả trời đêm.


Anh đi bên cạnh tôi, đẩy theo là một xe hành lý chất đống.

Chuyến bay sang Mĩ sẽ cất cánh chừng chục phút nữa thôi.

Chúng tôi không nói gì, chỉ mặc cho sự tĩnh lặng của không gian nhấn chìm bản thân, cứ từng bước từng bước chậm rãi tiến vào.

"Phải đi rồi"

Tôi quay sang nhìn anh, và anh ôm tôi thật chặt.
Vùi đầu vào vai anh, tôi nhắm mắt, để hơi ấm từ từ lan tỏa sưởi đến tận con tim. Lần cuối rồi, xin cho tôi được bình yên trong vòng tay anh lâu thêm một chút.

"Thái Hanh, sống hạnh phúc anh nhé!"

Tôi cười tít mắt, rời khỏi tay anh, cái lạnh của đêm đông ngột tràn vào khiến tôi không thể không run nhẹ một cái.

"Em cũng vậy, Tiểu Chân"

Nói rồi, anh cởi chiếc khăn len trên cổ mình choàng sang cho tôi. Tôi kéo khăn xuống chút để anh nhìn thấy nụ cười trên môi mình.

"Em biết. Vậy... em đi nhé"

Tôi tiến lại định đẩy xe hành lý đi, nhưng còn chưa quay qua đã bị anh kéo một cái, cả người mất thăng bằng ngã vào anh. Tôi ngẩng lên, mặt còn chưa kịp đỏ...

Anh đưa một tay đỡ lấy eo tôi, tay còn lại chạm lên má tôi rồi nhẹ nhàng nâng cằm, tôi thấy môi mình ấm nóng.
Hai tay tôi đặt trước ngực anh, nhưng không hiểu sao hoàn toàn vô lực, không đủ sức để đẩy anh ra lúc vòng tay kia siết chặt dần, mà dường như, còn không muốn đẩy ra.

Rốt cuộc, tôi chỉ có thể nhắm mắt để anh xâm chiếm đôi môi mình. Nó không phải nụ hôn vội vã phút chia tay, là một nụ hôn thực sự, mãnh liệt và đầy cảm xúc, tôi có thể nhận ra điều đó khi anh cắn lấy môi tôi và gắt gao chiếm lấy khoang miệng. Cho đến khi tôi mất gần hết dưỡng khí, cánh tay yếu ớt giáng từng cú vào vai anh, anh mới chịu buông tôi ra sau khi chờn vờn thêm chút nữa.

Cánh tay kia lập tức ôm lấy tôi, hơi thở khó khăn của anh phả bên tai tôi theo từng lời trầm ấm.

"Tôi yêu em"

Một nhịp chợt lạc trong tim tôi, tôi mở to mắt, cảm thấy như có một dòng điện chạy qua khiến cả người bất giác run rẩy.

Anh nói, anh yêu tôi.

Thế nhưng, giây phút này đã đâu còn quan trọng.

Tách anh ra, tôi thu lại ánh mắt đang bị phủ lớp nước mờ ảo của mình. Có lẽ anh đang nhìn tôi, nhưng tôi thì không còn đủ dũng khí để nhìn vào đôi mắt đang ngập tràn hình ảnh của bản thân được nữa.

"Cảm ơn... vì đã yêu em"

Tôi cúi đầu, giọng nói có chút đè nén.

"Nhưng em phải đi rồi. Anh... phải mau quên em đấy"

Không đợi câu trả lời từ anh, tôi quay người, một cách vững vàng đẩy chỗ hành lý tiến dần đến chuyến bay, cuối cùng còn quay lại vẫy tay với anh một chút.

Anh nhìn tôi, quả thực mỉm cười.
Nụ cười xa xôi nhòa nhạt, nhưng tôi đã chẳng thể nói

"Anh, đừng xa em, em lạnh"

Em biết anh hiểu nụ cười ngày hôm nay của em chỉ là cố gắng.

Nhưng rồi ngày mai, từng nụ cười em đã trao, anh sẽ phải quên đi tất cả.


Tôi ngồi bên cửa, tháo chiếc khăn len gấp lại gọn gàng.

"Đừng lo, tôi chỉ yêu em chừng nào tôi muốn. Rồi một ngày sẽ quên, mong em cũng như vậy. Giao kèo nhé, ai quên sau thì nợ người kia một mối tình"

Thái Hanh, có lẽ em sẽ thua mất.
Kiếp sau, hãy để em trả lại anh mối tình này.

Hơi thở ấm phả nhẹ lên tấm kính trong suốt, ngón tay đưa nhanh từng nét gọn gàng.
Thế rồi, chỉ tích tắc, hơi nước tan, dòng chữ nhỏ theo đó mà biến mất.

Như chưa hề tồn tại.


"Em yêu anh"




_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro